Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin sáng hôm sau đặc biệt thức còn sớm hơn, ăn sáng cũng trở nên hoa loa, cô mở cửa nhà rón rén bước nhẹ nhẹ đi đến cửa thang máy. Vào được tới cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm, không bị người nhà kế bên phát hiện. Không phải vì Park Hyomin là người ích kỷ đến người khác muốn nhờ xe một đoạn cũng không được mà là vì cô đối với người kia không có thiện cảm, đến bây giờ vẫn như vậy không thay đổi. Trên môi nở nụ cười sáng lạng bước xuống nhà xe, càng đi đến gần chiếc xe của mình thì nụ cười càng đông cứng lại. Chỉ là có một người áo trắng đứng cạnh xe cô cũng nhìn cô cười tươi

- Chị Hyomin.

Jiyeon chẳng qua buổi tối không thể ngủ được, trong đầu lúc ẩn lúc hiện gương mặt xinh đẹp của Hyomin, đợi đến trời lờ mờ sáng liền mặc vào chiếc áo sơ mi người trong lòng lựa cho mình đi đến nhà xe chờ đợi. Kết quả đúng như Park Jiyeon mong muốn người kia đang ở trước mặt mình, chỉ có điều gương mặt không như trong tưởng tượng của Jiyeon đối với nó cười mà là hơi méo mó một chút.

- Mặt dày?, cô... đứng đây làm gì?

Hyomin mắt mở to nhìn nó, bao nhiêu thất vọng dồn hết vô một chỗ. Đến nổi giọng nói cũng không liền mạch, đến nỗi chân đứng cũng không vững. Jiyeon tự tiện mở cửa xe  ngồi vào mà Hyomin cũng chặp chững bước tới ngồi vào xe. Tay cầm chìa khóa đưa vào ổ cũng bị lạc đi.

- Chị Hyomin không những thân thiện mà còn tốt bụng nha. Hôm qua chị tắt máy em biết chị đã ngầm đồng ý rồi. Cứ tưởng sáng nay phải chờ chị lâu lắm không ngờ chị lại vì em tranh thủ như vậy.

Jiyeon miệng cười rộng đến mang tai quay qua nhìn cô nói một tràng. Hyomin vẫn như đêm qua bị đưa vào thế bị động, âm thầm lái xe chạy đi, trong lòng thầm nghĩ kiếp trước mắc nợ người này số tiền không nhỏ a.

- Ngày mai là ngày nghĩ chị có muốn đi đâu không? Chúng ta cùng đi..

- PARK JIYEON !!!

Đang định sẽ nói ra kế hoạch đi chơi cùng cô thì tiếng hét chói tai của cô vang lên làm nó cũng run sợ không ít. Hyomin dường như hết sức chịu đựng, không thể dung túng cho nó được nữa, cho xe chạy tấp vào lề đường quay qua nhìn thẳng Jiyeon không kịp cho nó phản bác bất cứ lời nào

- Cô là cái gì đây? Ngay cả ngày nghĩ cô cũng không muốn cho tôi được thanh thản đầu óc hay sao?

- Em..

- Tôi nói cho cô biết nếu cô là loại người đó thì tốt nhất nên tìm đối tượng khác. Tôi là người đã có gia đình huống hồ tôi không thích tình cảm giữa nữ với nữ. Cô nghe rõ không?

Jiyeon trong lòng đang vô cùng khiếp sợ vẻ mặt của Hyomin nhưng nghe đến người kia đụng chạm  vấn đề giới tính của mình liền ngồi thẳng dậy phản đối

- Tại sao chị lại có suy nghĩ lạc hậu như vậy chứ? Tình cảm đó thì có gì sai trái đây. Đâu nhất thiết phải là người nam dành cho người nữ, cái quan trọng ở đây là tình yêu của cả hai người dành cho nhau..

- Cô đang dạy đời tôi?

- Tình yêu thì làm sao phải khuôn khổ? Làm sao phải gượng ép? Làm sao phải nhất thiết chỉ là nam với nữ. Thử hỏi chị lấy một người chồng mà không phải vì tình cảm thì có hạnh phúc sao?

Những lời Jiyeon vừa nói rất đúng đi. Nhưng ở thời điểm này mà nói ra những lời đó thì là không đúng thời điểm cho lắm. Nó chỉ càng khiến cho tình trạng trong xe trở nên xấu đi. Cho đến khi trong xe giọng nói lãnh đạm vang lên

- Xuống xe.

- Chị

- TÔI NÓI CÔ XUỐNG XE.

Jiyeon đứng bên lề đường nhìn theo chiếc xe vừa mới chạy vượt đi không khỏi thở dài một cái. Mình là nói không đúng chổ nào?

Buổi tối, tô mì đặt trước mặt Jiyeon, nó chậm rãi ăn từng cọng chán nản. Chắc chắn là cô ấy giận mình thật rồi. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì tiếng đập cửa chói tai cùng tiếng nói không tỉnh táo vang lên.

- Cửa, mày mau mở... mau mở...

Giọng nói này không phải của Park Hyomin sao? Jiyeon khẩn trương hướng ra mở cửa, cửa vừa được mở mùi rượu cũng đồng thời bay khắp căn phòng khiến nó không khỏi nhíu mày, người trước mắt dựa lưng vào cửa chỉ tay thẳng vào mặt nó

- Mặt dày.. sao lại ở trong nhà của tôi...?

-  Chị say quá rồi.

Jiyeon trong chớp mắt hiểu ra vấn đề tiến đến một bước định đỡ lấy Hyomin nhưng chưa chạm được vào người cô đã bị cô một chân đạp ra khỏi cửa. Đồng thời cánh cửa cũng đóng lại một cách không thương tiếc. Hyomin bên trong vội vội vàng vàng trong cơn say đưa tay vào ổ khóa bấm bừa vài số thay đổi mật mã, miệng nói vài lời không rõ chữ

- Park Jiyeon. Cô.. đừng nghĩ tôi là loại người dễ bị mê hoặc. Ngay từ đầu tôi đã biết.. cô là dạng không tốt lành. Còn dám vào nhà tôi...

Giọng nói ngày càng nhỏ dần cho đến khi người bên trong chìm vào giấc ngủ ngay ở cửa. Jiyeon ở bên ngoài liên tục đập tay vào cửa

- Chị Hyomin. Mở cửa.

- ...

- Chị nhầm lẫn rồi. Mau mở cửa.

- ...

Đập cửa đến khi tay sưng đỏ, gọi đến cổ họng cũng đau rát nó mới bất lực mà ngồi bệt xuống. Xem ra đêm nay phải thức trắng nữa rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro