chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon nằm im bất động trên giường của cô, cả người nóng rang, Hyomin đứng ở mép giường toàn thân vì thế cũng run rẩy theo, cầm lên điện thoại di động gấp gáp gọi bác sĩ riêng của mình đến giúp đỡ, mười phút sau tiếng chuông cửa phát ra cô vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Mặc dù chỉ trong chóp nhoáng vị bác sĩ đã có mặt tuy nhiên đối với Hyomin như vậy là quá lâu a
- Bác sĩ, nhanh lên xem em ấy một chút.
Vị bác sĩ ngồi xuống đo nhiệt độ cơ thể Jiyeon mà Hyomin ở bên cạnh hai tay đan vào nhau đi tới đi lui, vị bác sĩ liếc mắt qua trong đầu thầm nghĩ tình huống này mình đã gặp nhiều lần rồi, là tình huống người tình lo lắng cho nhau a. Sau khi khám xong còn kèm theo cho Jiyeon một mũi thuốc, Hyomin nhìn vào mũi kim nhíu mày , không biết có phải tại mình sợ kim hay không nhưng khi thấy kim đâm vào da thịt Jiyeon ngay cả mình cũng cảm giác đau . Trước khi về vị bác sĩ còn dặn dò Hyomin cẩn thận không cho người kia ép mình làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể như vậy một lần nữa còn có phải tích cực dưỡng bệnh trong hai ngày tiếp theo. Hyomin nghe xong gật gù liên tục cho đến khi vị bác sĩ rời đi mới nhìn đến Jiyeon thở dài một hơi. Đến tận tối hôm sau cuối cùng người kia cũng chịu tỉnh lại ,đương nhiên vừa mở mắt sẽ gặp ngay gương mặt xinh đẹp của Park Hyomin và cũng vì nó mà cô xin nghĩ phép một tuần tuất trực canh giữ không cho nó phát bệnh. Hyomin nhìn đến Jiyeon tĩnh lại trong lòng vui mừng không ngớt vội đưa tay định nắm lấy bàn tay yếu ớt kia nhưng một giây liền rút lại dán gương mặt lạnh băng lên nói rõ
- Cô khỏe rồi thì về nhà đi.
Jiyeon ngắm Hyomin đôi mắt cũng có quầng đen tin chắc rằng hôm qua chính người này không có ngủ a.
- Hyomin, em.. thật mệt
Jiyeon mệt mỏi nói từng chữ nghe không rõ, Hyomin nhìn nó hồi lâu kế tiếp không nói gì đứng lên đi xuống bếp, vẫn như lần trước mang lên cho nó tô cháo nóng tận tình đưa hết muỗng này đến muỗng khác lên miệng Jiyeon cho đến khi trong tô sạch trơn mới đặt xuống. Cả suốt thời gian đó không ai nói với ai câu nào. Đến khi Hyomin mang tô cháo xuống vừa nhấc được một bước lại bị người trên giường nắm lấy tay kéo ngược lại, do lực kéo đến bất ngờ cho nên Hyomin không kịp phản ứng ngã trên người Jiyeon mà tô cháo trên tay cũng rơi xuống phát ra tiếng " xoảng " trong buổi tối tĩnh mịch. Không đợi cô hiểu ra tình huống nó đã lật ngược người cô xuống nằm lên, môi nhanh chóng chạm vào môi ngăn lại lời nói muốn phát ra. Mùi cháo ấm nóng len lỏi trong vòm họng cô ,mê hoặc hết tất cả tứ chi của cô. Hyomin không chống cự như lần trước chỉ là nước mắt một mực trào ra thấm ướt một phần tay của nó đang đè chặt tay cô xuống giường. Phút chốc người bên trên bất động tách ra đôi môi của cô.
" Chị khóc sao? Kinh tởm em đến như vậy sao? "
Trong tim Jiyeon đánh ập đến quặng thoắt đau nhói, buông tay cô ra, lấy tay lau hết những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, nhìn thẳng vào Hyomin cố gắng nói từng lời mặc dù tim đau đến sắp ngất đi lần nữa
- Minnie, đừng khóc. xin lỗi, em xin lỗi.
Đứng vội lên quay mặt đi, nước mắt của nó cũng không ngừng rơi xuống, đau quá. Cố gắng đi thật nhanh ra cửa bỗng từ phía sau một lực ôm thật chặt lấy người nó.
- Đừng đi. Em.. đừng đi.
- Minnie ..
- Phải, chị yêu em. Là chị không tốt, là chị không có cản đảm cùng với em chung một chổ. Yeonnie, chị xin lỗi.
Jiyeon xoay người lại ôm lấy Hyomin vào lòng. Người con gái mà suốt đời này nó muốn che chở. Từ bây giờ trong đầu đã mặc định về sau sẽ không bao giờ để Park Hyomin phải khóc nữa
- Minnie, đừng lo lắng. Em sẽ thật tốt ở bên cạnh chị. Em yêu chị.
Lần đầu tiên cô chủ động hôn nó, nụ hôn ngọt ngào pha lẫn vị mặn của nước mắt, của sự hạnh phúc. Từng bước từng bước tiến lại bên giường mà nụ hôn vẫn chưa dứt, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, quần áo của cả hai nhanh chóng yên vị trên sàn nhà. Cả người Hyomin nóng bừng dán chặt vào người Jiyeon.
- Ưm..
Jiyeon ngậm lấy hạt hồng đào mút mát khiến cô nhịn không được khẽ than ra vài thanh âm mê ngoặc lòng người, giây phút lưỡi của nó khuấy đảo hang động bé nhỏ bên dưới, Hyomin hai mắt nhắm nghiền, nắm lấy tay Jiyeon đang để ở đùi mình, gần như hết sức chịu đựng mới mở lời van nài người đang tận lực kia
- Ưm.. Yeonnie.. mau tiến vào.
Nghe được giọng nói Jiyeon lập tức đổi hành động , tiến lên hôn vào môi cô mà tay cũng thuận thế đi sâu vào bên trong
- Ưm..
Hyomin ra sức cùng Jiyeon đấu lưỡi, hai tay ôm lấy cổ nó làm điểm tựa. Lúc sau chỉ thấy cả người Hyomin run rẩy tuông ra mật ngọt chết người. Jiyeon như thế vẫn chưa chịu dừng tay, hết lần này đến lần khác xâm chiếm Hyomin. Cho đến khi toàn thân cô không còn một chút khí lực mới ngưng lại ôm lấy Hyomin hôn hôn nhiều lần nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro