chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước giờ tan sở, trong khi mọi người đang ra hết công sức hoàn thành công việc thì ở bãi đỗ xe một người đang đứng trước chiếc ôtô mới tinh của mình mà mặt nhăn mày nhó. Người thảnh thơi này còn ai khác ngoài Park Jiyeon đây? Jiyeon đứng trước chiếc xe nhìn chằm chằm nó một lúc trên tay còn cầm thêm một con dao sắc bén. Một lúc lâu nó vẫn đứng yên đó cho đến khi tiếng chuông tan sở vang lên mới cực nhọc từng bước tiếng đến đâm vào bánh xe yêu thương của mình. Chưa kịp thống khổ hối hận thì trên mặt phải nặn ra nụ cười khi thấy Hyomin bước đến

- A. Hyomin, chị có thể chở em về nhà được không?

Hyomin cả ngày luyện tập mệt mỏi, giờ lại gặp thêm người này thật phiền phức. Hyomin không nhìn Jiyeon, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Jiyeon theo bản năng vội mở cửa bên này ngồi vào ghế phụ.

- Cô.. ĐI RA.

Cô không ngờ mặt người này có thể dày đến mức này, Hyomin chỉ tay đuổi thẳng Jiyeon ra xe mà Park Jiyeon bên cạnh trưng ra bộ mặt vô cùng thống khổ kèm theo giọng nói run rẩy vì tiếng hét lúc nãy.

- Chị.. xe của em, xe của em...

Hyomin theo kính chiếu hậu nhìn đến xe của Jiyeon, quả nhiên bánh xe bên trái không còn một hơi khí nào, lực bất đồng tâm đành thở dài một hơi lái xe chạy đi. Jiyeon một bụng vui vẻ ngồi chóng cằm nhìn sườn mặt của Hyomin.

- Chị Hyomin..

- Cái gì?

Thấy cô không lạnh không nóng nhìn thẳng về phía trước trả lời mình, thầm trách cô quá lạnh lùng đi.

- Chị, điện thoại em cũng bị hư. Chị có thể..

Đến bây giờ dù không muốn nhìn đến gương mặt kia nhưng Hyomin cũng phải quay lại lạnh giọng

- Cô còn có cái gì là không hư hả?

- Có, trái tim em.

Hyomin cứng họng đen điện thoại đưa qua cho Jiyeon, Jiyeon mừng rỡ cầm lấy điện thoại bấm bấm gì đó lúc sau mới đưa điện thoại lên tai nghe ngóng

- A, umma, xe con bị hỏng. Vâng, sẽ không đi chơi bời.

Jiyeon thận trọng cầm điện thoại trả lại cho Hyomin, lúc tay Hyomin đưa ra nhận lấy, nó còn giả vờ như không thấy nắm lấy tay Hyomin khiến cô lườm nó một cái mới chịu buông ra nha.

- Người như cô mà cũng biết vâng lời như vậy sao? Thật biết cách hù dọa người khác.

- Em thực chất là người như vậy.

Nghe Hyomin nói Jiyeon cũng không nhường nhịn đáp lại một câu, cuối cùng không khí ngày càng căng thẳng cho đến khi về tới khu chung cư, sát khí trong xe vẫn không vơi đi là bao. Bước đến trước cửa nhà hai người Jiyeon mới lấy hết can đảm.vui vẻ cất lên vài tiếng nhưng rất tiếc gương mặt của Hyomin vẫn như băng lạnh

- Cảm ơn chị. Chị Hyomin ngủ ngon.

Hyomin bước vào nhà lập tức nằm xuống chiếc giường êm ái, bất chợt trong lòng lại nghĩ đến cái người đáng ghét kia. Thì ra con người vô cảm như cô vẫn còn biết nóng giận vì một người cơ đấy. Đang suy nghĩ vu vơ thì chuông điện thoại reo lên liên tục, cô cầm điện thoại lên xem thử là một dãy số lạ, mệt mỏi để điện thoại lại vị trí cũ, thói quen của Hyomin vẫn là không bao giờ nghe điện thoại của những người không quen biết. Điện thoại reo rồi lại reo một mực không chịu tắt đi, Hyomin ngồi dậy bấm một tiếng đặt vào tay, giọng nói không hề khách khí

- ALÔ.

- Chị Hyomin..

- Ai đó.?

- Em là Park Jiyeon a.

- Park Jiyeon?

Do chỉ dùng với Jiyeon cô cô, tôi tôi . Huống hồ cũng không để ý lắm đến người kia nên nhất thời cái tên Jiyeon đối với cô dĩ nhiên xa lạ.

- Là người mới cùng chị trên xe đi về.

- Mặt dày? Lại là cô sao? Làm sao cô có được sđt tôi đây?

Hyomin khó hiểu hỏi người kia, từ khi gặp loại người này dường như một phút riêng tư cũng không có nha.

- Chuyện đó không quan trọng, em có chuyện còn quan trọng hơn.

- Chuyện gì?

- Sáng mai chị có thể chở em đến công ti không? Xe của em... alô.. chị..

Chưa nghe Jiyeon kịp nói hết câu thì Hyomin đã tắt máy đồng thời tắt luôn nguồn điện thoại. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ. Còn muốn tôi làm tài xế riêng cho cô sao? Hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro