Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeobo à...

- ...

Hyomin ngồi ở bàn trang điểm sấy khô tóc mặc cho đứa trẻ kia ngồi ở dưới chân mình mà than ngâm, chuyện này đã quá quen thuộc với cô rồi, cả một tuần nay ở Pháp ngày nào cũng như thế này bị Park Jiyeon phá rối không thôi. Chuyện, chẳng qua là cô muốn trừng phạt nó cái tội lăng nhăng còn lạnh lùng với cô, hình phạt đơn giản chỉ là cấm nó đụng vào người cô một tháng a, vậy mà khi nghe xong Park Jiyeon liền la lớn lên làm cô hết cả hồn.

- Yeobo à...

- Park Jiyeon, có chuyện gì ??

Hyomin để máy sấy xuống bàn, mặt nghiêm chỉnh quay xuống nhìn vào người kia. Jiyeon ngước gương mặt buồn bã lên, hai tay ôm lấy chân Hyomin, bộ dạng vô cùng đáng thương.

- Yeobo, chuyện đó... hình phạt đó... suy nghĩ lại một chút được không?

Nhìn gương mặt nó ,Hyomin nén lại nụ cười, giọng nói tăng lên thêm một bật lanh tanh

- Yeonnie.. không phải lúc trước không muốn đụng chạm chị a?

- Em...

Bị cô hỏi một câu cứng họng, Jiyeon chỉ biết lắp bắp ngồi đó, Hyomin đứng vội dậy đi đến bên giường nằm xuống

- Đi ngủ

Đèn trong phòng ngủ tắt đi, Jiyeon vẫn ngồi ở đó tức tói, không được, không thể nhịn nhục người cứng đầu này được nữa, bắt nó không làm chuyện đó với cô một tháng sao? Thay vì đánh đập nó còn hay hơn. Hít một hơi sâu Jiyeon đứng dậy nằm xuống giường ôm lấy vòng eo thon gọn của Hyomin, mũi hướng đến cổ cô hít mạnh. Chỉ như vậy mà dục hỏa trong người nó cũng muốn nổi lên

- Yah. Em làm gì đó? Buông ra.

- ....

Jiyeon không đáp lại, mũi cứ liên tục cạ vào cổ trắng nõn thơm tho của cô, Hyomin khẽ rùng mình một cái né tránh qua một bên

- Park Jiyeon, chị nói.. ưm..

Jiyeon nhướn người nhắm vào đôi môi đỏ mộng của Hyomin tấn công, lật người đè ép cô xuống phía dưới, hai tay trụ lấy hai tay cô xuống giường, Hyomin trong khi ra sức giãy giụa thì lưỡi của Jiyeon đã tham lam đi vào khoang miệng ấm nóng quấng lấy lưỡi cô.

- Ưm..

Hyomin kêu lên khi toàn bộ không khí trong phổi đều bị nó hút đi hết. Đến khi nó chịu buông ra Hyomin mới đưa tay lên ngực tích cực thở ra nhìn lên đôi mắt đầy dục vọng của nó.

- Chị... em muốn.. thật sự muốn..

Hyomin nín trận cười lớn, đưa tay vuốt vuốt mặt Jiyeon vẻ cưng chiều

- Yeonnie.. leo xuống..

- Không

- Ngoan.. đi ngủ sớm

- Không

- LEO XUỐNG

Tiếng hét thất thanh trong đêm khiến Jiyeon mặt mài tái xanh, từ từ quay người nằm xuống cạnh Hyomin, mặt ấm ức không tả nổi mà Hyomin bên này đắc trí mỉm cười, đối với loại người ngổn nghịch này không phải là không có cách trị a.

Buổi sáng Hyomin trở mình ngồi dậy vươn vai một cái thật sảng khoái, nhìn sang không thấy Jiyeon đâu khẽ nhíu mày, có phải là giận cô hay không? Kịp nghĩ cửa trong nhà tắm bị đẩy ra, Jiyeon hai mắt thâm quầng nhìn cô mỉm cười chào buổi sáng, Hyomin hoảng hốt đi lại

- Yeonnie bị làm sao?

Jiyeon được quan tâm liền giở thói làm nũng của mình, mặt mếu máo

- Yeobo.. em không ngủ được...

Hyomin miệng nhếch lên, nhéo mặt nó

- Vậy thì ráng chịu thêm một tháng nữa.

Hyomin nói xong cười cười xuống bếp nấu nướng, Jiyeon đứng ở trên phòng bừng bừng lửa giận, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó nó búng tay, miệng vương lên nụ cười gian manh.

Tối đến, Jiyeon mở cửa phòng rón rén bước vào trên tay cầm ly nước hoa quả thơm ngon, nó đi lại bàn trang điểm chổ Hyomin đang ngồi cười thật tươi

- Yeobo, uống nước mát này.

Hyomin đang trong cơn khát, cô tuông một hơi hết nửa ly, quả thật rất thơm ngon

- Yeonnie, uống không?

Jiyeon nhìn ly nước, mặt vô cớ đỏ lên còn lầm bầm gì đó trong miệng

- em không uống cũng có thể làm được..

- Hả? Cái gì làm?

- À, ý em là.. Cái này là làm cho Minnie uống, em đã uống khi nãy rồi.

Nó thở phào, chút nữa là lỡ miệng nói ra đại sự , chị ấy mà biết được chắc sẽ phanh thay mình ra mất.

- Yeonnie, em định xin nghĩ phép đến khi nào?

- Em xin nghĩ một tháng, cùng với Yeobo hưởng tháng trăng mật luôn, vậy mà...

- Vậy mà, vậy mà cái gì? Như thế này không tốt sao? Em đó, thật là dê quá đi.

- Yah..

Nó phình má nhìn cô như một đứa trẻ khiến cô phì cười

- Đi ngủ

Hôm nay trong người cô thật kỳ lạ, nằm cả buổi vẫn không ngủ được, lăn qua lăn lại, cả người đột nhiên nóng rân lên còn có ngứa ngáy, cô nhớ mình đã tắm thật kĩ càng rồi mà, cảm giác ngày càng khô nóng, miệng liên tục nuốt xuống nước miếng. Hyomin ngồi dậy đi xuống giường liền bị tay nó nắm lại. Giây phút bàn tay mềm mại của nó động vào người khiến cô càng nóng hơn

- Minnie, đi đâu?

- Chị.. chị đi tắm

Khó khăn phát ra từng chữ, giọng nói của cô cũng trở nên khàn đục. Jiyeon cũng thuận thế ngồi dậy

- Minnie, không cần, em có thể giúp chị.

- Chị...

Jiyeon hướng tới ngậm lấy đôi môi của Hyomin mà ngấu nghiến, tay cô quàng qua cổ nó nhiệt tình đáp trả, lưỡi cùng lưỡi day dưa không buông, quần áo trên người cả hai nhanh chóng được trút bỏ. Jiyeon nhắm vào cổ cô mút mạnh một cái để lại dấu tích, nó tiếp tục rê lưỡi xuống bầu ngực căn tròn mà tận hưởng, Bên dưới Hyomin chịu đựng không được lại tràn ra thêm dòng nước ấm

- Ưm..

Bàn tay Jiyeon không yên phận trượt xuống đùi non của cô vuốt ve lần vào khe hở nhỏ hẹp ma sát

- Ưmm.. Yeonnie...

Cả người cô một mực run rẩy vì màn đụng chạm này của Jiyeon. Nhìn xuống phía dưới không khỏi đỏ mặt khi đầu nó đang ở giữa hai chân mình, để hai chân cô co lên, nó đưa lưỡi vào nơi đó khuấy động

- A.. Jiyeon à..

Tiếng ngâm nga của cô ngày càng lớn, mắt cô nhắm nghiền, tay bấu chặt gra giường không buông. Hương vị mà cả tháng nay nó nhớ thương đương nhiên nó sẽ không bỏ qua dễ dàng được, vùi đầu vào đó rất lâu đến nổi cô khó chịu không thôi

- ưm.. Yeonnie.. nhanh một chút.. vào bên trong..

Jiyeon ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu dục vọng của Hyomin mà mỉm cười, hôn lên môi khô khốc của cô, tay nó vẫn ve vãn trước cửa động không chịu tiến vào, Hyomin bị hành hạ như vậy không nhịn được van nài

- Seobang à.. đi vào trong.. chị thật khó chịu...

Jiyeon cười cười liếm một đường lên vành tay cô , Hyomin nhắm mắt chịu đựng, bên dưới đã quá ướt át.

- Yeobo. Nói.. sẽ không phạt em nữa...

Jiyeon giọng nói cũng đã chuyển biến, tay vân vê hạt đậu hồng của cô

- Sẽ ...không phạt em nữa...

Jiyeon khoái trí lại nói thêm một câu

- Sau này em có thể tự ý ra vào chị.

Hyomin lúc này lí trí đã chạy đi đâu mất rồi. Không còn nhận thức được gì, đôi mắt nhắm hờ, khó khăn lập lại từng lời Jiyeon nói bên tai

- Sau này.. có thể.. tự ý ra vào chị...

Nói xong, cô lập tức cảm nhận được ngón tay quen thuộc đi vào vô thức rên nhẹ một tiếng " A ". Ngón tay thứ hai của nó đi vào, mất hút vào trong liền bị ôm chặt co bóp không thôi. Cảm giác này nó đã nhớ thương biết bao nhiêu

- Minnie, chị.. chật chội..

- Ưmm...

Hai ngón tay ra vào càng nhanh, Hyomin cả người cũng chuyển động theo, được một lúc kìm nén tất cả bên trong cũng phải phun trào ra. Nó mệt mỏi đổ ụp người nằm cạnh cô, nhận thấy cô cũng đã thiếp đi từ khi nào

- Yeobo, em yêu chị.

....

Buổi sáng, Jiyeon vẫn còn chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào đêm qua, miệng cong lên nụ cười nhưng chợt chiếc gối đáng ghét cứ liên hồi đập vào mặt mình, nó mở mắt liền thấy người kia ngồi trước mặt, mài nhăn nhó câm phẫn đánh nó.

- Park Jiyeon, đồ đứa trẻ hư hỏng, ai chỉ dạy em cái trò hư đốn này hả?

- Yah, chị muốn đánh chết em sao?

Jiyeon không còn khoan nhượng, tiến đến ôm cứng lấy thân thể kia, Hyomin không thể nhút nhích đành nhẹ giọng dụ dỗ

- Yeonnie, buông chị ra, toàn thân đều đau nhức

- Hôm qua không nhớ đã hứa với em gì sao?

Jiyeon nới lỏng tay mà Hyomin trong lòng cũng đã đỏ mặt không ít, hôm qua là do nó bày trò nên mình trong cơn mê bất đắc dĩ nói ra những lời đó, bây giờ dù mình nói không nhớ cũng không thể trách được.

- Chị.. không nhớ..

- Thật tốt, em sẽ giúp cho chị nhớ lại.

- Yah.. Park Jiyeon!!!

Tiếp tục là đè ép cô, vào buổi sáng sớm nhưng trong căn phòng này phút chốc lại phát ra nhiều tiếng rên rỉ khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro