chap 19 : end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon ngồi ở trong phòng, từ từ ngã lưng xuống chiếc giường, ngày hôm qua là ngày đầu tiên đi làm , thuận lợi cũng có, mệt mỏi cũng có nhưng trong đầu óc luôn là hình bóng của chị ấy, vì cớ sao chị ấy lại tìm được đến đây? Thân thể lại vô cùng gầy yếu, không phải là sẽ sống tốt hay sao? Sẽ cùng anh ta kết hôn và có một gia đình êm ấm hay sao?. Bây giờ JungSi không có ở đây, Minnie , em sợ, sợ sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm chị, Minnie, em phải làm gì bây giờ?. Cánh cửa phòng bật mở, Hyomin bộ mặt hớt hải chạy đến

- Yeonnie, sợi dây chuyền của chị?

Jiyeon lấy lại bình tĩnh, nhếch mép đứng dậy, mặc cho Hyomin đứng đó nó từng bước đi lại cửa sổ, vương mắt xuống bãi cỏ mênh mông dưới sân

- Mất rồi

Vài giây sau cánh cửa phòng liền bị đóng lại thật mạnh cho thấy được vẻ tức giận của cô, Jiyeon vẫn không quay lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào phía dưới, đôi mắt khẽ nhíu chặt lại khi nó nhìn thấy cô đã có mặt ở đó tìm kiếm từng cọng cỏ, trời nắng như thế này, chị ta không hiểu được sao?

Cái nắng ban trưa vô cùng gắt gao tham lam bám lấy Hyomin không tha, cô từng giọt mồ hôi rơi xuống, cái nắng ôm lấy thân thể khó chịu không diễn tả được, mọi thứ điều bỏ qua một bên quan trọng đối với cô bên giờ là phải tìm được sợ dây đó, sợ dây do chính tay Jiyeon đeo cho cô, không thể để mất đi. Cực nhọc tìm kiếm điều không có, không gian sân vườn quá rộng lớn, vô vọng nhìn lên ánh nắng mặt trời, âm thanh trầm ấm từ đằng sau vang tới

- Cô đừng tìm nữa.

Bỏ qua một bên lời nói Hyomin vẫn cố gắng hết mình vạch từng cọng cỏ, bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lên, Hyomin hơi nhăn mặt vì đau nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Jiyeon

- TÔI NÓI... CÔ ĐI VÀO...

- ....

- PARK HYOMIN, TÔI LẶP LẠI MỘT LẦN NỮA, NÓ MẤT RỒI, MẤT RỒI CŨNG NHƯ TÌNH CẢM CỦA TÔI DÀNH CHO CÔ VẬY, MẤT RỒI, KHÔNG BAO GIỜ TÌM LẠI ĐƯỢC... CÔ...

- ...

Hyomin im lặng giựt mạnh cánh tay ra khỏi tay nó, ngồi xuống cuối đầu, tóc che đi gương mặt đẫm nước mắt của cô, tay quơ quạng giả vờ tìm phía trước mà Jiyeon đứng ở trên này nhìn xuống đôi vai run rẩy kia không khỏi đau lòng, vô thức muốn đưa cánh tay ra ôm lấy người con gái trước mắt, cánh tay ở giữa không trung bỗng dừng lại hạ xuống cuộn thành nắm đấm, Jiyeon thở ra một hơi đi thẳng vào trong. Cô ngồi ở đó bao lâu, nó đứng ở cửa sổ nhìn xuống bao lâu. Cho đến khi thấy được Hyomin vui vẻ ở bên dưới la lên " YEONNIE.. CHỊ TÌM ĐƯỢC RỒI.. CHỊ NÓI CHỊ TÌM ĐƯỢC RỒI..." nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô nở rộ nó không khỏi đưa tay nắm chặt cánh cửa kiềm nén cảm xúc, Nó tiếp tục đi xuống, bước ngang qua Hyomin bắt một chiếc taxi rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô, nụ cười của Hyomin ngưng động ngay tức khắc " Chán ghét chị đến vậy sao? "

Buổi tối Jiyeon mới trở lại căn nhà, mở cửa nhà bước vào là một mảng tối om, mùi rượu bay khắp nơi trong gian phòng làm nó cũng ngợi ngợi đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, lần mò bắt công tắc điện lên, quả nhiên không sai, Park Hyomin nằm co người dưới nền gạch xung quanh vô số vỏ chay rượu. Nó từng bước lại gần, đôi mắt sớm đã chuyển sang màu đỏ. Jiyeon ngồi xuống bế sốc Hyomin trên tay mà Hyomin cũng là còn nhắm mắt nhưng dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cô đưa tay vòng qua cổ nó, đầu dụi sâu vào người nó hít lấy,  giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào như một con mèo con

- Yeonnie.. đừng la mắng chị... trái tim thật sự rất đau đớn.. chỉ còn cách này để có thể quên đi em một chút.. nhưng không ngờ lại càng lúc càng nhói lên, càng lúc càng nhớ đến Jiyeon.. .

Jiyeon đặt Hyomin nằm xuống giường cánh tay nắm lấy tay Hyomin vuốt ve, đã gầy đến thế này rồi sao? Cầm lấy cánh tay cô đưa lên mặt mình cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người nó yêu, một giọt nước mắt chảy xuống bàn tay ốm yếu của cô. Khoảnh khắc bàn tay Jiyeon buông xuống, Hyomin liền bật ngồi dậy chạy đến ôm lấy Jiyeon từ phía sau, ôm lấy thật chặt người này. Giọng nói cũng thật hỗn loạn

- Yeonnie.. chị sai rồi.. sai rồi.. chị không nên uống nhiều rượu.. chị đáng bị la mắng.. xin em la mắng chị một chút.. đừng như vậy... chị không thể chịu được.. làm ơn.. Yeonnie..

Tách cánh tay của Hyomin ra trong hối tiếc, đôi chân Jiyeon nặng trĩu bước đi, cánh tay cầm đến nắm cửa vội vàng bị Hyomin kéo lại ôm lấy một lần nữa, cô như người say vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, áp tai mình lên ngực trái Jiyeon, hai tay run run vòng qua eo nó

- Seobang à... đừng đi.. đừng đi..

Cô và nó cùng đứng yên ở đó thật lâu. Nó như cũng muốn cảm nhận hơi ấm từ Hyomin từng phút từng giây. Trong không gian tĩnh lặng hai trái tim đều kịch liệt đau nhói. Âm thanh phát ra cũng thật khó khăn

- chúng ta..kết thúc rồi..

Một lâu sau đó là một tiếng thở dài nhẹ, cánh tay cô từ từ buông lỏng, ngước mặt lên nhìn nó thật kĩ, thật kĩ gương mặt đứa trẻ cô đã và đang yêu thương hơn chính mạng sống của mình, vương cánh tay hướng đến làn da trắng hồng đó, vẻ theo từng đường nét còn có hôn lên một cái

- Yeonnie.. chị đi.. chị đi là được rồi..

Cánh cửa khép lại, nó cũng nương theo cạnh tường mà ngồi bệt xuống " Jiyeon, mày đang làm cái quái qủy gì vậy? Trái tim của mình.. đau quá.. đau quá... "

Hyomin bước ra bên ngoài trời lạnh băng, chân loạng choạng không đi được mấy bước liền ngã lên ngã xuống, mệt mỏi ngồi ở một con hẻm, hai hàng nước mắt cũng thay nhau chảy dài dần thành tiếng khóc nấc ngày một vang lớn.

- Này cô em, ngồi đây khóc một mình, mấy anh giúp em giải tỏa nhé.

- TRÁNH RA..

Hai, ba người đàn ông râu tóc ghê rợn tiến về phía cô lần lượt cười giọng cười nham hiểm, biến thái.

- BUÔNG RA, ĐỒ KHỐN..

Dùng hết sức để chống cự nhưng một mình cô say khướt thì làm sao có thể huống hồ cô lại là con gái.Cũng tốt, bây giờ cô cũng không muốn sống nữa. Cười một cái chua chát, nhắm đôi mắt lại mặc cho số phận.

- BUÔNG CÔ TA RA..

Tiếng đánh đập, la hét vang lên bên tai cô, Hyomin cũng không buồn mở mắt ra, cô nghĩ mình đã không còn đường nào để thoát nữa rồi. Đang nghĩ ngợi thì bổng toàn thân bị nhấc bổng lên, lại là mùi hương đó, mùi hương của đứa trẻ đáng ghét đó, đúng, là ảo tưởng, nhất định là ảo tưởng. Tiếp theo là những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống trên mặt, đôi mắt cuối cùng cũng chịu mở ra, nhìn lên gương mặt phóng đại chính là Jiyeon đang khóc rất nhiều,rất nhiều còn có sưng tấy, bầm tím khiến cô không khỏi thương xót kêu lên một tiếng " Yeonnie". Jiyeon lúc này thật sự đã tỉnh ngộ, giây phút cô bước đi tim vô cùng đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa, lúc đó mới hiểu ra được mình đã ngu ngốc đến cỡ nào, từ đầu đến cuối đều do nó sai trái mà gây ra mọi chuyện.

- Minnie.. là tại em.. là tại em.. em xin lỗi.. thật xin lỗi chị...

- Yeonnie...

- Minnie.. sau này nhất định không rời bỏ chị nửa bước, Minnie.. em yêu chị...

- Seobang à..

- Minnie.. yêu chị.. Park Jiyeon yêu Park Hyomin

Yên tâm ngã người vào lòng ngực ấm áp đó, miệng không ngừng thì thầm

- Seobang.. chị yêu em...

Ngày hôm sau, hình ảnh hai người con gái đứng trước tòa tháp rộng lớn tươi cười trao nhẫn cho nhau trong sự chúc phúc của người dân nơi này còn có cả appa, umma Hyomin. Không có gì hạnh phúc hơn là cùng người mình yêu tay trong tay đi đến cuối con  đường.

- Yeobo, chúng ta có thể, đường đường chính chính có thể đến với nhau. Yeobo,em yêu chị và sẽ mãi mãi như vậy yêu chị.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro