chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin chóp chóp đôi mắt nhìn thật kỹ người trước mặt. Bộ dạng Jiyeon hôm nay sao lại nghiêm túc như vậy a? Lại còn mạnh dạn khen mình xinh đẹp. Nhưng câu nói này giọng điệu rất giống với lần trước Jiyeon trong lúc hoang mang nói ra.
- Jiyeon.. em khóc sao?
Jiyeon vẫn như vậy nhìn Hyomin không nói. Nhận biết được đôi mắt nó từ từ chuyển sang màu đỏ trong lòng cô như đánh trống lên một nhịp, cảm giác lo lắng tràn ngập trong tim
- Jiyeon.. em... ưm...
Nhìn đến đôi môi đỏ mọng của người kia không kiềm chế được ôm lấy mặt Hyomin hôn đến, giây phút tim đập bất chấp nhịp điệu khi động đến đôi môi mình hằng mơ ước còn có một trận xúc động không nói nên lời. Chạm được một chút liền có cảm giác bỏng rát trên mặt. Hyomin đứng bật dậy nhìn xuống gương mặt Jiyeon bị lệch sang một bên do bàn tay mình.
- CÔ VỪA MỚI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Hyomin trong người vạn phần nóng giận vì hành động vừa rồi của Jiyeon cũng như đang nóng giận bản thân mình chết tiệt, ngây thời khắc đụng chạm cùng môi người kia lại sinh ra cảm giác, để khống chế cảm giác đang nảy sinh vội vàng vương tay tát vào mặt người kia thật mạnh. Trong giây phút chỉ thấy nó lặng đi, đôi mắt mất khống chế rơi ra vài giọt nước mắt chảy dài
- Park Hyomin.. thật sự rất nhớ chị..
Giọng điệu nghẹn ngào của Jiyeon truyền đến tay cô. Cái gì đang diễn ra đây? Người vừa mới cưỡng hôn cô bây giờ lại khóc sao? Tình cảnh này người sai có hay không lại chính là cô ?
- Park Jiyeon cô là bị cảm đến nỗi nói ra những lời mà mình không biết sao? Cái gì mà rất nhớ tôi? Tôi nói lại một lần nữa tôi là người đã có gia đình thậm chí tôi rất căm ghét loại người như cô. Như vậy cô đã hiểu rồi chứ?
Park Hyomin tâm trạng hiện giờ vô cùng không ổn định một hơi dài nói vào mặt nó. Vừa nói xong lại muốn chạy trốn, nghĩ là làm cô chạy vội ra đường bắt chiếc taxi nào đó chạy ngang qua đi thẳng về nhà. Phải, là cô đã động lòng, chỉ sợ đứng ở đó thêm phút giây nào nữa sẽ lập tức ôm người kia gương mặt ướt nước mắt, người mỏng manh với chiếc áo sơ mi trắng nhìn cô như mong chờ. Jiyeon ngồi ở đó không động cũng không như những lần trước chạy theo Hyomin cuốn quýt xin lỗi. Chẳng qua là nỗi đau ở tim nó lại vô tình bị cô khơi dậy lan ra khắp cơ thể, đau đến nỗi không đứng lên được nữa. Cứ như vậy nhìn về phía chân trời mặc cho những cơn gió lớn hành hạ thân thể.
Một tuần sau đó Hyomin đều không thấy người kia xuất hiện ở công ti hay ở chung cư. Là tự giam cầm bản thân? Hôm nay cô đi làm về muộn xuống đến bãi xe vô tình trong đầu lại nghĩ đến con người đó. Không phải là cô vô tình chỉ là những ngày gần đây trong đầu cũng toàn là hình bóng của nó Park Jiyeon. Cô không hiểu vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Coi như hôm đó mình có phần nặng lời vì vậy mà dày vò bản thân đi. Một mình lái xe về nhà, tiếng giày cao gót vang vọng khắp chung cư, đi ngang qua nhà người kia bỗng khựng lại khi thấy cửa ngoài khép hờ. Có nên hay không là vào hỏi qua một tiếng, đứng chần chừ hồi lâu cô mới quyết định bước vào. Vừa đặt chân vào bên trong là một mảng tối om. Vì lần trước đã từng ghé qua nên việc tìm đến công tắc điện không qúa khó với cô. Đèn điện sáng lên cũng là lúc cô mở to mắt hoảng hốt, dưới sàn toàn những thứ hỗn độn còn có rất nhiều chai bia nằm lăn lóc. Hyomin từng bước từng bước hướng về phía người đang nằm sấp trên sôfa tay chân buông xuống nhìn vào có thể nghĩ ngay đến người đã chết a. Jiyeon nằm ở đó mắt nhắm nghiền mùi rượu nồng nặc sọc vào mũi khiến Hyomin nhíu mày khó chịu
- Jiyeon..
- ....
- Park Jiyeon..
- ...
Lay động người ở phía dưới tuy nhiên vẫn không thể đổi được vị trí là bao. Tình huống như thế này không phải cô chưa từng gặp qua, lúc trước chồng cô cũng rất nhiều lần say xỉn về đến nhà. Hyomin hướng đến cửa chính khóa lại, trong đầu xác định hôm nay phải cả đêm chăm sóc người kia tránh cho người kia vì rượu mà mất đi mạng sống. Jiyeon so với WonSi cân nặng một trời một vực vì vậy Hyomin không mất công lao bao nhiêu đã đỡ được nó về phòng. Jiyeon trong cơn say ngửi thấy mùi hương quen thuộc đi vào trong tim, còn được dìu dắt đi vào tấm chăn êm ấm, đôi mắt mông lung mở ra nhìn đến thân ảnh quen thuộc đang bước ra khỏi phòng vội vội vàng vàng chạy đến ôm chặt từ phía sau người đó
- Chị.. đừng đi..
Giọng nói của Jiyeon vạn phần run rẩy. Tình huống này càng làm Park Hyomin lo sợ, tách đôi tay nó ra, cô quay mặt nhìn gương mặt Jiyeon trong đôi mắt đầy tia dục vọng nhìn chằm chằm cô, Hyomin vô thức lùi về sau vài bước, có hay không là mình tự đi vào hang cọp. Hyomin lùi một bước Jiyeon lại tiến một bước, cuối cùng lưng cô cũng đụng đến cửa, một mảng lạnh lùng ập đến
- Em.. định làm gì?
- Minnie...
Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Hyomin, tay nắm lấy bàn tay đang một mực run rẩy, chạm đến da thịt cô càng làm máu nóng trong người nó nỗi lên, Hyomin nghe đến nó gọi mình thân mật như vậy, tim đánh mạnh vài nhịp, mạnh dạn rút tay ra quay người nắm lấy chốt cửa, không ngờ chưa mở được cưả người đã bị nhấc bổng lên đặt lên giường.
- Jiyeon, em định làm gì? Buông tôi ra.
Jiyeon áp người lên Hyomin nhắm đến đôi môi hôn đến mặc cho cô giãy dụa.
- Buông..ra..
- A.
Jiyeon đau đớn bật người dậy vì lưỡi bị cô không thương tiếc căn vào. Jiyeon dùng lấy thắt lưng buộc chặt hai tay Hyomin lên đầu
- Bỏ ra, cô bị điên rồi sao?
- ...
- PARK JIYEON, DỪNG LẠI.
- ...
Mặc cho người bên dưới la hét nó vẫn cứ cởi hết thứ này đến thứ khác trên người cả hai cho đến khi cô và nó đều không còn một mảnh vải lúc này nó mới dừng lại ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp kia - Jiyeon, đừng như vậy, đừng.. ưm..
Đôi môi một lần nữa bị chiếm đóng, Jiyeon với tay tắt đi đèn sáng, trong bóng tối mạnh bạo xâm chiếm đôi môi của cô, bàn tay nó lướt đến đâu cơ thể cô như tan chảy đến đó.
- ĐỒ KHỐN NẠN, BỎ RA !!!
Jiyeon hiện tại chẳng còn biết gì nữa ngoài việc chiếm lấy cơ thể tuyệt mĩ trước mặt, chiếc lưỡi ma mị chuyển dần xuống cổ sau đó đến đôi gò bông trắng sữa của cô mà mút mát
- đừng.. làm ơn ... dừng lại.
Trong người cô vô cùng khó chịu vừa phải chóng cự lại nó vừa phải kiềm chế dục vọng chết tiệt đang nảy sinh của bản thân, tay Jiyeon chạm vào nơi đó khiến Hyomin trong cơ hoang lạc thức tỉnh la lớn
- PARK JIYEON. DỪNG LẠI, DỪNG LẠI ĐI.
Tay Jiyeon đặt ở nơi đó xoa nhẹ, ngước mặt thì thầm vào tai Hyomin câu nói quyết định.
- Park SunYoung. Em yêu chị.
Hyomin nhìn đến gương mặt Jiyeon , em ấy vừa gọi mình là SunYoung? Làm sao có thể.. chuyện gì đang xảy ra đây.. " A " . Đang suy nghĩ mông lung trong phút chốc cơ thể bên dưới được lấp đầy bởi ngón tay của nó. Jiyeon đẩy hai ngón tay đi sâu vào nơi chật hẹp kia, tay với tới cởi ra dây chối ngay lập tức Hyomin hai tay liền ôm lấy bã vai nó hòa nhịp , trong đầu cô chỉ toàn một mảng trống không cùng dục vọng, hai đôi môi dán chặt. Trong bóng tối cơ thể cả hai người con gái hòa quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro