chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cửa nhà của Hyomin, đây là lần đầu tiên nó chính thức được lái xe đến trước cửa nhà cô chứ không phải là dừng xe ở đằng kia nữa, cảm xúc của nó lâng lâng khó tả, tim đập rất nhanh khi sắp được gặp cha,mẹ cô, người quyết định cuộc đời của cô và nó. Tay Hyomin đặt ở nắm cửa xe liền bị nó nắm kéo lại

- Minnie, chị chắc chắn chứ?

Dường như thấy được vẻ bất an của nó, cô tiến đến đặt trên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, ấm nóng, lưỡi quấn lấy nhau chơi đùa. Dứt ra khỏi nụ hôn cô mỉm cười

- Miễn là có em bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ ổn

Nói xong vội nắm chốt cửa đẩy ra, cùng nó đi thẳng vào nhà. Ông bà Park đã ngồi ở bàn ăn đợi cô về, nhìn qua Jiyeon từ đầu đến chân mới nhìn lại hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau mà nhíu mài

- Con chào hai bác.

- Hai đứa ngồi đi.

Ngồi xuống bàn ăn chưa ai động đũa Ông Park đã lên tiếng trước

- Hyomin, đêm qua tại sao lại không về nhà?

Hyomin ngượng ngùng một hồi lâu cũng trả lời

- Con ở nhà bạn.

Jiyeon ngồi ở một bên, mồ hôi trên thái dương thay nhau chảy xuống, ánh mắt bà Park cứ nhìn chăm chăm vào nó khiến sự căng thẳng của nó ngày càng tăng lên gấp bội. Ông Park ngay khi nghe được câu trả lời nhẹ tênh của Hyomin, trong lòng có chút giận dữ, giọng nói cũng vì thế mà đi lên. Từ khi nào cô con gái của ông lại tùy tiện ở nhà người khác như vậy?

- Ở nhà bạn?

- Vâng ạ.

Cố kìm chế cảm xúc của mình lại , do có người lạ ở trong nhà nên Ông Park không muốn Hyomin phải mất mặt. Nhưng ông đâu biết rằng sắp tới đây Hyomin sẽ nói ra cái chuyện động trời gì nữa. Ông nhìn qua Jiyeon, người này xét về xinh đẹp so với con gái mình thật không hề thua kém

- Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Hyomin .. đây là...?

Hyomin lúc này cảm thấy toàn thân run rẩy không thôi, mọi lời nói đều bị ứ nghẹn lại, chợt bàn tay đang đặt ở trên đùi bị một bàn tay khác đan xen vào nắm lại, do có chiếc bàn ngăn chặn nên hành động này có thể che đi được ánh mắt của ông bà Park. Mặc dù được tiếp thêm sức mạnh nhưng giọng nói Hyomin phát ra không kém phần lắp bắp

- Đây là Jiyeon, là.. người con thương.

Ông Park nhíu mài lại, tựa lưng vào ghế, một giây kế tiếp mài liền giãn ra, nhìn Hyomin nhẹ giọng như muốn gỡ rối đi vấn đề phức tạp này

- Là chị em, yêu thương nhau là điều tốt.

- appa, không phải chị em, là tình cảm nam nữ.

Giọng nói kiên định vang lên.Nó quay qua nhìn Hyomin , bàn tay cô ngày càng xiết chặt tay nó tới nổi đau buốt, nó biết giờ phút này Hyomin đang lo sợ đến cỡ nào, Minnie, có phải chỉ cần em bên cạnh chị sẽ thật sự ổn không? Một tiếng " RẦM" thật lớn vang lên khiến bà Park cũng phải giật mình kêu lên một tiếng " A". Ông Park đập mạnh tay lên bàn đứng thẳng dậy nhìn vào Hyomin

- Con vừa mới nói cái gì, lập tức nói lại.

Cô cũng cầm tay nó đứng lên, ánh mắt không hề giao động nhìn thẳng vào ông Park

- Appa, Con yêu Jiyeon.

" CHÁT ". Cú đánh giáng trời của ông Park giáng xuống trên mặt cô, mặt Hyomin lệch sang một bên.

- MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ?

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến nó không khỏi đau lòng, lập tức quỳ xuống

- Con xin lỗi, con xin lỗi, là do con, có đánh xin hãy đánh con.

Ông Park đôi mắt đỏ ngầu bừng bừng lửa giận vung tay lên, Bà Park ngay từ đầu im lặng giờ phút này cũng đứng lên ngăn cản

- Hai đứa đi về đi.

Hyomin quay lại đỡ nó đứng lên cùng nhau ra về. Ngồi ở trên xe không ai nói với ai câu nào, Hyomin suốt một khoảng thời gian đều nhìn ra cửa sổ. Minnie đừng tưởng em không hay biết gì ,có phải chị đang rất đau lòng không? Trên mặt chị đã hằn rõ năm dấu tay rồi. Sao chị không khóc đi? Chị khóc có lẻ em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Về đến nhà Hyomin cũng đi thẳng lên phòng đặt người xuống giường quay mình vào bên trong. Nó từ từ tiến đến ôm chặt thân người bé nhỏ yếu đuối mà cứ luôn tỏ ra mạnh mẻ kia.

- Minnie, có em ở đây, cứ khóc ra đi...

- ....

- Minnie..

Cô quay nhanh người lại ôm lấy nó vùi đầu vào vai nó, đôi vai cô run lên liên hồi, từng tiếng khóc cũng lớn dần, lớn dần... nó làm sao có thể khóc đây? Nó không được khóc, không được yếu đuối, phải mạnh mẽ bảo vệ Minnie của nó , cùng cô đối mặt với tất cả. Trong không gian tĩnh mịch , một người cố gắng thu hết những giọt nước mắt vào trong, một người ôm lấy người kia cố gắng khóc cho vơi hết bao buồn đau.

...........

Lại một tuần nữa Jiyeon không gặp được Hyomin. Chuyện, là Hyomin phải về nhà giải quyết mọi chuyện bảo nó yên tâm làm việc ở nhà đợi cô về. Mặc dù vậy nhưng trong lòng nó vẫn lo lắng cho Hyomin không thôi, tối hôm nay đi làm về nhất định phải qua nhà Hyomin một chuyến, cửa vừa mở ra nó không khỏi bất ngờ khi Hyomin đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món ngon

- Minnie..

- Sao? Có cảm động không?

Hyomin cười hiền đứng lên cầm lấy giỏ xách của nó để xuống bàn, hôm nay cô đặc biệt đến sớm để chuẩn bị bữa tối đợi nó đi làm về, cảm giác thật hay, muốn ngày nào cũng được như thế này. Vừa gắp đồ ăn cho nó cô vừa hỏi

- Yeonnie, hôm nay đi làm có mệt không?

Nó ăn ngấu nghiến. Trên môi nở nụ cười tươi như hoa, ngay cả muốn trả lời cũng phải đợi nuốt hết mớ thức ăn trong miệng nó.

- Em ăn từ từ thôi

- Không mệt, không mệt.. gặp được chị liền không mệt

Cô phì cười trước biểu hiện của đứa trẻ trước mặt, không hiểu sao cái tính khí trẻ con này luôn làm cho cô ấm áp, nếu ngày nào khi mở mắt thức dậy liền trong thấy gương mặt này thì thật tốt. Tâm trạng đang rất vui vẻ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nó khựng lại

- Minnie.. Chuyện chúng ta...

Hyomin nụ cười cũng có chút gượng gạo

- chị đã nói rõ rồi. Appa cũng không còn nóng giận như trước nữa. Rồi cũng sẽ chấp nhận chúng ta.

- Minnie.. vất vả cho chị...

- Yeonnie, không có gì vất vả hết, bảo vệ tình cảm của chúng ta, điều đó rất đáng làm.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đúng vậy,.bảo vệ tình yêu của cả hai cho dù có vất vả đến đâu cũng không vấn đề gì.

Lúc này cô đang ở trong bếp rửa chén dĩa, nó ngồi ở sofa nhìn vào cô rồi lại nhớ đến ánh mắt bà Park khi nhìn nó, tuy rằng bà không hề nói câu nào, nhưng điều đó càng khiến nó lo sợ hơn, trong ánh mắt của bà có biết bao là cảm xúc, nó cảm nhận được sự chia cắt, phải, bà muốn chia cắt nó và Minnie. Tiến đến ôm lấy Hyomin từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc của cô tiếp đó là dùng môi và lưỡi mút lấy cổ cô, điều này làm Hyomin nhột cười khúc khích, quay lại toan đẩy nó ra thì đôi môi nó lại tiến lên đớp lấy môi cô, vòng tay càng chặt hơn, lưỡi cũng tiến vào khoang miệng cô mà xâm chiếm. Tình cảnh này khiến cô muốn phản kháng cũng vô cùng khó khăn, nhiệt tình vòng tay qua cổ nó mà đáp trả, nó bế thốc cô lên tiến đến phòng ngủ, môi cùng môi day dưa không dứt. Nhẹ đặt Hyomin nằm xuống, áo quần lần lượt được cởi ra, hơi thở của cô ngày càng dồn dập ,nó cuối người hôn lên xương quai xanh của cô,nhưng chợt dừng lại khi thấy một vết bầm kéo dài từ vai cho đến lưng của cô.

- Minnie, lưng chị..

- À.. là do chị bất cẩn té ngã..

Bối rối trả lời nó sau đó kéo cổ nó xuống tiếp tục nụ hôn sâu, phút chốc trong căn phòng lại vang lên tiếng rên rỉ tỉ tê không dứt của Hyomin.

Một trận ân ái qua đi, Jiyeon ôm cô vào lòng, tay đặt lên vai cô sờ lên vết thương, trong lòng không khỏi chua xót

- sao này chị phải cẩn thận hơn, nhìn chị bị thương em thật sự cũng thật đau..

Hôn lên môi nó coi như đó đã là câu trả lời, cô nhẹ giọng

- Yeonnie, chị muốn chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ở Pháp, chị rất thích ở đó, còn muốn cùng với Jiyeon ngắm tòa tháp hùng vĩ xinh đẹp bên đó, được không?

- Được

Ngước đầu lên chờ đợi câu trả lời từ nó, khi nhận được đáp án như mong muốn, cô mỉm cười cuối xuống nói tiếp

- Còn muốn sinh cho Jiyeon một đứa con, được không?

- Được

- Còn muốn mỗi chiều khi Jiyeon đi làm về cả ba người cùng nhau đến công viên chơi đùa, được không? Còn muốn... ưm...

Nó cuối xuống hôn lên cánh môi đang mấp máy kia, nụ hôn ngọt ngào mà dịu nhẹ

- Những gì Park Hyomin muốn cũng là những ước muốn của Park Jiyeon..

Cả hai cùng ôm nhau suy nghĩ về tương lai của cả hai, một tương lai tươi đẹp hiện lên trong họ, nhưng liệu thực tế có được như vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro