chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h

Tại thành phố Seoul ,về đêm khuya những ngã đường đều vắng tanh, đâu đó có bóng dáng của một người con gái mảnh mai, dáng đi nghiêng tới nghiêng lui và điều đáng chú ý hơn là trên tay cô gái còn cầm chai rượu liên tục đưa lên miệng uống từng ngụm. Uống thêm một ngụm nữa, cô nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ mà cười nhạt. Cô cũng có ngày thê thảm như thế này. Bất ngờ cũng đúng vì cô chính là Park Hyomin giám đốc tương lai của công ti thiết kế thời trang danh tiếng JM , công ti lớn  của Park gia. Gia đình cô thuộc hàng giàu có nhất nhì ở thành phố Seoul này và phải nói là cực kỳ gia giáo. Chính vì sự gia giáo đó mà Hyomin trở thành người con gái hoàn hảo về vẻ bề ngoài lẫn tài năng và khí chất, do cô là đứa con duy nhất nên từ nhỏ muốn gì là sẽ lập tức có được. Tưởng chừng như con người hoàn mỹ này không có một khe hở nào nhưng tất cả chỉ là do mọi người nghĩ. 2 năm qua cô đã chịu đựng hẹn hò với Kim Joon- con trai cưng của Kim gia , cô phải giả tạo cỡ nào để khiến ba, mẹ vui lòng, mặc dù biết Kim Joon  thương cô nhưng cô rất khó chịu khi ở bên cạnh anh ta, cô cũng đã cố gắng gần gũi , cố gắng có cảm giác với anh ta nhưng vô ích, cô không làm được. Nhớ đến gương mặt tươi cười vui vẻ của ba, mẹ khi nhắc chuyện hôn nhân khiến cô không khỏi đau lòng. Con xin lỗi. Làm sao có thể? Bí mật lớn nhất cuộc đời cô, đã đến lúc cô phải đối mặt với nó. Cô..là người đồng tính. Lại nhớ đến con người phản bội đó - mối tình đầu của cô, cô còn nhớ rất rõ năm đó mình 20 tuổi, cô có tình cảm với một người con gái, lúc đó cô rất bàng hoàng, không dám đối diện với loại tình cảm trong người mình, loại tình cảm mà không ai chấp nhận, nhưng rồi cô cũng một lần lấy hết can đảm mà thổ lộ, đó là vào ngày sinh nhật người cô yêu, không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của Hyomin khi nhận được lời đáp trả từ người đó , rằng người đó cũng yêu cô,cũng từ đó cô biết hi vọng và tin tưởng vào loại tình yêu này, tin tưởng vào tương lai của 2 người con gái. Nhưng rồi niềm tin đó bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi một lần cô vô tình bắt gặp người đó đi chung với một người đàn ông trước cửa khách sạn.

"- Tại sao em lại đi với hắn tới những chổ đó?

- Cô nghĩ là tôi thật lòng yêu cô hay sao?

- Em... tại sao..

- Chẳng qua thời gian trước do thiếu thốn tiền bạc nên tôi mới phải hạ mình mà quen người như cô. Cô nghe cho kĩ đây. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI BỆNH HOẠN NHƯ CÔ "

 Nghĩ đến lại tức giận , Hyomin ném chai rượu xuống nền đất,  những mảnh vỡ giăng tung tóe, con người đó tuyệt nhiên không xứng đáng với cô. Lết thân lại băng ghế đá gần đó mà nằm hẳn người xuống, nhắm đôi mặt nặng trĩu lại.

.........................

Cũng trên con đường đó, chiếc ô tô màu đen đang chạy nhàn hạ trên đường mà người trong xe miệng không ngừng lảm nhảm cái gì đó * làm giám đốc ai bảo là sướng cơ chứ? đợi nhân viên về hết mới an tâm mà ra về, có giám đốc nào tốt như mình đâu chứ? * . Người đó không ai khác chính là giám đốc trẻ của công ti MY - Park Jiyeon . Công ti MY không phải là một công ti lớn cũng không được gọi là quá nhỏ nhưng so với tập đoàn JM thì quả thật còn thua kém rất nhiều. Jiyeon nhìn sang hai bên đường vắng tanh mà không khỏi rùng mình một cái, vừa định tăng tốc thì bổng phát hiện trên băng ghế đá ven đường có người nằm bất động, * Không phải chết rồi chứ * , * Bị cướp hay sao? * . Thắng xe lại từ từ bước lại gần, nó lập tức lấy tay che mũi , toàn là mùi rượu , người này lại là con gái a, nó quay đầu đi thẳng ra xe lái xe đi mà không nhìn người kia lấy một lần nào nữa, ngồi trên xe nó lắc đầu ngán ngẩm * Nhìn là biết không phài dạng con gái nhà lành, ban đêm ban hôm lại say xỉn nằm dài ra đó, nhưng... lỡ cô ấy bị kẻ xấu lợi dụng thì sao đây? yah, Park Jiyeon mày thật là nhiều chuyện. * . Chiếc xe thắng lại chổ khi nãy, Jiyeon lay lay vai Hyomin

- Cô.. cô gì ơi...

- "..."

- Cô gì ơi. nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.

- "... "

Lay lay gọi thêm vài cái nữa nhưng cũng giống như Jiyeon đang đọc thoại một mình , người kia bây giờ thì còn biết trời trăng gì nữa, thở dài một cái, chỉ còn cách đem người này về nhà mình ở tạm một đêm, đỡ Park Hyomin lên xe nó nhanh chóng lái xe về nhà, thật không may mắn cho Jiyeon do nằm trên xe bị sốc lên sốc xuống nên bao nhiêu đồ ăn trong cái bao tử nhỏ bé của Hyomin đều tống hết ra ngoài làm Jiyeon như muốn hét lên giữa đường, cái xe yêu quý của nó. Thắng xe trước cửa nhà, dành một cái lườm sắc bén cho người nằm phía sau xe, đặt Hyomin nằm xuống sofa nó bây giờ mới nhìn rõ gương mặt người này, gương mặt xinh đẹp nay vì rượu mà ửng đỏ mê người, làn da trắng mịn màng còn nữa thân hình phải nói là rất rất chuẩn đi, lắc đầu mạnh xua đi cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu rồi như chợt nhớ đến điều gì đó liền đứng nhanh dậy nhìn Hyomin mà nói lớn

- Cô đó, ngày mai thức dậy sẽ biết tay tôi, trời ơi, cái xe thương yêu của tôi, cũng may là mai chủ nhật không là tôi sẽ tống cô ra ngoài lúc giữa khuya cho rồi đi

Vò đầu bức tóc bước lên phòng sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Nó đâu biết rằng từ lúc nó quyết định quay đầu xe đem người con gái say mèm đó về nhà thì cuộc sống của nó đã bắt đầu thay đổi, một cuộc sống khác sắp mở ra cho nó, khác hoàn toàn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro