chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon nặng nhọc mở mắt ra, trong mắt cũng nổi lên gân đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, chợt cơn ho ập đến làm nó ho liên tục khiến Hyomin đang mơ mơ màng màng giật mình quay lại, đỡ Jiyeon ngồi tựa vào giường cầm lên tô cháo.

- Ăn đi rồi uống thuốc.

Hyomin đưa muỗng lên gần miệng thổi thổi vài cái sau đó đưa tới miệng Jiyeon mà người kia cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Cho Jiyeon uống thuốc xong, Hyomin vội đứng lên, hôm qua đến giờ trên người chỉ mặc duy nhất một bộ đồ, trong người khó chịu không thôi chỉ muốn lập tức sang nhà tắm rửa, nằm ngủ một giấc, như vậy không phải là thoải mái nhất hay sao?

- Em nghĩ ngơi đi, tôi về đây.

Jiyeon gật đầu nằm xuống, Hyomin vừa nhấc chân đi được mấy bước phía sau vang lên không ngừng tiếng ho của Jiyeon, như một lực kéo cô trở lại bên giường

- Em ổn chứ?

- Em.. ổn..

Lời phát ra vô cùng khó khăn, có thể nhận biết được nó đang khắc chế tiếng ho của mình. Hyomin nhìn Jiyeon tiếp theo thở dài một cái

- Tôi về thay đồ. Sẽ quay trở lại ngay.

Chưa đợi cho người kia có phản ứng gì Hyomin đã quay lưng một mạch đi ra. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết khi nhìn người kia thống khổ liền không đành lòng rời đi. Thà cứ thấy người mặt người đó cười cười đểu giả vậy đi.

Đúng như lời đã hẹn, 20 phút sau Hyomin trở lại nhà Jiyeon cùng với đồ ăn lề mề trên tay. Nấu xong cơm trời cũng đã sụp tối. Jiyeon nghe mùi thức ăn thơm tho từ trong phòng bước ra, nhìn thấy thân ảnh mảnh mai đứng ở bếp, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Lại bàn ngồi xuống đợi cho Hyomin dọn thức ăn ra. Tuy cách sắp xếp thức ăn có phần hỗn độn nhưng nhìn vào màu sắc đảm bảo rất ngon.

- Đã lâu tôi không vào bếp nên nấu không được ngon lắm.

- Rất ngon a.

Jiyeon gắp liên tục thức ăn bỏ vào miệng quên luôn cả việc ho. Chẳng qua là từ rất lâu chỉ toàn ra ngoài ăn. Hôm nay được Hyomin cho nếm thử cảm giác gia đình cùng nhau ăn cơm. Xúc động là đều không tránh khỏi.

- Em làm gì ăn như hổ đói vậy?

- Vì đây là món ăn của Park Hyomin làm.

Hyomin nghe xong không nói gì, cũng không cãi lại. Mà Jiyeon lúc này không màng để ý đến cấm đầu ăn hết phần ăn của mình. Buổi ăn hôm nay có phần ý nghĩa vì không chỉ mình Jiyeon có lại cảm giác gia đình mà ngay cả cô cũng vậy. Từ lúc cùng anh ta là một gia đình đa số thời gian đều ra ngoài ăn bằng không cũng chỉ là người ăn trước, nguời ăn sau. Vì vậy có thể nói Jiyeon là người đầu tiên được vinh hạnh ăn thức ăn của Hyomin làm ra a. Cả hai ăn xong Jiyeon giúp Hyomin một tay thu dọn.

- Mai chị không có lịch trình, em cũng rãnh rỗi, mai chúng ta đi biển đi.

- Đi biển cái gì? Mai tôi cả ngày đều đầy lịch.

Cô liếc qua gương mặt nó đang ở bên cạnh mình rửa bát, cả người vẫn còn toát ra hơi nóng như vậy, đi biển để càng thêm nặng hay sao? Huống hồ ngày mai rất bận rộn đi.

- Rõ ràng là ngày mai chị không có lịch trình.

- Em đừng có nói bừa. Tôi đã xem qua rồi.

Lịch trình của cô còn chưa được công bố trên mạng vì vậy chỉ có mình cô và quản lý nắm bắt. Sở dĩ hôm qua đã coi qua thật kĩ càng vậy mà em ấy còn đứng đây nói nhảm. Jiyeon dừng công việc, trưng ra vẻ mắt nghiêm túc nhìn Hyomin nói.

- Được. Vậy bây giờ chị gọi cho quản lý. Nếu ngày mai chị không có lịch trích thì chúng ta sẽ đi biển.

- Em là đang ra lệnh cho tôi?

Hyomin cũng dừng lại cùng Jiyeon đối đáp. Em nghĩ mình bệnh rồi thì muốn làm gì cũng được sao?

- Chị không dám gọi sao? Ngày mai không có lịch trình?

- Được. Tôi gọi.

...

Jiyeon vui vẻ dựa vào cánh cửa nhìn giương mặt như dọa người của Hyomin.

- Nhớ ngày mai 8 giờ nhé. Chị ngủ ngon.

Hyomin dặm chân từng bước trở về nhà, nghĩ đến bản mặt đắc thắng của Jiyeon liền bực tức không sao ngủ được. Còn nhớ mình đã xem qua thật kĩ ngày mai rất nhiều công việc vậy mà khi gọi cho quản lý lại bảo là trống lịch. Thần trí mình lúc này sao vậy? Là nhằm lẫn sao? Nhưng dù sao đối với cô đi biển cũng không phải là việc xấu a. Từ khi kết hôn đến giờ cô đều đầu tắt mặt tối cấm vào công việc. Coi như dành ít thời gian thư giản cho bản thân một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro