chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, trong căn phòng tối om, không một ánh sáng soi sáng cho tâm hồn yếu đuối kia. Hyomin ngồi thu mình lại một chổ, nhìn thân thể vô cùng tàn tạ, đầu tóc cứ rối tung, đôi mắt sưng húp lên còn có bàn tay bị một bó băng trắng bao quanh. Nhắm đôi mắt có phần đau đớn lại, mệt mỏi nhớ đến gương mặt đó " Jiyeon, đã đi thật rồi sao? Đã bỏ rơi chị? Park Jiyeon quay trở về cho chị ôm một cái, Park Jiyeon quay trở về nói " chờ em", chỉ cần em nói chị nhất định sẽ chờ đợi, chị sẽ chờ đợi mà... Yeonnie..." Nước mắt khô cằn một lần nữa rơi xuống, rơi ra như một thông lệ, rơi đến mắt cũng cảm thấy nhức nhói. Cánh cửa phòng mở ra, như thường lệ bà Park mang cơm đến cho Hyomin, đứng ở bên cửa bật đèn sáng, nhìn đến đứa con gái cưng ngồi ở góc phòng, tâm trạng đột nhiên trùng xuống, bà muốn như vậy sao? Còn nhớ mấy năm trước khi Park Hyomin đi học về đến nhà vội vội vàng vàng chạy thẳng lên lầu khóc thật to, bà và ông Park có gõ cửa cách mấy cô cũng không mở, lúc đó bà Park lập tức cho người âm thầm điều tra nguyên nhân, khi biết được mọi chuyện bà đã chấn động đến cỡ nào, tổn thương đến cỡ nào, Minnie của bà lại là người đồng tính. Khóc hết một ngày rốt cục Hyomin cũng trở lại bình thường. Dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp đến bà Park tìm gặp cô gái kia, đem đưa cho cô ta một số tiền lớn buộc người kia rời xa Hyomin, nào ngờ không mất một giây suy nghĩ cô ta liền tươi cười cầm lấy rời đi. Những tưởng lần này cũng sẽ êm đẹp như vậy, huống hồ Jiyeon và Hyomin chỉ mới quen nhau vài tháng, tình cảm chắc chắn không đậm sâu không ngờ tình cảnh lại trở thành như thế này? Tiến thêm vài bước ngồi xuống bên mép giường vuốt mái tóc rối không chịu vào nếp của cô, bà Park khẽ thở dài

- Minnie, con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ tới appa, umma, nhìn thấy Park Hyomin như vậy thật sự rất đau lòng.

Hyomin ngước đôi mắt đã nhòe đi, giọng nghẹn ngào không nói nên lời

- Umma.. con.. nhớ Jiyeon...

Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, tim cũng nhói lên không ít, mình đã làm sai rồi hay sao?

- Người cũng đã bỏ đi rồi. Minnie.. nghe lời ta, trở lại như trước, quên đi Jiyeon, trở lại một tổng giám đốc Park Hyomin. Có được hay không?

Tưởng chừng như câu nói sẽ giúp Hyomin tỉnh táo hơn ngược lại càng làm cô dâng lên xúc động, ôm chặt bà Park, tiếng khóc càng lớn hơn, tiếng nói nay đã chuyển thành tiếng thét

- KHÔNG ĐƯỢC.. UMMA... VẠN LẦN CON ĐỀU KHÔNG LÀM ĐƯỢC... CON NHỚ JIYEON... RẤT NHỚ JIYEON.. UMMA... CHO CON BIẾT JIYEON ĐANG Ở ĐÂU.. LÀM ƠN...

Hyomin làm như vậy, bà Park vừa đau lòng vừa tức giận, nước mắt cũng ứ đọng muốn tuông rơi, vội vàng đẩy Hyomin ra, đặt tay lên bã vai Hyomin lắc mạnh, bà nhìn gương mặt thẩn thờ trước mắt mà nhấn giọng

- PARK HYOMIN, TỈNH TÁO LẠI, CON CÓ BIẾT BÂY GIỜ MÌNH RA CÁI DẠNG GÌ RỒI HAY KHÔNG? CÓ ĐÁNG HAY KHÔNG? CÒN NỮA, NGÀY NÀO CŨNG CHỈ ĂN CÓ MỘT HAI MUỖNG THÔI ĐÚNG KHÔNG? ĐƯỢC, CỨ TIẾP TỤC NHƯ VẬY ĐI, TA XEM CON CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC ĐẾN BAO LÂU.

Cho dù bà Park có lớn tiếng đến đâu Hyomin cũng không màng tới, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, bỗng dưng cô đứng bật dậy chạy thẳng ra cửa trong khi bà Park chưa biết chuyện gì xảy ra thì các vệ sĩ ngoài cửa đã ngăn chặn lại

- BỎ RA...

Với sức lực của Hyomin hiện giờ ngay cả tự di chuyển còn khó khăn huống hồ bây giờ lại bị biết bao nhiêu người vây quanh cô, kéo Hyomin vào trong phòng trở lại, cô dùng hai tay bám chặt cánh cửa, đến nổi cả bàn tay đều tím xanh

- BUÔNG RA.. TÔI PHẢI ĐI TÌM JIYEON....

Dằn co một lúc , bà Park ngồi ở bên giường cũng không chịu nổi, lắc đầu cất giọng

- Để cho nó đi...

Các vệ sĩ nghe được liền bỏ tay ra, Hyomin có thế vội vã chạy xuống cầu thang, vừa đến cửa thì ông Park cùng các người khác đã trở về

- Con muốn đi đâu?

Ông Park nhăn mài từ từ bước đến ghế sofa không quên ra hiệu cho các vệ sĩ đứng canh gác ở phía trước. Hyomin vì vậy càng trở nên hỗn loạn, mồ hôi ngày một rơi nhiều hơn

- Con..Con..đi tìm Jiyeon...

- Không được

- CON MUỐN ĐI TÌM JIYEON

- TA NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC. ĐƯA TIỂU THƯ LÊN PHÒNG

Nhìn từng người,từng người bước gần lại Hyomin vô thức lùi về phía sau, nhìn thấy một con dao gọt trái cây ở ngay kệ cô không cần nghĩ ngợi mà cầm lấy, kề sát bên cổ

- APPA.. KHÔNG CÓ JIYEON.. CON CŨNG KHÔNG MUỐN SỐNG...

- CON..

Ông Park đứng lên, trong thâm tâm nổi bất an dâng lên khi trên cổ Hyomin đã rỉ ra một chút máu đỏ. Giọng nói cũng có phần lắp bắp

- đi đi..con đi đi..

Được sự cho phép Hyomin buông xuống con dao sắc bén, chạy thật nhanh ra ngoài, dùng hết sức lực chạy đến nhà Jiyeon. Ông Park bên này vô lực ngồi xuống lấy tay xoa xoa thái dương hạ lệnh

- Đi theo âm thầm bảo vệ con bé cho đến khi con bé tìm được Park Jiyeon.

......

Trở về căn nhà của cả hai, mọi thứ vẫn như ngày Jiyeon rời đi, bình hoa vỡ vẫn còn đó, ngượng cười một cái cô dọn dẹp mọi thứ, dù sao nơi này vẫn là tốt hơn hết, có mùi hương của Jiyeon lưu lại ở đây còn có những kỹ niệm của cô và nó cũng lưu lại ở đây. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng trời cũng đã khuya, cô bước vào phòng ôm lấy cái gối của nó, hít sâu một hơi sau đó chìm vào giấc ngủ,nước mắt không hẹn cũng rơi xuống....

Buổi sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, nhưng chỉ có người kia nằm trong căn phòng nhỏ vô cùng lạnh lẽo. Có thể nói đây là giấc ngủ đầu tiên của cô kể từ ngày đó. Mơ màng mở đôi mắt nâu, khuôn mặt vẫn không khá hơn là bao, lại một ngày nữa không có em ấy bên cạnh...

Nơi đầu tiên Hyomin đến khi bước chân ra ngoài đó chính là cái công viên lúc trước, ngồi trên vòng quay cảm thấy hôm nay nó chạy thật chậm chạp, cô nhìn sang bên cạnh thì ra là không có Jiyeon, có phải không có Jiyeon ngay cả nó cũng không muốn quay nữa ? vòng quay chán nản cuối cùng cũng dừng lại, Hyomin bước xuống mắt đột nhiên mở to hơn, người mới vừa bước từ vòng quay trước không phải là Jiyeon sao? Jiyeon, đúng rồi, là Jiyeon.

- Ji..yeon...

Hyomin chạy theo phía sau, mắt dán chặt vào tấm lưng người phía trước đến nổi đụng phải người khác mà ngã phịch xuống,

- JIYEON..

Chạy một lúc cũng đuổi kịp người kia, cầm lấy bã vai từ đằng sau quay lại

- Ji....

- Có chuyện gì sao?

- Xin lỗi, tôi nhầm lẫn...

Buông lỏng cánh tay xuống, ngước mặt nhìn thẳng lên trời " Yeonnie, có phải vì qúa nhớ em nên bất kể là ai tôi cũng nhìn ra em không?"

Chật vật cả ngày cũng về đến nhà, cô mệt mỏi nương theo cánh cửa ngồi thẳng xuống, nhìn đến hình của nó trong màn hình điện thoại
" - GIÁM ĐỐC TƯƠNG LAI CÁI GÌ CHỨ? SUY CHO CÙNG CŨNG CHỈ LÀ MỘT CON MA MEN..
- Tôi xin lỗi.. đau lắm phải không?
- Park Jiyeon, 22 tuổi
- Chị tổng cộng có bao nhiêu phiền phức vậy?
- Chị, em yêu chị
- Minnie, sau này em cũng sẽ như vậy chăm sóc chị... "

Ký ức khi xưa hiện rõ về, tiếng khóc nấc cũng vang lên không ít, cánh tay được băng bó cũng đã thấm đẫm máu khi liên tục bị cô đập mạnh xuống đất.

- ĐỒ KHỐN NẠN, JIYEON, PARK JIYEON.. EM LÀ ĐỨA TRẺ KHỐN NẠN...ĐỒ ĐỨA TRẺ HƯ HỎNG...

Tay vẫn đánh xuống như không biết đau đớn là cái gì nữa.. Trong căn nhà tối om, cô gái nhỏ ngồi khép ở cánh cửa mà khóc thét....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro