chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Hyomin nhận thấy được Jiyeon có gì đó khác thường, cả ngày làm cái gì cũng gấp gáp ngay cả nụ cười cũng không được tự nhiên. Như bây giờ đây đến việc ân ái cùng cô cũng vô cùng hấp tấp, một chút ôn nhu cũng không có, những ngón tay ra vào mạnh dạn như xé tan cơ thể cô, bên dưới liên tục bị thúc mạnh đau buốt tê dại

- Yeonnie.. từ từ đã...

Vòng tay ôm lấy tấm lưng có phần run rẩy của người phía trên, cố phát ra từng âm thanh khó nhọc để ngay chặn sự cuồng dã đang diễn ra. Jiyeon nghe đến cũng không hề dịu lại, mở mắt ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của người bên dưới, nhìn đến liền muốn khóc, nhắm mắt lại đưa môi đến hôn lấy bờ môi kia, vừa chạm đến môi cô, vị ngọt ngào mềm mại quen thuộc, sau này sẽ không còn cảm nhận được nữa, nước mắt có cố kìm nén cũng đến lúc phải tuôn xuống hai bên, Hyomin mắt nhắm nghiền, tay bấu chặt vào lưng Jiyeon cơ hồ không còn cảm thấy được gì nữa, ngay cả khi những giọt nước mắt nóng hổi kèm theo mùi vị mặn chát rơi xuống trên mặt cô,cô cũng không nhận biết được, chỉ thấy bên dưới cơ thể  mình bị người kia không chút thương tiếc ra vào, vừa đau đớn vừa khoái cảm cho đến khi toàn bộ cơ thể đều run rẩy, dịch mật bên trong dâng trào hết ra mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn không quên ngâm nga vài tiếng

- Yeonnie.. chị yêu em...

Trời càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo,  nó trở mình ôm chặt người con gái bên cạnh đang say giấc ngủ ngon, tay nó đụng để những vết sẹo dài trên lưng cô mà vuốt ve, Minnie, tình yêu của chúng ta như hai đường thẳng song song, nghĩ đến chuyện vĩnh hằng là điều không thể, ngay từ đầu đã biết thứ tình cảm này vô cùng mỏng manh nhưng vấn cố gắng níu giữ, như níu giữ một người sắp rơi xuống một vách núi cao, níu giữ đến cánh tay như lìa đi cũng không thể cứu lấy người kia, thật trong thâm tâm em luôn muốn chị có một cuộc sống bình thường, yêu thương một người bình thương, có thể đường đường chính chính cùng người đó xây dựng hạnh phúc. Lau đi những giọt nước mắt đang rơi ra nó ngồi dậy, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, vài phút sau nó quần áo đã tum tất cùng chiếc vali đứng trước mặt cô, nhìn ngắm kỹ lưỡng gương mặt người mình yêu thương. Đứng thật lâu,thật lâu cũng không có ý định rời đi , tiến đến hôn lên vần trán cao ráo khẽ thì thầm

- Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ chạy đến bám theo chị, cùng chị kết hôn, cùng chị sinh con, cùng chị là một gia đình... Minnie, chờ em... ở kiếp sau...

Lời nói về sau càng khó phát ra, nước mắt rơi nhiều đến nổi lấn át cả giọng nói, nó đứng thẳng lên một mực kéo vali rời khỏi , ngồi trên chiếc taxi kìm nén không quay đầu lại vì một khi quay lại sẽ không nở rời bỏ người đó, không nở để người đó lại một mình và rồi .. chiếc máy  bay cuối cùng về đêm cũng đã cất cánh..

....

Buổi sáng trời vẫn không bớt lạnh lẽo đi là bao, Hyomin choàng tay muốn ôm người kia tiếp xúc lấy hơi ấm, đưa tay qua là một mảng trống không, mệt mỏi mở đôi mắt nâu nhìn quanh phòng vẫn là trống không, trong lòng thầm trách đứa trẻ này đi làm không nói mình tiếng nào, nhấc thân người ngồi dậy bên dưới vẫn còn ê ẩm không thôi, từ từ tiến đến tủ đồ mở ra cô không khỏi giật mình khi tủ đồ chỉ còn lát đát vài bộ của cô. Vội vàng mặt bộ quần áo chạy xuống cầm lấy điện thoại gọi cho Jiyeon, gọi liên tiếp đều không liên lạc được, trong lòng hỗn độn không thôi. Hyomin chỉ còn một cách là gọi đến công ti nó

- Cho hỏi chị cần gì ạ?

- Tôi.. tôi cần gặp tổng giám đốc Park Jiyeon.

- Thật xin lỗi, tổng giám đốc Park đã gửi đơn từ chức rồi ạ.

Một trận trấn động đánh ầm vào tim Hyomin khiến cả giọng nói cũng trở nên ấp úng

- Từ chức.. bao giờ..?

- Là 2 ngày trước ạ..

Chiếc điện thoại rơi xuống kèm theo cả người Hyomin cũng rơi luôn xuống, ngồi dưới sàn nhà như người mất hồn. Cái gì mà từ chức? Jiyeon, em định sẽ bỏ rơi tôi sao?. Suy nghĩ rồi lại phì cười. " Không có. Em ấy chỉ là hù dọa mình, đúng rồi, là thử thách tính nhẫn nại của mình, haha, Yeonnie, khi nào em về đây tôi sẽ đánh em thật đau". Hyomin lấy tay che chắn đôi mắt lại, ánh nắng mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào mắt cô khi cánh cửa mở ra, hai con người sáng ngời khí thế bước vào theo sau là cả một đoàn vệ sĩ . Cô nheo mắt lại, trong một buổi sáng ngắn ngủi lại diễn ra nhiều chuyện đến như vậy.

- Appa, umma đến đây để làm gì?

Bà Park đi vòng qua ghế sôfa nhìn thấy bộ dạng của con gái, bà cũng đoán ra được mọi chuyện, ngồi xuống đối diện với Hyomin, đỡ Hyomin ngồi lên ghế, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- Minnie, đi về nhà.

Hyomin ra sức lắc đầu, đây còn không phải là nhà của cô hay sao?

- Con không về, con còn phải đợi Jiyeon trở lại nói với em ấy một tiếng.

-  Không phải nó đã bỏ đi rồi sao? Còn chờ đợi cái gì?

Ông Park đứng ở đằng sau vô tình nói ra câu nói mà khi cô nghe được lại phản ứng càng dữ dội hơn, đưa tay ra cầm lấy bã vai bà Park mà lắc mạnh

- Tại sao appa lại nói như vậy, có phải hai người đã ép Jiyeon đi hay không?

- Không có bắt ép, là do nó bỏ rơi con, tự thấy mình không xứng đáng với con mà rời đi

Hyomin đưa mắt nhìn xuống bình hoa thủy tinh đặt ở trên bàn, cũng không biết là đang nghĩ gì, vội dùng tay đập thật mạnh lên đó, đến nổi nứt ra thành từng mãnh nhỏ ghim sâu vào tay cô, bà Park kế bên chưa khỏi hoảng sợ kêu lên thì Hyomin đã đứng đậy, đôi mắt đỏ ngầu nói lớn

- CÁC NGƯỜI NÓI DỐI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI, JIYEON KHÔNG CÓ RỜI BỎ TÔI, CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG MÀ CHIA CẮT CHÚNG TÔI...

" CHÁT" cái tát mạnh vang lên khắp căn nhà khiến cả người Hyomin té ngã xuống ghế, máu ở cánh tay cũng đã rơi đầy ra, một chút đau đớn trong lúc này Hyomin đều không cảm nhận được, làm sao đau bằng vết thường lòng đang dày đặc trong cô đây. Bà Park sau khi tán đứa con gái cưng của mình lòng cũng đau đớn không thôi

- ĐỒ BẤT HIẾU, VÌ SAO LẠI VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI MÀ TRỞ NÊN NHƯ VẬY? NÓ BỎ ĐI RỒI VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI GẶP CON NỮA KHI CON ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ LỢI DỤNG ĐỐI VỚI NÓ. TỐT NHẤT CON NÊN QUÊN NÓ ĐI VÀ SỐNG CHO THẬT TỐT.

Hyomin khóc thật to, cho dù có bao nhiêu người xa lạ ở đây cũng mặc kệ mà khóc lớn, không phải cô khóc vì đau đớn mà là khóc vì lo sợ. Sợ Park Jiyeon cứ như lời mẹ cô nói, ra đi không bao giờ quay trở lại. Ông Park nhìn cảnh ngộ trước mặt không kìm hãm được tiếng thở dài quay đầu nhìn những người ở cửa ra giọng chắc nịch

- Đưa tiểu thư về nhà.

Những người kia sau khi nghe câu lệnh nhanh chóng làm theo,tiến đến phía Hyomin đang khóc ngồi ở ghế, cuối đầu một cái liền lôi cô đi. Hyomin thoáng giật mình ra sức giãy giụa

- Buông ra, tôi không đi đâu hết... Appa con không đi đâu hết.. con phải đợi Jiyeon về... Jiyeon về đến nhà không thấy con sẽ rất lo lắng...

Quay đầu lại nói với ông Park nhưng vẫn không lay động được. Ông Park phất tay , số người đó tiếp tục gật đầu đưa cô lên xe, trong xe vẫn còn tiếng vang ra

- Appa.. làm ơn.. con phải đợi Yeonnie trở về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro