chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt từ từ hé mở. Jiyeon nhìn lên trần nhà màu trắng, không cần đoán cũng biết đây chính là bệnh viện, mùi thuốc sốc vào mũi vô cùng khó chịu,một tay bị truyền thuốc không cử động được, nó chống tay còn lại khó khăn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, đôi mắt thoáng đã ngập nước nhìn ra ngoài cửa sổ " Minnie, có phải là em đã rất tệ rồi hay không? Một mực căn dặn chị sống thật tốt vậy mà bây giờ em lại thành ra như thế này. Minnie, em nhớ chị.."

- Cô tỉnh rồi...

Cánh cửa phòng mở ra, nó vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt, trong tâm trí chuyện tối qua từ từ tua chậm lại, đến giờ mới nhìn kỹ cô gái đó, thật xinh đẹp, nhưng so với Minnie của nó hai vẻ đẹp này hoàn toàn trái ngược nhau, Minnie mang vẻ ngây thơ còn cô gái này vô cùng sắc sảo. Cánh tay người kia vương đến vỗ vỗ vào bàn tay nó, Jiyeon lập tức rụt tay lại, nhíu chặt mài, ngữ điệu lạnh nhạt mở lời

- Tại sao lại cứu tôi?

- Cái gì?

Nó lập lại một lần nữa. Tông giọng cũng tăng lên một bật

- Tôi hỏi, tại sao lại cứu tôi?

- ....

- Tôi chết đi sẽ tốt hơn...

- ....

- Cô đi đi..

- Tôi Thích Em...

.......

Buổi chiều tàn ,sóng biển và gió đặc biệt thổi mạnh, gió biển ùa vào thân ảnh nhỏ nhắn như một chấm đen trên nền cát trắng xóa, cô gái nhỏ khẽ rùn mình nhìn ra ngoài mặt biển, nhìn xa xăm vô định, đã nhiều ngày rồi đều tìm kiếm trong vô vọng, tung tích cũng không, điện thoại cũng không, tin nhắn cũng không có. Cố gắng hít sâu một hơi, không kìm chế nổi cảm xúc lại hít thêm vài hơi nữa cuối cùng cũng không kìm nén được mà trào ra nước mắt, đôi vai run run kèm theo giọng nói ngàng càng hô to không nghe rõ lời

- Yeonnie à... Yeonnie à... SEOBANG À... TRỞ VỀ ... LẬP TỨC TRỞ VỀ... LÀM ƠN... ĐỒ NGỐC.. CÓ GIỎI THÌ TRỐN TÔI SUỐT ĐỜI.. ĐỂ TÔI GẶP ĐƯỢC EM NHẤT ĐỊNH SẼ ĐÁNH CHẾT EM... NHẤT ĐỊNH... ĐỒ KHỐN..

Hyomin ngồi lỳ ở biển rống to cho đến khi cả cổ họng đau rát mới mệt mỏi mà quay trở về nhà. Vẫn như thế, đèn trong căn nhà đều được bật sáng, tivi dặn hết cỡ, Hyomin ngồi bó gối ở trên ghế sôfa đôi mắt cơ hồ nhìn đăm chiêu vào tivi mặc cho nó đang nói cái gì cũng không để tâm, chẳng qua cô làm như vậy một đích để cho bầu không khí trong căn nhà này bớt tăm tối một chút, bớt im lặng một chút để khi Jiyeon quay lại không phải hoảng sợ. Nhưng Hyomin chợt đứng bật dậy dùng đồ điều khiển bấm đứng tivi khi nó đang quay đến nước Pháp, miệng cũng lắp bắp vài tiếng

- Ji...yeon...

Hyomin còn chưa tin được vào mắt mình, dụi dụi hai cái, tua đi tua lại đoạn phóng sự đó, đằng sau phát thanh viên có vài người vừa mới đi ngang qua, trong số đó chính là Jiyeon. Nước mắt cũng rơi xuống che mờ màn hình phía trước " Yeonnie, chị muốn chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ở Pháp, chị rất thích nơi đó, còn muốn cùng với Jiyeon ngắm tòa tháp hùng vĩ bên đó, được không?"

- Yeonnie.. là em... Thật là em rồi...

......

Chần chừ hồi lâu Hyomin cũng mở cửa bước vào nhà

- Appa, umma...

Ông Park và bà Park thông qua vệ sĩ cũng biết được hôm nay con gái mình sẽ đến đây nên từ sớm đã chuẩn bị tinh thần ngồi ở ghế đợi cô

- Con ngồi đi.

Nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng bà Park mở lời để giảm bớt đi phần nào. Hyomin ngồi xuống cuối đầu suy nghĩ nữa ngày mới mở được lời

- Con.. ngày mai..đi Pháp..

Ông Park ngồi đối diện thở dài một hơi chấp nhận thời cuộc. Bây giờ đối với hai vợ chồng ông chuyện Hyomin được sống vui vẻ mới là trên hết

- Con có chắc không?

- Vâng ạ.

- Con.. Cố gắng đem Park Jiyeon về.. Minnie, xin lỗi con, ta chỉ muốn nhìn con vui vẻ.

- Appa...

Hyomin trên miệng vương nụ cười, hốc mắt cũng đỏ lên, nửa cuộc đời cô chưa làm gì có thể đối đáp cha, mẹ lại còn khiến họ đứng ngồi không yên, trên mặt nơi đâu cũng có nếp nhăn, sau này cô sẽ dốc hết sức mình cùng với Jiyeon báo đáp.

Hyomin ngồi trên máy bay một phút cũng không chịu nhắm mắt đi ngủ, trái tim cô cứ đập rộn lên, sắp gặp lại người đó, người mà trong một tháng nay cô nhớ thương, nhớ đến tâm can nhức nhói không yên, đã chuẩn bị rất rất nhiều thứ để nói với nó, nhưng việc trước tiên phải đánh đứa trẻ này thật đau đớn, nghĩ đến gương mặt nhăn nhó khi làm nũng của Jiyeon cô không nhịn được cười nhìn ra bầu trời trong xanh " Yeonnie, chị rất nhớ em "

........

- Tại sao ngày nào cũng ngồi ở đây?

JungSi nhìn cô gái bên cạnh, thân người so với cô không có gì khác biệt thậm chí còn ốm hơn cả cô, nhưng không hiểu sao trên người lại toát nên vẻ cường nhân như vậy, khiến cô muốn bên cạnh, khiến cô như muốn dựa vào còn có khiến cô yêu thương. Mấy ngày nay đều đi theo kề kề bên cạnh nó, con người này lạnh nhạt không ngó ngàng gì đến cô, ngày nào nó cũng ngồi ở đây nhìn lên trên tòa Tháp. Có hỏi nó cũng chỉ im lặng ngắm nhìn tòa tháp, đôi mắt đau thương khó tả.

- Jiyeon, chuyện hôm đó... tôi xin lỗi em...

- Không sao

- Uống nước không? Tôi đi mua nước.

Jiyeon ngước nhìn tòa tháp cao cuối cùng cũng nở nụ cười, nó nhìn thấy gương mặt ngu ngốc của Hyomin ở đó, thở một hơi thật mạnh tim cũng chợt nhói lên" Minnie, chị đang làm gì vậy? .. Minnie... chúng ta là không thể.."

- Jiyeon...

- Mua nước nhanh vậy.

- Jiyeon...

- ...

Nó đứng người vài giây sau đó chậm rãi quay đầu lại, giọng nói này... ánh mặt từ sâu thẩm xúc động sau đó liền chuyển sang lạnh nhạt không xác định nổi. Hyomin đôi mắt nhiều tia đỏ tụ lại chạy đến ôm chằm lấy nó

- Yeonnie....rất nhớ em...

Đôi vai lạnh lẽo của Hyomin bị nắm lấy đẩy ra xa. Jiyeon giọng nói phát ra lạnh lùng vô cùng

- Cô đến đây làm gì?

- Yeon...nie...

- Cô đến đây làm gì?

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Hyomin, lập lại thêm một lần nữa, Hyomin ngỡ ngàng lùi về sau một bước, nước mắt cơ hồ đã chảy dài ra. Lúc này mới nhìn xuống người Jiyeon, nhìn đến cánh tay bị băng bó mới hoảng hốt mà tiếng lên nắm lấy

- Yeonnie.. tay của em..

- Jiyeon.

Từ đằng xa JungSi chạy đến nhìn người đứng ở gần Jiyeon, là người Hàn Quốc, cực kỳ xinh đẹp không thua gì những mỹ nhân ở đây. Bàn tay nắm lấy bàn tay Jiyeon, đôi mắt cô ta còn có ngấn lệ. Không lẽ...

- JungSi chúng ta đi thôi.

Chưa kịp suy nghĩ rõ vấn đề đã bị Jiyeon nắm lấy lôi đi, bước ngang qua người con gái lúc nãy không quay đầu lại, mà người kia cũng đứng ở đó run rẩy chẳng qua là vài phút sau lại đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro