chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm điện thoại của Park Hyomin đã reo lên in ỏi không ngừng, mở mắt nhìn màn hình điện thoại chớp nhoáng, bực bội áp vào tai

- Rõ ràng là mới 6h.

Jiyeon đứng ở ngoài cửa mừng rỡ, cuối cùng người kia cũng chịu nhận điện thoại chỉ có điều giọng nói khó nghe một chút. Park Jiyeon dùng giọng nũng nịu nói vào điện thoại

- Chị Hyomin, em đã đứng ở cửa đợi chị 1 giờ rồi a.

Hyomin mặt mày nhăn nhó đi xuống giường không quên để lại cho Jiyeon một câu " Thần kinh ". Đợi thêm 20 phút nữa cánh cửa cũng mở ra, Jiyeon gương mặt tươi cười sáng lạng nhìn người con gái trước mắt ăn mặc giản dị lại vô cùng xinh đẹp. Ngược lại Hyomin nhìn đến Jiyeon vô thức cũng phì cười châm chọc

- Cái áo này tôi không lầm hôm qua đã mặc rồi a. Em thực sự đồ chỉ toàn màu đen hay sao?

Mặt Jiyeon từ từ đơ lại chuyển sang màu đỏ, quả đúng như vậy đi, sáng nay đã tranh thủ giặt sấy khô cái áo tiếp tục mặc, huống hồ áo này là cô ấy chọn cho mình đặc biệt sủng ái hơn hẵn.

Ngồi trên xe đi đến bãi biển, trên đường đi còn nghe theo lời chỉ dẫn của Hyomin mua rất nhiều bộ đồ đặc sắc cho Jiyeon mà theo nó được ví như tắc kè bông. Thật là muốn mở miệng nói hai từ  " màu đen " nhưng nhìn thấy Hyomin chăm chú chọn cho mình như vậy cũng không nở từ chối.

Buổi sáng không khí ngoài biển êm ái, sóng vỗ nhẹ nhẹ, Hyomin mở cửa xe bước xuống, vì không phải ngày nghĩ nên ngoài này vắng người hay rõ hơn là chỉ có cô và nó. Hyomin mỉm cười, lâu rồi cô mới được ngắm biển thoải mái yên ắng như thế này. Không gian thanh tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bởi người kia, Jiyeon từ phía sau nhảy chân sáo, gương mặt hớn hở chạy ra biển còn có ca hát om sòm ngoài kia. Con người này có phải là đứa trẻ đáng thương lần đầu tiên được thấy biển hay không? Đang ngẩng ngơ nhìn Jiyeon thì một làn nước hất thẳng vào người khiến cô bừng tỉnh

- Yahh, PARK JIYEON, EM DÁM.. YAHH

Chưa kịp nói hết câu thì một đợt nước nữa bay tới tấp vào người cô, Hyomin nhịn không được tháo giày chạy nhanh đến chổ người đang hí ha hí hửng cười đùa.

- Được, tôi sẽ cho em thấy sự lợi hại của Park Hyomin

Trên mặt biển trong xanh có hai thiên thần đang cùng nhau đùa giỡn quên đi hết bao nhiêu buồn phiền ngoài kia. Kết quả sự lợi hại của Park Hyomin là Jiyeon phải uống 3 lít nước biển, cơ hồ bụng toàn là nước. Mà Hyomin cũng không khá hơn là bao, toàn thân ướt sũng nằm xuống thở hồng hộc. Hai người nằm xuống đón ánh nắng mặt trời buổi sớm mai, Hyomin nhắm mắt nở nụ cười xuất phát từ trong chân tâm khiến người bên cạnh không khỏi động lòng. Trái tim Jiyeon trong khoảnh khắc đau thắt lên nhớ về ngày đó 5 tháng trước, cái ngày đau khổ của cuộc đời nó.
Flasback
Cánh cửa nhà của Park gia bị bật tung một cách không thương tiếc, hai người vệ sĩ trong thấy gương mặt giận dữ của Jiyeon sợ hãi nép qua một bên
- Appa... Tin tức đó.. là thật sao ?
Ông Park ngồi ở ghế sôfa nhìn đứa con gái tội nghiệp đôi mắt đỏ ngầu run rẩy phát ra từng chữ, ông thở dài, việc hôm nay Jiyeon đột ngột từ Mỹ trở về cùng với thái độ hiện giờ của nó không nằm ngoài dự đoán của ông.
- Yeonnie.. ta xin lỗi... ta hoàn toàn không có biện pháp.
- Là thật? Park SunYoung cùng anh ta kết hôn là thật?
Nước mắt Jiyeon từng giọt rơi xuống, gương mặt như thể không chấp nhận được sự thật này, toàn thân một chút khí chất cũng không còn, nhìn mơ hồ tấm bàn kính trước mặt tay vung xuống đập mạnh, đau đớn đều không cảm nhận được. Jiyeon ngước mặt đẫm nước mắt nhìn ông Park hét lớn
- APPA LỪA GẠT CON. TẠI SAO? 8 NĂM TRƯỚC ĐÃ HỨA GIỮ PARK SUNYOUNG BẢO CON CỐ GẮNG SỰ NGHIỆP. Ở BÊN ĐÓ CON NGAY CẢ ĐIỆN THOẠI, TIVI CŨNG KHÔNG DÙNG ĐẾN CHUYÊN TÂM HỌC TẬP THẬT TỐT. NẾU HÔM NAY CON KHÔNG TÌNH CỜ NGHE ĐƯỢC CÓ PHẢI APPA SẼ GIẤU CON CẢ ĐỜI HAY KHÔNG?
- Yeonnie..
Ông Park chua xót nhìn Jiyeon hành hạ bản thân, 8 năm nay ông đã hoàn thành lời hứa cho người theo sát Park Hyomin nhưng đột ngột cô ấy muốn kết hôn cùng giám đốc WonSi , ông cũng không thể nào ngăn chặn.
- Mau giữ con bé lại. Jiyeon , con muốn đi đâu.
- Buông ra, Con muốn đi tìm SunYoung.
Jiyeon trong đầu lúc này chỉ biết đến SunYoung, muốn cùng chị ấy nói cho rõ mọi chuyện, ra sức vùng vẫy thoát khỏi hai tên vệ sĩ khốn kiếp.
- BUÔNG TÔI RA.
Ông Park tiến đến tát tay mạnh vào gương mặt người đang phát điên kia, trong lòng ông cũng vô cùng đau đớn
- PARK JIYEON, TỈNH TÁO LẠI. BÂY GIỜ CON ĐI GẶP CON BÉ, CON BÉ BIẾT CON LÀ AI SAO? CON BÉ SẼ VÌ CON MÀ LI HÔN SAO?
Hai người vệ sĩ thấy Jiyeon không động nữa liền buông ra, thân người Jiyeon cũng vô lực nương theo cửa ngồi bệt xuống, ông Park ôm Jiyeon vào lòng vuốt mái tóc rối của con gái
- Nghe lời ta, Yeonnie, đợi thêm một thời gian nữa.

Hyomin quay mặt qua thấy Jiyeon cứ như vậy nhìn mình, khó hiểu hỏi nó

- Jiyeon, sao vậy?

- Hyomin, chị thật đẹp.

Đúng vậy, nụ cười của Hyomin 8 năm nay là động lực để nó cố gắng, những lúc bế tắc đều nghĩ đến cô ấy mà phấn đấu. Nụ cười của Park SunYoung năm 19 tuổi so với nụ cười của Park Hyomin năm 27 tuổi vẫn chân thực như vậy không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro