chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h thứ 2 tuần thứ 2

Jiyeon hớn hở bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả, trên tay nó là túi nhỏ túi lớn, chuyện là hôm nay công ti nó kí được một hợp đồng lớn, tất cả nhân viên trong công ti tổ chức tiệc ăn mừng nhưng nó lại viện cớ là bận việc nhà nên từ chối đi chung, ghé qua siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, nó không hiểu sao lúc đó nó lại nghĩ đến cô muốn cùng với cô chia sẻ niềm vui này, nó chỉ biết từ sau lần cô hôn nó, nó có cảm giác rất lạ, cảm giác.. muốn thử lại một lần nữa, suy nghĩ đến đây nó đỏ mặt lắc đầu bước vào liền thấy Hyomin một bộ quần áo chỉnh tề đi ra

- Chị định đi đâu à?

Hyomin trong lòng đang bất an, mẹ điện thoại gọi cô về vào giờ này hẵn là muốn cô cùng ăn cơm với Kim Joon

- Tôi đi về nhà, mẹ tôi vừa mới gọi.

Mặt nó thoáng chút thất vọng mà Hyomin lúc này mới để ý đến những túi đồ trên tay Jiyeon

- Em mua gì nhiều vậy?

Jiyeon đem túi đồ để lên bàn , không trả lời câu hỏi của cô

- Chị có về ăn cơm không?

- Không , em cứ ăn đi , tôi ăn ở nhà luôn. Tôi đi đây

Hyomin đi ra tới cửa thì nó gọi với theo

- Có cần tôi đưa chị đi không?

Hyomin quay đầu lại mỉm cười, trong lòng đã vơi đi hết những lo toan vì câu hỏi đơn giản của nó " ít ra vẫn là đang quan tâm mình " , mặc dù rất muốn nó đưa cô đi nhưng nghĩ lại nó mới đi làm về nên không nở đày đọa đứa trẻ này

- Không cần đâu , em nghĩ ngơi đi, tôi đi taxi là được.

Sau khi Hyomin đi nó cũng không buồn đụng đến mấy túi đồ ăn, buồn bã lết thân xác lên trên phòng nằm phịch xuống nhìn lên trần nhà suy nghĩ cái gì đó đến nó cũng không hiểu nổi.

-----

Đúng như Hyomin nghĩ mọi người đã có mặt đông đủ nào là ba, mẹ mình , anh Kim Joon và ba, mẹ anh ta, mọi người ngồi vào bàn ăn chờ cô về, Hyomin bước vào chào hỏi từng người sau đó ngồi xuống, từ khi nào đối với việc về nhà lại trở thành gánh nặng với cô đến như vậy? không phải là cô không nhớ ba, mẹ mình mà chỉ là khi thấy mặt họ cô cảm thấy có lỗi còn có đau lòng vô cùng. Đã đến nước này rồi làm sao để quay đầu lại đây?

Bà Kim gắp cho Hyomin một miếng thịt bò, ân cần nhìn cô

- Ăn nhiều vào, dạo này ta thấy con có vẻ ốm đó.

Từ lâu bà Kim và Ông Kim đã coi Hyomin như đứa con dâu của mình cho rằng cô và con trai của mình chưa chính thức nên vợ nên chồng với nhau, họ luôn quan tâm , lo lắng cho cô , đây cũng là một trong những điều làm cô phải khó xử, gắp lại một miếng cho bà Kim và ông Kim

- Vâng ạ, Bác cũng ăn nhiều đi ạ, cả bác trai nữa ạ.

Bà Kim xoa đầu Hyomin ra vẻ cưng chìu

- Đứa nhỏ này thật là ngoan , sao nào? bao giờ thì con hoàn thành thực tập?

- Dạ cuối tháng này ạ.

Ông Park bên này tươi cười chen vào một câu khiến Hyomin nghe xong không khỏi sửng sốt

- Tôi cũng mong con nhỏ mau chóng kết thúc thực tập, chúng nó tiến hành hôn lễ sớm một chút, lúc đó 2 công ti chúng ta nhập lại làm một, hai tụi nó thay nhau tiếp quản, chúng ta có thể thoải mái mà tận hưởng tuổi già rồi

Ông Park nói xong cả bàn ăn ai cũng khoái trí cười rộ lên riêng chỉ có cô là căng thẳng

- Ba à, chuyện đó từ từ tính cũng không muộn.

Ông Park nhíu mài nhìn Hyomin, con gái cưng duy nhất của ông lấy được một người chồng tốt tính như vậy lại xứng đôi vừa lứa, còn chờ gì nữa mà không kết hôn?

- Sao con có thể nói như vậy đây? chuyện hôn lễ tiến hành càng sớm càng tốt, huống hồ ta đã cùng với ba, mẹ Kim Joon quyết định ngày rồi - dừng một chút ông xoa đầu Hyomin - 4 tháng nữa nhé con gái.

Hyomin nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chân thành yêu thương của cha dành cho mình, không đành lòng cô cầm chặt đôi đũa trong tay làm nó cũng muốn gãy ra, nở nụ cười gật đầu với cha mình

- Dạ vâng.

Kim Joon ngồi đối diện với Hyomin khi nghe câu trả lời của cô liền cười tươi như hoa nhìn cô , gắp thật nhiều đồ ăn cho Hyomin. Đến tối gia đình Kim Joon trở về nhà, anh dịu dàng nhìn qua Hyomin 

- Em về không? về chung xe với gia đình anh nhé?

Hyomin cười đáp trả lại Kim Joon

- Anh về trước đi, em muốn ở lại một chút nữa.

Trước khi về anh cũng không quên chúc Hyomin ngủ ngon. Nói chuyện lay hoay với cha,mẹ mình cũng đến lúc phải ra về

- Hyomin , con về cẩn thận.

- Dạ vâng, ba, mẹ ngủ ngon,

Bây giờ là 22h tối , giống như hôm trước, đường phố vắng tanh chỉ có một mình cô, cô đi lang thang, từ lúc nào thú vui giúp cô quên đi phiền muộn là đi lang thang trên đường bầu bạn với .. chai rượu. Ghé vào quán rượu ven đường cô mua hai chai rượu mà người chủ quán vừa đưa chai rượu vừa tròn xoe mắt nhìn cô, đến khi Hyomin lên tiếng người chủ quán mới hoàn hồn 

- Tôi uống rượu có gì lạ lắm sao?

- À.... không , tôi xin lỗi.

Bước ra khỏi quán đi không lâu chai rượu trong tay cô đã vơi đi phân nửa, uống nốt nửa còn lại quăng chai rượu xuống đường , cô uống tiếp chai thứ hai. Cô cười nhạt, cái nụ cười mà luôn trực chờ trên môi cô mỗi khi cô uống rượu. Tự nhận xét mình là một người khốn nạn, có Kim Joon lịch lãm quan tâm chăm sóc còn chưa đủ hay sao mà lại muốn chiếm lấy tình cảm từ Jiyeon, nó yêu cô thì được cái gì? được mọi người khinh ghét, coi thường hay sao? được chứng kiến cô cùng Kim Joon hẹn hò cho vừa lòng ba, mẹ hay sao? . Những giọt nước rơi xuống mặt cô, thì ra là trời đang mưa, cũng tốt thôi , trời mưa càng che đi nổi đau cô đang nếm trãi, càng không thể nhận biết là nước mưa hay là nước mắt đang rơi đây?

Nói đến Jiyeon, lúc nãy không biết suy suy nghĩ nghĩ cái gì mà ngủ thiếp đi đến bây giờ, khi thức dậy nhìn đến đồng hồ đã điểm 23 giờ, nhận biết được trời đang mưa mà Hyomin vẫn chưa về nó nhấc máy lên điện thoại cho cô thầm trách mắng, điện nhiều lần vẫn không bắt máy đến khi có tiếng nhấc máy thì im lặng không nói gì

- Chị...

-....

Thấy Jiyeon liên tục gọi mình Hyomin trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp nhưng vì cô cũng không muốn trở về nhà nó khiến nó phải mất mặt nên tốt nhất không nên cho nó biết cô đang ở đâu. Im lặng lại càng làm nó nóng lòng

- Chị đang ở đâu mà tiếng mưa nghe lớn thế?

-....

Hyomin nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười, bây giờ nghe được tiếng của nó cũng là tốt lắm rồi, trong điện thoại vang lên tiếng nói lớn

- YAH, PARK HYOMIN, TÔI HỎI CHỊ ĐANG Ở ĐÂU? CHỊ LẠI SAY XỈN NỮA CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Cô phì cười, nó vẫn luôn nóng tính như vậy

- PARK HYOMIN , TÔI HỎI CHỊ....

- Cô em có đi xe bus không?

Jiyeon đang định la lên thì nghe đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông, lúc này nó đã biết cô đang ở đâu rồi. 

- Chị nhớ ngồi yên ở đó.

Lên xe chạy thật nhanh đến chạm xe bus, gần đây chỉ còn một chạm là chạy vào giờ đây, Tim nó đột nhiên thoắt lại, kể từ khi gia đình nó li tán , con tim nó dường như đã đóng băng đi, cảm giác lo lắng cho một người như thế này thật lạ lẫm đối với nó. " Park Hyomin, chị... đáng ghét " . Chiếc xe phóng như bay trên đoạn đường như sợ chỉ chậm trễ vài giây thì người kia sẽ gặp nguy hiểm. 

Hyomin ngồi co ro ở một góc trên băng ghế, người cô run run vì nước mưa cứ tạt vào lúc một nhiều, mắt cô nặng trĩu không nhìn thấy nổi cái gì nữa cho đến khi ánh sáng chiếc xe ô tô chiếu thẳng vào mắt cô, lấy tay che mắt , cơ hồ thấy được bóng dáng quen thuộc bước xuống từ chiếc xe, chạy đến bên cô, mùi hương này chính là Jiyeon, Hyomin yên tâm nhắm đôi mắt mệt mỏi ngủ trên tay nó. Để Hyomin lên xe dựa vào mình, lấy áo khoác đấp cho cô nó mới yên tâm mà thở phào, may mắn khi cô không gặp chuyên gì xấu. Lần này không giống những lần trước, nó im lặng không nói một lời nào lái xe thẳng về nhà, lâu lâu lại quay sang nhìn cô ngủ say. 

Về đến nhà nó cõng cô lên phòng, vì Hyomin rất nhẹ nên việc cõng cô không quá khó khăn đối với nó, đây là giây phút căng thẳng hồi hộp nhất của nó đó chính là thay đồ cho Hyomin, nó mắt nhắm mắt mở cởi đồ cô ra rồi chợt mắt mở to khi thấy thân thể ngọc ngà đẹp tuyệt trần của Hyomin, hít sâu một hơi nó nhanh chóng mặt quần áo khô vào cho cô , tiếp đó nó đi lấy khăn ấm đấp lên trán Hyomin. Những người say thường hay nói ra những điều mà mình không lường trước được, những điều sâu thẳm trong tim và cô cũng không ngoại lệ, Nó nhìn thấy miệng cô thỏ thẻ gì đó, ghé sát tai vào nghe cho rõ

- Jiyeon... Jiyeon... em.. đừng thích chị .. vì lúc đó.. em sẽ bị tổn thương..

Lòng nó lắng đọng, tim nhói lên nắm lấy tay Hyomin sau đó nói nhỏ vào tai cô

- Không thích chị em cũng sẽ bị tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro