chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng

Hyomin lờ mờ thức giấc, cảm thấy đầu đau nhức dữ dội còn có bụng cũng đang rất đói, nheo đôi mắt nhìn lên trên trần nhà, rồi chợt mắt cô mở to hơn khi nhận ra nhà này không phải của mình, mình còn là đang nằm trên ghế sofa mà ngủ, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn qua phía đối diện , có người nào đó đang ngồi đôi lông mài nhíu lại nhìn cô trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống, nuốt nước miếng *ực* một cái chậm chậm ngồi dậy

- Đây .. đây là nhà cô đúng không? hôm qua tôi có chút say , không có làm ̀ gì xấu hổ chứ?

Jiyeon nhếch môi cười

- Một chút say thôi sao? hay là như một con ma men nằm lật lờ ngoài đường

Nghe đến đây Hyomin hoảng hốt

- Tôi có như vậy sao?

Jiyeon đắt chí mà tiếp tục xỉ vả

- Là còn hơn như vậy a, là còn ói lên chiếc xe của tôi a. chỉ trách tôi có quá nhiều lòng tốt mang cô về đây.

Hyomin mặt đỏ lên

- Tôi..Tôi xin lỗi,  cảm ơn cô đã giúp đỡ

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô , nó cũng không nở la mắng

- Thôi thôi được rồi, nhà cô ở đâu , tôi đưa cô về

Nhanh chóng đứng dậy trở lên phòng lấy chìa khóa xe để đưa con người phiền phức này ra khỏi nhà mình mà Hyomin ở trên ghế mắt dán chặt vào tấm lưng người nọ,cảm giác người này thật thú vị và có gì đó trẻ con, trong đầu cô chợt nghĩ ra một ý tưởng

- Cô gì ơi..

Jiyeon quay đầu lại

- Nhà cô ở đâu?

- Tôi có chuyện muốn nói với cô..

Hyomin ngoắc ngoắc tay gọi Jiyeon, Jiyeon cũng ngoan ngoãn ngồi lại chổ cũ

- Tôi với cô thì có chuyện gì để nói?

Nhìn gương mặt khó chịu của nó, cô cũng ngần ngại mà nói ra

- Tôi...

- ấp a ấp úng thì đi về..

Thái độ không mấy thiện cảm của Jiyeon làm cô bối rối

- Tôi.. tôi muốn ở lại đây

- CÁI GÌ ?

Jiyeon vừa nghe xong liền hét lên khiến Hyomin giật mình một cái, cuối mặt xuống đất nghĩ đến bây giờ về nhà phải đối mặt với gia đình , giả tạo mà thương yêu Kim Joon là cô đã cảm thấy không chịu nổi rồi , thà ở chung với người này mặc cho người này có xỉ vả còn dễ chịu hơn.

- Cô... làm ơn cho tôi ở lại đây một thời gian đi. Tôi.. thật không muốn trở về nhà

Mặt Jiyeon tối sầm lại

- Thần kinh cô có vấn đề hay sao? Tôi với cô gặp nhau chưa được một ngày, cô lại muốn cùng tôi ở chung một chổ? Huống hồ tôi còn chưa hiểu gì về cô.

Hyomin ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Jiyeon không khỏi bật cười. "Có cần phải làm quá lên như vậy không?"

- Cô sợ cái gì chứ? Tôi với cô đều là con gái cả mà. Cô làm ơn giúp tôi đi. Tôi trở về nhà sẽ bị ép gã cho người khác đó. Tôi không muốn kết hôn với anh ta. Tôi biết cô là người tốt nên mới đưa tôi về nhà cô. Cô giúp tôi một lần cho chót đi.

- Tôi...

Biết Jiyeon hiện tại đã mềm lòng rồi, nụ cười trên môi Hyomin lại càng đậm hơn

- Cô nghĩ xem nếu lấy một người mà mình không yêu thương sống với nhau sẽ hạnh phúc sao? Chẳng bằng khổ tâm cho đến chết.

- Cô tránh được lúc này cũng không tránh được suốt đời

- Tôi sẽ tự tìm cách, thời gian này tôi muốn giải tỏa, được lúc nào thì hay lúc đó. Không phải sao?

Jiyeon gật đầu, một giây kế tiếp lại lắc đầu

- Làm sao tôi tin cô được? Nhỡ đâu cô lại là người xấu?

Hyomin lấy trong giỏ xách giấy chứng minh của mình đưa trước mặt Jiyeon

- Cô biết Park Hyomin chứ?

Jiyeon mở to mắt

- Là cô sao? Người kế thừa công ti JM

Hyomin nhướng mài

- Bây giờ thì cô tin tôi không phải người xấu rồi chư?

Suy nghĩ một chút nó trả lời

- Được, nhưng tôi chỉ cho cô ở đây trong vòng một tháng thôi. Hết một tháng cô phải lập tức rời khỏi đây.

Hyomin vô cùng cảm kích người trước mặt

- Được, cảm ơn cô.

- Được rồi, bây giờ thì cô với tôi đi làm đồ ăn sáng, cô giúp tôi thái thịt bò đi

- Tôi...

Jiyeon hướng vào bếp đi tới, nó đâu biết rằng trong lòng Hyomin đang bất an cỡ nào, từ nhỏ đến lớn ngay cả rửa chén, giặt ủi đều là một tay người giúp việc giúp cô làm, thái thịt sao? Việc này phải làm thế nào đây?. Trong khi Jiyeon nêm gia vị thì Hyomin kế bên đang chật vật cắt miếng thịt bò chết tiệt, lay hoay một hồi cũng cắt được nhưng là cắt vào chính ngón tay mình , Hyomin la lên khiến Jiyeon giật mình quay lại thì nhìn thấy Hyomin cầm chặt tay ngồi xuống đất

- YAH. CHỈ CÓ VIỆC ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ NÀY MÀ CÔ LÀM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO?

- .....

- GIÁM ĐỐC TƯƠNG LAI CÁI GÌ CHỨ? SUY CHO CÙNG CŨNG CHỈ LÀ MỘT CON MA MEN.

- ....

Không nghe thấy tiếng giải thích hay cãi lại từ cô, nó cũng im bặt " có phải là mình nói hơi quá lời rồi hay không?". Nó ngồi xuống, giọng nhỏ lại khi thấy người con gái kia là đang khóc

- Nè.. cô khóc sao?

Cô chính là đang khóc nhưng không phải là vì vết thương mà là khóc cho bản thân vô dụng, khóc cho cô chỉ được vẻ bề ngoài, khóc cho những lời Jiyeon trách móc là đúng. Nâng lên gương mặt của cô nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má. Nó kéo cô ngồi vào ghế sofa, cử chỉ nhẹ nhàng tẩy trùng vết thương cho cô

- Tôi xin lỗi.. đau lắm phải không?

Bỏ buồn phiền qua một bên cô nhìn ngắm người trước mặt. Đôi mài nhíu lại, mắt chăm chú vào ngón tay của cô, Hyomin mỉm cười, cô có cảm giác như đã thân quen với người này lâu lắm rồi. Tự dưng muốn được ở bên cạnh nó ,muốn được nó bảo vệ

- Cô tên gì?

Hyomin tươi cười hỏi nó thì nụ cười tắt ngủm khi nhận được câu trả lời vô duyên của nó. Thầm nghĩ nên giáo huấn thêm nhiều cho con người đáng ghét này

- Trong tình huống này có liên quan không?

- Tôi chỉ là muốn biết cho tiện xưng hô

- Park Jiyeon, 22 tuổi

Hyomin nhảy cẫng lên

- Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi a.

- Rồi sao?

- Gọi tôi bằng chị đi.

Jiyeon ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hyomin, không gian im lặng chỉ còn nghe nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh, mặt nó tiến lại gần hơn nhếch môi cười đểu với cô

- Tôi không thích

Biết mình bị đồ đáng ghét chọc mặt Hyomin đỏ lên giận dữ

- Yah. Em mau gọi tôi là chị.. mau gọi.. mau gọi...

Jiyeon đứng dậy

- Bây giờ có đi ăn sáng hay không?

- TÔI KHÔNG ĂN

- Tùy cô

Hyomin ngồi đó mặt nhăn nhó ôm bụng đang đói, còn nhìn nhìn ngón tay vừa chảy máu của mình, nhìn qua thật là đáng thương đi.
Jiyeon pov " Trẻ con như vậy sao? Phải ở chung với cô ta một tháng thật không đơn giản. "

Jiyeon đi lại đứng trước mặt Hyomin

- Chị, tôi mời chị ăn sáng.

Nó đơ mặt ra, thiết nghĩ Hyomin nên đi làm diễn viên thì hơn, vừa mới ủ rũ khi nghe xong câu nói liền một bụng vui vẻ lại bàn ăn ngon lành. Ăn xong Hyomin chợt nhớ tới điện thoại từ tối qua lúc uống rượu vì Kim Joon liên tục điện nên cô nóng giận tắt máy, mở máy lên thấy hàng loạt thông báo cuộc gọi từ mẹ, gấp rút gọi lại, chỉ một tiếng chuông, mẹ cô lập tức bắt máy cho thấy bà đang lo lắng cho cô cỡ nào

- Hyomin, con bị làm sao? Mẹ gọi nhiều lần không được.

Hyomin đau lòng, bà vẫn luôn yêu thương cô như vậy

- Con xin lỗi mẹ, điện thoại con hết pin, trong một tháng tới con muốn đi thực tập trước ở công ti khác nên con tạm ở nhà bạn con cho gần mẹ nhé.

Bên kia bà Park giọng thương yêu nói với cô

- Ba cũng đang rất lo lắng cho con.Con không sao là được rồi, thực tập cho tốt vào, xong liền trở về nhà.

- Dạ.

....

Đến trưa cô và nó đi mua quần áo và vài vật dụng cho cô về đến nhà thì trời đã tối, Jiyeon thầm than trời bởi Hyomin đích thị là ca sĩ diễn viên đi mua đồ thật là nhiều a, nó cầm đồ cho cô đến tay cũng muốn gãy đi rồi. Tắm xong Jiyeon mệt mỏi ngã người nằm xuống chiếc giường êm ái, chưa kịp ngủ thì cửa phòng kêu lên

- Lại chuyện gì nữa đây?

Hyomin đứng trước cửa mặt sợ hãi

- Cho..cho tôi vào ngủ với em đi

Jiyeon dựa vào cửa

- Chị tổng cộng có bao nhiêu phiền phức vậy? Qua phòng bên kia mà ngủ

- Tôi.. Tôi sợ ma

- Chị 5 tuổi hay sao?

- Lúc trước tôi toàn ngủ chung với mẹ hoặc bạn , em tin tôi đi, tôi thật sợ

Thở dài một hơi. Jiyeon nhích người qua cho Hyomin bước vào, nằm trên giường Hyomin thích thú " thật là dễ tin người", choàng tay ôm vào eo người kia cảm giác thật mềm mại lại còn ấm áp, thật dễ chịu

- Chị làm cái gì vậy?

- Phải là ôm như vậy tôi mới ngủ được

-....

Cô nhìn vào tấm lưng nó, siết chặt vòng eo nó từ từ chìm vào giấc ngủ, và đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của cô từ mấy năm nay.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro