chap 23: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh sát đã tìm được con gái tôi sao?
- Xin lỗi cô, chúng tôi vẫn đang nổ lực tìm kiếm .
Hyomin mệt mỏi bàn chân bám víu từng bước vào bệnh viện. Một tuần nay không ở bệnh viện thì chính là ở đồn cảnh sát. Từng phút từng giây đều mong ngóng tin tức của SunYeon, có đều chỉ nhận lại câu " sẽ cố gắng ". Ngồi ở giường bệnh ngắm nhìn Jiyeon thật lâu ngay cả điện thoại vang lên nhiều lần vẫn không buồn nhấc máy. Cho đến khi nhìn thấy đầu dây bên kia quả nhiên nhẫn nại Hyomin cầm máy mấp máy môi
- Alo
- ....
- Alo
Cảm thấy người bên kia thật biết đùa giỡn , điện thoại nhiều lần như vậy đến khi cô nhấc máy lại im lặng không nói, Hyomin nhíu mày định ngắt máy liền nghe thấy một giọng nam trầm ấm phát ra, tiếng nói này...
- Minnie...
- ...
- Không nhớ anh sao?
- Anh... anh...
Hyomin cơ hồ không nói nên lời, WonSi, anh ta thế nào lại biết được số điện thoại mới của cô, còn nữa anh ta bây giờ liên lạc với cô là muốn cái gì đây? Giọng cười lớn của WonSi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Sao rồi. Đang rất lo lắng cho đứa bé sao? Lo lắng đến nỗi không còn nhận ra chồng mình?
Hyomin giật mình ngồi thẳng người hai tay cầm chắt điện thoại tựa như nếu cuộc điện thoại này đột nhiên bị ngắt đi thì suốt cuộc đời cô cũng không còn cơ hội gặp lại SunYeon.
- WonSi, là anh đã bắt SunYeon đi? Là anh đúng không?
- Tại sao lại gọi là bắt ? Chỉ là anh thay em chăm sóc con của chúng ta.
- Cái gì con của chúng ta? Anh đang nói cái gì vậy?
WonSi một lần nữa cười lớn càng khiến Hyomin nóng lòng lo lắng, một đích của WonSi bây giờ là gì cô đã quá rõ, là trả thù, đúng vậy chính là muốn trả thù
- 9 giờ tối nay tại nhà của chúng ta. Nên nhớ, em còn muốn gặp lại con thì phải đi một mình nếu không đừng trách anh nhẫn tâm.
- Anh.. WonSi..
Điện thoại bị ngắt kết nối Hyomin hai tay run rẩy, mồ hôi trên thái dương rơi xuống từng giọt, SunYeon đang ở trong tay WonSi, cô phải là sao bây giờ?
Buổi tối khi lau thân thể cho Jiyeon xong, cô nhìn đồng hồ cũng đã điểm 20h30p. Hyomin đứng lên hít một hơi thật sâu sau đó tiến tới mặt Jiyeon hôn hai cái.
- Yeonnie, yên tâm, chị nhất định đem SunYeon trở về.
Dừng xe trước khu chung cư, đã một năm rồi cô chưa trở lại đây và cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đến đây thêm lần nào nữa. Hyomin thở dài nhìn lên tâng cao căn hộ của mình trong đầu nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh sắp đến. Hyomin mở ra cánh cửa, xung quanh một màu tối om nhưng đều khiến cô phân tâm bay giờ chính là quanh vọng căn nhà toàn nghe tiếng khóc em bé.
- SunYeon...
- .... 
- SunYeon...
- ....
Đèn điện trong căn nhà phút chốc được mở hết lên. Hyomin nhíu mày nhìn người đàn ông trên tay bế SunYeon đứng trước cửa sổ. Quần áo trên người rộng thùng thình, da ngâm đen, trên tay còn có hình xăm, người này chính là WonSi sao?
- Minnie , em đã đến rồi.
- Anh.. thế nào lại...
WonSi nhếch môi cười, đặt SunYeon đã ngưng khóc xuống ghế sofa, anh từng bước từng bước tiến lên phía cô?
- Sao? Ngay cả chồng mình em cũng không nhận ra? TÔI THÀNH RA THẾ NÀY CÒN KHÔNG PHẢI LÀ VÌ EM SAO?
WonSi hai tay nắm lấy bã vai Hyomin, đôi mắt sắt bén nhìn cô không chớp
- Park Hyomin. Em thật quá ngu xuẩn bỏ hết sự nghiệp đi yêu một đứa con gái. Để bây giờ em nhận được cái gì? Là một cái xác chết sao? Haha Hyomin, em còn là sinh con cho xác chết đi.
- Em ấy không chết. WonSi , anh cuối cùng là muốn cái gì?
Hyomin giãy giụa thoát ra, ánh mắt đối đầu không kém người phía trước. Anh ta còn xúc phạm đến Jiyeon vì vậy cô cũng hà cớ gì phải khách khí.
WonSi đi đến bàn cầm đến ly nước uống một hơi, giọng nói bình thản phát ra
- Tôi muốn em theo tôi.
- Không được.
- Em vừa nói cái gì?
- Tôi nói không được.
Hyomin lần nữa mạnh miệng lập lại câu trả lời, điều này không khiến WonSi tức giận ngược lại còn khiến anh ta vui vẻ cười lớn, dường như câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của anh. WonSi quay lưng chầm chậm đi đến ngăn bàn. Đôi mắt đột nhiên tối sầm lại.
- Được, em không đi theo tôi, như vậy...
- ...
Câu nói bị WonSi ngắt quảng, Hyomin cơ hồ tim đập nhanh, trên tay WonSi cầm cây súng hướng về phía cô sau đó từ từ chuyển về phía SunYeon. Hyomin nắm chặt hai tay, khóe mắt giật giật chạy thật nhanh đến.
- Nó sẽ thay em
- KHÔNG.
"Đoàng"
Tiếng trẻ con khóc pha trộn tiếng súng nổ lớn vang lên khắp khu chung cư cũng như ngày đó tiếng người lao công hét lên kinh hãi. Hyomin toàn thân vô lực run rẩy ôm chầm lấy SunYeon. Cánh cửa phòng được mở một cách mạnh mẽ, ông Park chạy thật nhanh vào ôm lấy hai mẹ con.
- Không sao, SunYoung, ổn rồi, ổn cả rồi.
Hyomin nhịp tim hỗn loạn ngước đôi mắt nhìn cảnh sát áp giải WonSi đi ra. Tiếng súng đó nếu như không phải của vị cảnh sát nhắm vào cánh tay anh ta thì mọi chuyện sẽ kinh khủng đến cỡ nào đây. Ông Park đỡ lấy Hyomin cùng SunYeon ra xe trở lại nhà họ Park
- Thật may mắn, nhờ vị cảnh sát nhanh trí cho người thep dõi con bao ngày nay. Nếu không..
- Appa, Ổn rồi, ổn rồi.
......
3 năm sau
" - Minnie, mau đến đây..
Trên cánh đồng xanh mướt hai người con gái nắm tay nhau chạy khắp nơi, người con gái phía trước vui cùng thích thú chạy thật nhanh lôi kéo người kia đang thở dóc phía sau
- Yeonnie, chậm một chút đi.
Park Jiyeon chạy thật nhanh đến cây cổ thụ trước mặt sau đó kéo Hyomin ngồi phệt xuống, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt xinh đẹp không vết của còn những giọt mồ hôi do mệt mỏi khi nãy khiến say sưa ngắm nhìn. Cánh tay Jiyeon vươn đến ôm siết lấy vào lòng
- chị biết không? Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời em chính được chị. Park Hyomin.
Hyomin tươi cười yêu thương nhìn .
- Jiyeon à, không phải một mình chị còn SunYeon. Park SunYeon.
- Mommy....
Jiyeon quay đầu nhìn về hướng  vừa phát ra âm thanh đó. Một đứa trẻ từ đằng xa chạy thật nhanh về hướng .
- SunYeon..
Jiyeon đưa tay về phía trước muốn bắt lấy nhưng thật lâu thật lâu vẫn không tới gần được. cố gắng chạy về phía trước bao nhiêu cũng không nắm bắt được.
- SunYeon... "
- Umma, Mommy siết tay con đau quá.
Đứa trẻ 3 tuổi ngồi ở đầu giường bệnh, gương mặt nhăn nhó nhìn Hyomin nhõng nhẹo, Hyomin đứng cấm hoa vào chậu không buồn quay lưng lại, chuyện là cô đã quá quen với việc này của Park SunYeon, ngày nào cũng ngồi ở đầu giường cầm tay Jiyeon hôn hôn sau đó lại nói em ấy siết tay đứa bé. Thật đúng là trẻ con mà.
- Umma, sao umma không đánh đòn mommy? Mommy ăn hiếp con lại còn không chịu mở mắt ra.
- SunYeon đừng nháo. Mommy đang ngủ làm sao có thể nắm lấy tay con đây?
- Con... a.. umma xem này.. mommy siết ta con nữa này. Con đau mommy.
- Con đừng.....
" xoảng "
Chậu hoa trên tay cô rớt xuống đất, vì tiếng động lớn nên SunYeon giật mình mà khóc òa, Hyomin đứng yên bất động không tin vào mắt mình ngay cả tiếng khóc SunYeon cô cũng không nghe thấy, chỉ đến khi SunYeon chạy lại ôm lấy chân cô , cô lúc này mới hoàng hồn bế SunYeon lên ,miệng cố gắng mấp máy hai từ " Bác sĩ "
Hyomin bế SunYeon trên tay đang khóc róng lên khi thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước, bác sĩ cùng y tá chạy ra chạy vào cuống quýt.
- SunYeon ngoan, đừng khóc.
- Umma, con thấy người đó lấy kim đâm vào tay mommy.
SunYeon vừa khóc vừa nói, tiếng trẻ con nghẹn ngào khiến Hyomin cuối cùng cũng không kiềm nổi nước mắt, cô hiện giờ như đứng trên đóng lửa. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ khuôn mặt rạng rỡ nhìn Hyomin
- Chúc mừng cô, quả đúng là kỳ tích. Cô ấy đã tỉnh lại.
Giây phút như vỡ òa, Hyomin trên miệng tươi cười nước mắt chảy ra vô số ôm chặt lấy SunYeon.
.....
Jiyeon toàn thân không một sức lực mở đôi mắt, do đã quen với bóng tối nên khi tiếp xúc với ánh sáng có phần khó khăn. Nhìn sang bên cạnh là gương mặt trẻ thơ , Jiyeon cố gắng hết thị lực nhìn kỹ đứa trẻ đang nắm lấy tay mình. Đứa trẻ này chính là trong giấc mơ mà nó thường xuyên mơ thấy. Đến cùng ngày hôm nay cũng có thể nhìn rõ đứa bé. Nhưng thực ra trẻ nhỏ này là ai đây?
- Mommy..
SunYeon sau khi thấy Jiyeon mở mắt nhìn mình , liền vui vẻ hai bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bàn tay Jiyeon hôn hôn. Jiyeon càng lúc càng khó hiểu nhìn xung quanh, ngoài đứa trẻ này ra hiển nhiên không có ai. Jiyeon nhìn lại gương mặt đáng yêu kia, cười cười sờ vào gương mặt đó
- Con gọi ta là Mommy sao?
- Vâng, umma dạy con như vậy.
- Vậy umma của con là ai?
- .....
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi đứa trẻ đột nhiên khóc òa lên, tay cũng không thèm nắm lấy tay của Jiyeon nữa, trong khi đó Park Jiyeon trở nên rối trí không biết làm sao thì tiếng nói quen thuộc ở trước cửa vang lên
- SunYeon..
SunYeon nhìn thấy Hyomin ở cửa nhanh chóng từ trên giường leo xuống chạy về phía cô, SunYeon vùi đầu vào cổ Hyomin nỉ non
- Umma, Mommy không nhận ra con, mommy không thương con.
Hyomin nghe SunYeon nói xong liền bật cười vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé sau đó lại nhìn gương mặt ngây ngốc của Jiyeon, nét cười trên khuôn mặt càng đậm hơn.
- Minnie, chuyện này... chuyện này...
- Yeonnie, được rồi, bây giờ chị cùng SunYeon sẽ kể hết mọi chuyện cho em.
...
Buổi chiều trên bãi biển, Hyomin dựa vào bờ vai người con gái bên cạnh. Đã một tuần kể từ ngày Park Jiyeon tỉnh lại, cô ngỡ mọi chuyện cứ như một giấc mơ, từ đây cô càng khẳng định những gì mình đã làm bao năm qua điều rất xứng đáng.
- Yeonnie, cảm ơn em. Cảm ơn em đã tỉnh lại.
Jiyeon đau lòng nhìn Hyomin sau đó nhìn đến SunYeon đang chạy nhảy phía trước, đây chính là món quà vô giá mà Hyomin ban tặng cho nó. Trong đầu nó đã mặc định được nhiệm vụ cuộc sống của bản thân sau này chính là làm cho hai người mà nó yêu quý nhất được hạnh phúc.
- Park Hyomin. Em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro