chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Hyomin đều ngồi ở đó khóc lớn, khóc cho đến không còn hơi sức mới nằm luôn ngay cửa mà ngủ. Đến sáng cô bắt điện thoại gọi cho quản lí xin nghĩ một cái, ngồi dậy chảy tóc chỉnh tề cùng quần áo gọn gàng nhìn mình trong gương sau đó chua xót cười nhạt thành tiếng. Phải, cô không có quyền mơ mộng, cô là Park Hyomin, suốt đời chỉ được là Park Hyomin mà thôi.
.....
Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, màn đêm buông xuống, bóng tối len qua cửa sổ bao lấy người con gái bé nhỏ ngồi ở gốc phòng. Hyomin ngồi ngây ngốc ở đó suy nghĩ về chuyện sáng nay mình nghe được từ quản lí. Chẳng qua một tuần nay ngay cả công ti cho đến chung cư đều không thấy bóng dáng người kia, ngày hôm nay đến công ti liền nhịn không được hỏi thăm quản lí thân phận thật sự Park Jiyeon là ai? Ban đầu Jeon Jung - anh quản lí của Hyomin - còn ấp a ấp úng nhiều tiếng khiến cô càng nghi vấn tra hỏi cho ra lẽ. Bị gương mặt băng sơn nữ vương của Park Hyomin nhìn chằm chằm mình tra hỏi ,không duy trì được bao lâu đã nói hết ra, đối với anh thà chết trong tay Park Jiyeon còn đỡ hơn a.
" Park Jiyeon một trong những cổ đông lớn của công ti và là người tài giỏi nhất nhì nước Đại Hàn Dân Quốc này. Từ nhỏ gia đình Jiyeon vốn nổi danh giàu có, ông Park SoJin - tổng giám đốc công ti JG - chính là cha của em ấy. Nhưng có một bước ngoặt vô cùng tồi tệ xảy ra với gia đình, tôi nhớ năm đó Park Jiyeon chỉ có 15 tuổi, Park gia trong một đêm các công ti từ nhỏ đến lớn giá cổ phiếu đều giảm xuống chóng mặt còn có mẹ của Jiyeon ngày hôm đó cũng tự tử chết đi, nghe mọi người đồn rằng là do mẹ của Jiyeon và em chồng ngoại tình với nhau nên xảy ra chuyện như thế. Dư luận hết thảy đều nhắm vào vấn đề này mà sôi nổi, Park SoJin ngày đó dùng thế lực ngầm một tay đứng ra dẹp hết dư luận. Đến nay cũng không ai dám nhắt lại chuyện này nữa, tôi không lầm thì JiYeon khi ấy được ông Park cho sang Mỹ dưới sự dạy dỗ của dì em ấy học thật tốt xây dựng lại sự nghiệp. Bây giờ như em đã thấy công ti JG phát triển mạnh trở lại cùng với tiền đồ của Park Gia, như vậy cũng thấy được Park Jiyeon là người có năng lực đến cỡ nào . Ngày qua tôi cũng biết được em và em ấy có cùng nhau trò chuyện. Tôi giấu em việc này, không phải tôi muốn mà là do em ấy nói tôi phải che giấu em."
Hyomin cầm ly rượu hướng về phía sân thượng đi tới, trong đầu không ngừng nhớ lại từng lời của Jeon Jung nói. Park Jiyeon, em thật ra còn bao nhiêu bí ẩn mà tôi chưa biết đây?. Nhưng tại sao em lại biết được tôi, biết được cái quá khứ mà tôi cố gắng quên đi nó? Tại sao em lại biết trái tim của tôi ? . Hàng vạn câu hỏi xoay quanh con người đó. Hyomin đưa tay vuốt tóc uống hớp rượu, gió thoáng qua khiến cô run người. Nhìn lên bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện gương mặt nó, trái tim Hyomin đau siết, muốn đưa tay với lấy nhưng thật xa xôi. Park Jiyeon đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng còn hơn cả cô, Jiyeon , em vượt qua nó bằng cách nào đây?
- Minnie..
Trong cơn mông lung suy nghĩ còn nghe người đó gọi tên mình, Hyomin cười nhạt, lúc này mà còn ảo tưởng ra được như vậy thật là hay a.
- Minnie...
Âm thanh lập lại rõ ràng hơn. Cô đứng đơ người đặt ly rượu xuống từ từ quay lại. Trong đêm tối cũng ngay vị trí đó Park Jiyeon xuất hiện. Mặc dù tối tăm nhưng cô có thể thấy được sự mệt mỏi cùng xanh xao trên gương mặt kia. Nhìn đến bộ đồ Jiyeon khác xa với hôm trước lúc gặp mặt, chiếc áo sơ mi trắng nằm gọn trong chiếc quần tây dài so với con người lần đó quả là một trời một vực.
Jiyeon cũng như vậy nhìn ngắm Hyomin, tuần qua do bên phía công ti nước ngoài gặp trắc trở về việc đầu tư nên phải có tổng giám đốc ra mặt, một tuần làm việc ngày đêm không ngừng nghĩ, trong đầu chỉ toàn bị hình bóng người kia chiếm đóng, làm nhiều thế nào vẫn thấy chưa đủ, vì vậy ngày hôm nay công việc được giải quyết êm thỏa liền từ Mỹ bay về Hàn Quốc nhanh chóng. Hiện giờ nhịp tim vẫn còn đập thật nhanh như từ cuộc chạy đua trở về. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Hyomin chóp đôi mắt không nhìn Jiyeon đi ngang qua mặt nó mà Jiyeon trong nhất thời xúc động cầm lấy tay cô kéo cả người cô ôm chặt vào lòng.
- Minnie, em nhớ chị, rất.. nhớ chị.
Giọng nói mệt mỏi pha thêm nghẹn ngào phát ra bên tai cô. Hyomin toàn thân bất động , hai tay nắm chặt cố gắng chống lại bản thân không ôm lấy người kia. Chỉ thấy toàn thân người này toàn mồ hôi ngay cả áo cũng ướt hết, mùi hương này không phải mùi hương mà mấy đêm cô nhớ nhung hay sao?, Jiyeon ngày càng ôm chặt cô hơn, ôm đến ngay vai cô cũng có cảm giác đau nhói. Hyomin trong tim đau đớn liên hồi thật muốn ôm lấy Jiyeon hỏi một câu " Những ngày qua ở đâu ?" . Nhưng một lần muốn mở miệng thì lại một lần bàn tay siết chặt hơn, móng tay như muốn xuyên qua da thịt. Đau đớn tột cùng cả tâm hồn và thể xác. Cánh tay chậm rãi đưa lên, giây phút cứ tưởng sẽ ôm chặt lấy tấm lưng mỏng manh không ngờ lại vô tình đẩy ra, không nói một lời mà quay đi. Khi đó, người đằng sau cũng không chạy đến ngăn cản hay nói rõ hơn là cả người không còn sức lực, hoàn cảnh trước mắt Jiyeon mờ dần cho đến khi chỉ còn một mảng đen trước mặt, vô thức ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Trong không gian lúc ấy chỉ nghe bên tai mơ hồ hai chữ " Yeonnie ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro