chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay như thường ngày cô lại mơ thấy giấc mơ đó, trong công viên cặp chị, em song sinh đang vui đùa. Hai thiên thần mười tuổi từ gương mặt đến hình dáng giống nhau như đúc. Người chị Park Hyomin với niềm đam mê âm nhạc mê mẩn ngân nga những bài ca của tuổi thơ, ngược lại cô em Park SunYoung đang cặm cụi vào những trang giấy với ước mơ trở thành một thiết kế thời trang danh tiếng. Bức tranh này sẽ như thiên đường nếu như không có sự cố đáng tiếc sảy ra, trang giấy SunYoung đang vẻ bổng bị một cơn gió mạnh thổi bay ra mặt đường, SunYoung ngây thơ đuổi theo trang giấy, đôi mắt không cần quan sát xung quanh mà chỉ hướng tới bức tranh của mình đuổi theo. Tiếng còi xe vang vọng khắp không gian, tiếng xô đẩy, tiếng người ngã phịch xuống đất như xé nát tâm gan của Park SunYoung. Trong một giây phút người SunYoung như cứng đờ , chiếc xe ôtô cách nó không quá 10 bước chân, kế tiếp là một lực đẩy mạnh người cô về phía trước.
- CHỊ HYOMIN !!!
Đứa trẻ Park SunYoung một mặt nước mắt khóc lớn tiến tới ôm lấy thân thể đẫm máu của Park Hyomin, khoảnh khắc nghe được giọng nghẹn lại của Hyomin
- SunYoung ...ngoan...đừng khóc.
.....
- KHÔNG , KHÔNG, CHỊ ĐỪNG CHẾT , ĐỪNG CHẾT..
Hyomin người đầy mồ hôi ngồi bật dậy, tay ôm lấy trái tim đang ngày càng đau thoắt. Chợt tỉnh nhìn ra cửa sổ trời chỉ mới vừa nhú lên những ánh sáng li ti hẵn là vẫn còn khuya, quay mặt nhìn đến người kia bộ quần áo được mặt vào quỳ gối ở đầu giường hai tay nắm chặt, gương mặt cuối xuống không nhìn thẳng cô. Hyomin không nói gì, mặc lại y phục gương mặt không cảm xúc nhìn nó.
- Tại sao gọi tôi là SunYoung ?
- ....
- Cô thật ra là ai đây ?
Giọng nói Park Hyomin lạnh nhạt hỏi nó mà Jiyeon vẫn như vậy im lặng gục mặt không lên tiếng.
- TÔI HỎI TẠI SAO LẠI GỌI TÔI LÀ PARK SUNYOUNG ?
Lời phát ra tăng lên bội phần tức giận như muốn một tay tiến lên xé người kia ra làm trăm mảnh
- ĐƯỢC. CÔ KHÔNG NÓI. VẬY TÔI NÓI CÔ ĐÃ NHẬN LẦM NGƯỜI RỒI. CHUYỆN TỐI QUA TÔI SẼ KHÔNG MÀNG NGHĨ ĐẾN. TỪ NAY TÔI VÀ CÔ TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN GẶP MẶT . TẠM BIỆT.
Hyomin ngữ khí ngang tàn bước xuống giường đi ngang mặt Jiyeon, bước thật nhanh đi khỏi nơi này. Jiyeon cũng nhanh chóng đứng lên ôm chặt cô, áp đầu cô vào ngực mình ra sức xin lỗi
- SunYoung, em xin lỗi. Thật xin lỗi chị.
Jiyeon ngày càng ôm chặt người con gái trong lòng, trái tim nó đau đớn không thôi. Đối với việc tìm hiểu thân thế Hyomin không quá khó khăn với nó, cùng lắm chỉ là mất một ngày a. Người con gái mà nó yêu tên thật là Park SunYoung. Do lúc mười tuổi vì bất cẩn mà đánh mất đi người chị Park Hyomin, ngay khi biết tin bà ngoại Hyomin hôn mê sâu. SunYoung vì vậy không đành lòng liền lấy tên chị mình cùng ba, mẹ nói cô chính là Park Hyomin. Dĩ nhiên ước mơ ca hát của Hyomin cũng được SunYoung chu toàn thực hiện. Nhà của cô có hai người con gái tuy nhiên Park Hyomin lại được cưng chìu gấp bội phần Park SunYoung vì vậy người mất đi lúc đó phải là Park SunYoung a. Không gian trở nên im lặng chỉ thấy người trong lòng bã vai run rẩy thật nhiều, từng lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim nó
- Làm ơn đi.. Park SunYoung đã chết rồi.. đừng nhắc đến, làm ơn.. đừng nhắc đến..
- Được, được , sẽ không nhắc đến. Sẽ không...
Jiyeon cứ như vậy ôm lấy Hyomin, trong đêm khuya tiếng khóc của cô vang vọng khu chung cư, đợi người kia tâm tỉnh lại nó mới nới lỏng vòng tay vuốt ve tấm lưng của cô, giọng ôn nhu cất lên
- Cho dù chị là ai đi nữa em cũng sẽ yêu chị. Em thật sự rất yêu chị. Em...
- Xin lỗi, tôi không thể.
Lời nói chưa nói xong Jiyeon đã bị cô cắt ngang đẩy mạnh vào tường sau đó lau vội nước mắt chạy về nhà đóng cửa lại
- Minnie, nghe em nói, em biết chị và WonSi một chút tình cảm cũng không có. Chị cũng có quyền được yêu mà Hyomin. Chị đã hi sinh quá nhiều vì gia đình của chị rồi. Minnie, nghe em, cho em một cơ hội có được không ??

Hyomin nương theo cánh cửa ngồi xuống tay giữ chặt miệng tránh cho nó nghe được tiếng nấc, từng lời nói của Jiyeon đều khiến tim cô đau đớn như sắp vỡ ra. Đúng cô đã có cảm giác với Park Jiyeon rồi, ngày hôm qua cô lần đầu tiên cảm nhận được sự chân thật, hạnh phúc khi cùng nó hòa làm một. Ngay thời khắc chỉ muốn nói " chị cũng yêu em " với người kia nhưng cô không có quyền ích kỷ làm như vậy, cô còn công danh sự nghiệp của người chị do cô gánh vác. Tiếng gõ cửa càng lúc càng thưa dần còn có tiếng bước chân càng xa. Hyomin ngồi ở đó, lúc này mới cho bản thân một lần nữa khóc lớn
- Park Jiyeon. xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro