chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến trời từ rạng sáng cho tới sụp tối vẫn chưa thấy vị cứu tinh xuất hiện. Jiyeon mơ hồ một chút khí lực cũng không còn, đôi mắt nhắm hờ tựa vào cửa, nghe được tiếng bước chân đi đến gần cũng không buồn mở mắt ra

- Cô gì ơi. Tôi đến mở khóa.

Jiyeon khó nhọc mở ra đôi mắt nhìn người đàn ông đứng trước. Miệng lắp bắp cái gì người kia cũng không nghe rõ. Người đàn ông vội vàng đỡ Jiyeon dậy đứng sang một bên, trong lòng ngập tràn hối hận

- Thật xin lỗi. Gia đình của tôi có chuyện cho nên phải đến trễ.

Jiyeon dựa vào bờ tường thầm ước mình có thêm một chút sức lực để đánh người này một trận. Cái gì mà việc bận cũng không thể gọi báo cho tôi một tiếng để tôi có thể tìm người khác a. Người đàn ông lấy trong hộp một số dụng cụ quay qua nhìn Jiyeon đứng không vững ở cửa

- Xin hỏi có người bên trong không?

Đôi lông mày Jiyeon nhíu lại. Hỏi nhiều như vậy để làm gì đây? Nhưng chợt nhớ đến Hyomin từ lúc nãy tới giờ đều im lặng không nói một tiếng, cảm giác cũng lo lắng không thôi đành ậm ừ gật gật đầu. Người đàn ông thở phào vui vẻ nói

- Thật may mắn. Như vậy việc mở khóa sẽ nhanh hơn đi. Phiền cô gọi người bên trong trợ giúp một chút. Jiyeon tiến đến bên cửa gõ gõ vài cái.

- Chị Hyomin..

- ...

- Chị Hyomin..

- ...

- Cô ơi..

- ...

Tiếng kêu càng ngày càng nhiều nhưng vẫn không có biện pháp. Hyomin chẳng qua là rượu vẫn còn ngấm trong cơ thể nên ngồi chờ mệt mỏi liền nằm xuống ngủ một giấc. Trong khi ngủ bên tai còn nghe văng vẳng tiếng người kia gọi mình. Còn có tiếng đàn ông. Phải rồi. Mở khóa.

- Tôi.. tôi nghe.

Hyomin nhanh chóng đứng lên nói với ra. Jiyeon như trút bỏ được gánh nặng, trong giây phút cứ nghĩ người kia xảy ra chuyện gì.

- Phiền cô nắm lấy chốt cửa kéo qua bên trái.

Hyomin làm theo lời dặn dò của người mở khóa. Khoảng 10 phút sau thì cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Hyomin lúc này là gương mặt trắng bệt của Jiyeon kèm theo nụ cười của em ấy. Còn có thể cười được sao?. Thanh toán tiền sau đó đưa Jiyeon về phòng để nó ngồi dựa vào tường mà Jiyeon bên này mồ hôi chảy dài xuống thái dương, tay ráo riết ôm lấy bụng. Hyomin hốt hoảng đưa tay lên trán nó, quả thật rất nóng

- Jiyeon, thấy trong người thế nào. Tôi đưa em đến bệnh viện.

- Em.. không sao. Nằm nghĩ ngơi một chút.

Để Jiyeon nằm xuống, Hyomin chạy vội ra nhà bếp chuẩn bị cháo. Do là nhà của Jiyeon, mọi vật đối với Hyomin xa lạ nên đợi nấu xong cháo cũng phải mất 1 giờ đồng hồ. Lấy khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt thanh tú xinh đẹp. Hyomin ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt nó, nụ cười cao ngạo không còn nữa, đôi lông mày nhíu chặt lại.

- Jiyeon, dậy ăn cháo đi.

Hyomin vương tay lay lay người nó liền bị nó nắm lấy bàn tay vuốt ve từng ngón tay của cô trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hyomin trong phúc chốc cứng đơ người không biết phản ứng thế nào chợt nghe người kia thỏ thẻ.

- Appa.. chị ấy rất xinh đẹp..

- Appa.. chị ấy đúng là rất xinh đẹp..

Trong lòng Park Hyomin nhói lên một cái. Một phút kế tiếp trong căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Cô nhìn thẩn thờ về phía hai bàn tay trước mặt. Thì ra là em ấy đã có người yêu. Như vậy thật rất tốt đi. Nhưng tại sao một chút cảm giác vui mừng đều không có. Mình là đang đau lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro