chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mệt mỏi như thế nào mà cho đến buổi trưa Hyomin mới thức giấc, cảm thấy có gì đó ngứa ở mũi mình, 2 mắt còn bị che mờ lại bởi một tờ giấy phất phơ trước mũi lấy tay gỡ tờ giấy trên trán ra, ngồi dậy dụi dụi mắt đọc từng chữ trên đó

- " Con ma men đã dậy rồi a. Tôi đoán giờ này chắc cũng xế chiều nhỉ?..."

Nhíu mài lại thầm trách mắng đứa nhỏ hỗn láo này

- " Tôi tự nghĩ kiếp trước tôi mắc nợ chị hay sao? Cứ cho là như vậy đi. Tôi đến công ti rồi, có trà gừng và điểm tâm sáng để ở trên bàn ăn. "

Hyomin mỉm cười dịu dàng, để tờ giấy sang một bên ngã người xuống giường, cô cảm thấy trong người đang rất lạnh, lại thêm rất nóng, lúc nóng lúc lạnh khiến cô say sẫm không muốn rời khỏi giường, kéo chăn qua khỏi đầu tiếp tục giấc ngủ.

Jiyeon ngồi trong công ti mắt trái giật giật liên hồi, khó hiểu nó dừng lại việc soạn hồ sơ, nhấc điện thoại gọi về nhà , sau một lúc lâu ngay cả điện thoại bàn và điện thoại cầm tay Hyomin đều không bắt máy. Trong lòng Jiyeon như có lửa đốt " lại có chuyện gì đây?" . Vùi đầu vào đóng hồ sơ nhanh chóng hoàn thành chúng, xong công việc sớm nhất cũng đã 6h chiều nó lập tức lái xe về nhà. Về đến nhà nhìn trên bàn thức ăn vẫn còn đó không gì thay đổi, tiến lại gần Hyomin đang ngủ trên giường nó nghi hoặc " đến bây giờ vẫn còn ngủ?" , vén tấm chăn ra khỏi đầu cô, lay lay người Hyomin

- Chị....

- .....

- Chị, mau thức dậy..

-....

Gọi thêm vài tiếng nữa Hyomin vẫn không nhúc nhích, nó mất kiên nhẫn nắm lấy tay cô kéo lên, nhận biết được cánh tay cô nóng bừng nó mới hoảng hốt mà buông xuống, sờ lên trán cô còn là nóng hơn, chạy vội vào tolet lấy khăn ấm đấp lên trán cô, nó ngồi đó nhìn chằm chằm vào Hyomin ngủ luôn lúc nào không hay.

Hyomin lần thứ hai tỉnh lại trời đã tối hẵn, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh , chợt muốn nhấc cánh tay phải lên nhưng không tài nào nhấc nổi, nhìn xuống mới biết cánh tay đáng thương của cô đang bị nó biến thành cái gối kê ngủ, bộ đồ công sở vẫn còn nguyên trên người nó, bụng cô đang đói nhưng cũng là vui vẻ rộn ràng như tết vì biết nó đang ở bên cạnh mình " là đang lo lắng cho mình sao?". Dùng cánh tay còn lại chải những cọng tóc không vào nếp của Jiyeon, cô mở miệng gọi nhỏ

- Jiyeon, tôi tỉnh rồi.

Jiyeon ngước mắt lên nhìn Hyomin , do vẫn còn say ngủ nên phải mất vài giây sau nó mới nhớ ra chuyện cần làm lúc này, không nói không rằng đứng dậy đi thẳng xuống bếp trong khi Hyomin nhìn theo không hiểu gì?, 10 phút sau Jiyeon trở lại trên tay có thêm tô cháo nhỏ, nó ngồi xuống đưa tô cháo cho cô, Hyomin ngoan ngoãn nhận lấy cuối đầu chậm chạp ăn từng muỗng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Jiyeon la mắng thậm chí là đuổi cổ mình ra khỏi nhà, đợi chờ ăn gần nửa tô cháo cuối cùng Jiyeon cũng mở miệng

- Hyomin, sau này chị đừng uống rượu nữa được không?

-....

Âm thanh nhẹ nhàng từ miệng Jiyeon phát ra làm cho cô ngỡ ngàng ngừng việc ăn lại nhìn nó

- Bộ dạng của chị như vậy đi vào ban đêm thật sự rất nguy hiểm, Hôm qua nếu tôi không gọi cho chị, chị tính sẽ ngồi đó cả đêm? Chị không sợ nguy hiểm sao Hyomin?

-.....

- Còn nữa, chị cũng biết rượu không tốt cho dạ dày mà phải không.?

Jiyeon thở dài, chuyện của tối qua vẫn còn ám ảnh nó, khi nó nhìn thấy Hyomin thu người ngồi ở một góc nổi đau xót ập tới trong nó, chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy cô.Thiết nghĩ đêm qua nó không đưa cô về thì chuyện tồi tệ gì nữa đến với cô đây? Hyomin lúc này vẫn là nhìn nó không chớp mắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy chân thành của nó, loại quan tâm như thế này trước giờ cô chưa từng cảm nhận được. Jiyeon ho khan xấu hổ khi cô cứ nhìn nó mà không nói gì, nó khó khăn giải thích

- Tôi..Tôi không có ý quản giáo chị đâu.

- ....

- Tôi.. Tôi chỉ là.. chỉ là .. chỉ là chị ở chung nhà với tôi nên tôi phải có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho chị.

- ...

Hyomin để tô cháo xuống bàn, trở lại trạng thái ban đầu nhìn nó không nói gì. Nó ngày càng bối rối

- Tôi...

Người Jiyeon bất giác cứng đơ, miệng cũng không nói ra được một lời nào nữa khi Hyomin bất ngờ ôm chầm lấy nó, Cô vô cùng cảm động, nhắm đôi mắt lại, giờ phút này cô chỉ muốn buông bỏ tất cả để được ở bên cạnh người này, buông bỏ tất cả để được người này quan tâm chăm sóc, buông bỏ tất cả toàn tâm toàn ý yêu thương người này. Hai tay ôm chặt hơn người trước mặt khi nghĩ đến mình không thể làm việc đó, cô không thể có lỗi với gia đình được, là cô vô dụng. Cái ôm từ từ tách dần ra, cô nhìn vào gương mặt đang còn ngẩng ngơ của nó nhẹ giọng

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ không uống rượu nữa.

...........

Chớp nhoáng một tuần nữa trôi qua, Hyomin hôm nay tâm trạng cực kì tốt, hôm nay chính là sinh nhật cô, sinh nhật được ở bên cạnh người mình yêu thì còn gì có thể sánh bằng đây. Bước chân sáo xuống lầu nhìn thấy Jiyeon đi ra cửa ,Hyomin thắc mắc hỏi nó

- Em đi đâu vậy?

Jiyeon vừa mang giày vừa trả lời cô

- Tôi đi làm..

Hyomin mặt nhăn nhó hỏi lớn " hôm nay là sinh nhật mình nghĩ làm một ngày sẽ nghèo chắc?"

- EM ĐI LÀM?

Jiyeon bình thản đáp lại

- hôm nay cũng không phải ngày nghĩ? Có chuyện gì sao?

Liếc mắt không thèm nhìn nó, cô đi thẳng vào bếp

- Không có gì.

Vậy là xong, hụt hẫng , hôm qua rõ ràng luôn kè kè nhắc nhở nó vậy mà hôm nay làm ra bộ dạng không nhớ gì. Ngồi trên ghế sôfa xem tivi , trớ trêu cho cô trên truyền hình đang chiếu tập phim tình cảm , nhân vật nam chính tổ chức sinh nhật hoành tráng cho nhân vật nữ chính , còn có hôn môi, bực nhọc tắt tivi đi. Cái ngày gì đây? Trong người khó chịu như muốn bốc hỏa thì điện thoại reo lên, vui mừng nhấc máy ngay khi nghĩ là Jiyeon gọi cho mình

- Minnie...

Nụ cười tắt đi trả lại cho cô gương mặt buồn chán

- Anh Kim Joon

Giọng nói người con trai ấm áp

- Hôm nay sinh nhật của em. Em đang rãnh phải không? Anh qua đón em đi chơi nhé.

Anh ta vẫn luôn chu đáo như vậy

- Em hôm nay phải ở lại công ti, không thể đi được.

Cô biết được anh ta đang thất vọng nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng làm việc gì

- Anh biết rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Yêu em.

Tắt máy, việc làm kế tiếp trong ngày sinh nhật của Hyomin là ngủ, đúng rồi, cô phải đi ngủ thôi.

Đến tối, Jiyeon trở về, đập vào mắt nó là hình ảnh nằm ngủ như con mèo con của Hyomin, phì cười nó bước lại gần, chỉnh lại gương mặt nghiêm túc gọi cô

- Hyomin, chị dậy đi...

Hyomin đấm nhẹ vào tấm lưng nhức mỏi vì phải nằm trên sôfa cả một buổi, vẫn là liếc người đứng trước mặt

- Chị đi lên phòng mà ngủ.

- TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT

Dường như bao nhiêu ấm ức trong ngày hôm nay đã đến lúc bộc phát, cô hét lớn lên làm Jiyeon nén lại tràn cười ngạo

- Được. Chị cứ nằm đây cho đến khi nào chán đi. Tôi lên phòng trước.

- ....

Nằm trằn trọc trên ghế không thể nào chộp mắt được, tức giận có , tủi thân có, Hyomin đánh liên tục vào ghế trút cơn giận, không chịu nổi nữa " đứa trẻ khốn kiếp " , Hyomin hùng hổ bước lên phòng Jiyeon, tự tiện đi vào gọi lớn tên nó

- JIYEON

Căn phòng tối om, không một tiếng động cũng không nghe được tiếng thở, nuốt nước miếng Hyomin gọi nó lần nữa

- JiYeon..

Mở cửa tolet cũng không thấy bóng dáng nó đâu, Hyomin thoáng rùng mình đi nhanh xuống nhà, căn nhà bây giờ một màu tối om khiến cô có cảm giác muốn khóc, miệng run rẩy gọi tên nó

- Ji...yeon...

Chợt nhìn lên phía sân thượng có một chấm nhỏ ánh sáng, đi chậm chậm lên, mắt Hyomin mở to hết cỡ khi Jiyeon đang đứng phía trước được bao quanh bởi rất nhiều bong bóng, Jiyeon nhích qua một bên , đằng sau nó là một cái bàn tròn , có bánh kem, có cả rượu, có cả hoa, khung cảnh lãng mạn vô cùng,chân Hyomin không nhấc nổi nữa đứng yên nhìn nó như thể không tin được, Jiyeon mỉm cười ngoắt tay

- Chị.. lại đây.

Hyomin như một đứa bé chập chững bước lại. Nó kéo ghế cho cô ngồi xuống sau đó ngồi đối diện với cô, thấp nến lên, ánh mắt cô và nó giao nhau

- Chị cầu nguyện đi

Hyomin nhắm mắt cầu nguyện thổi nến, vẫn không nói ra lời nào, nó trên tay cầm món quà tươi cười đưa cho cô

- Chúc chị sinh nhật vui vẻ.

Hyomin mở món quà ra, đôi mắt long lanh nhìn vào chiếc hộp, Jiyeon tò mò quan sát phản ứng của Hyomin

- Sợ dây chuyền đẹp chứ? Do chị nói trễ quá nên tôi đặt người ta làm gấp có thể sẽ không vừa mắt cho lắm.

Mắt Hyomin sớm đã chuyển sang màu đỏ đỏ, cố gắng không rơi nước mắt cô trả lời

- Không có. Tôi rất thích.

Jiyeon nghe câu trả lời tâm trạng càng vui vẻ hơn

- Thất sao? Tốt qúa. Tôi đeo cho chị.

Nhận được cái gật đầu từ cô, nó vui mừng tiến đến đeo sợ dây vào cổ Hyomin, không ngừng khen bản thân mình có mắt thẩm mĩ a

- Chị,.hôm nay sinh nhật chị, chị uống rượu một chút cũng không sao.

Hyomin nhìn nó phì cười, trét miếng bánh kem lên mặt nó, nó mếu máo trét lại cô, 2 người con gái cùng đùa giỡn với nhau, cười sản khoái cùng nhau quên hết buồn phiền ngoài kia , chơi đùa cho đến khi mệt lã người, vui vẻ xong rồi thì nổi buồn lại ập đến, Hyomin ngồi xuống cầm từng ly rượu liên tục uống cạn, một lúc thấy có gì đó không ổn, Jiyeon lấy tay ngăn Hyomin lại.

- Chị không nên uống nhiều như vậy

Hyomin có vẻ đã say rồi, cười cười nhìn nó

- Cảm ơn em. Hôm nay... tôi rất vui

Nhìn ngắm gương mặt khi say rượu của Hyomin, đôi môi đỏ quyến rủ, mắt lờ mờ không rõ phương hướng còn có mặt phiếm hồng trông rất đáng yêu, vô thức nó hỏi cô

- Khi nãy..chị cầu nguyện cái gì?

Hyomin đứng dậy, đưa người lên phía trước miệng kê sát vành tay nó,.đứng không vững choàng tay qua vai nó nghẹn giọng nói lên từng chữ

- Tôi cầu nguyện.. đồ đáng ghét Park Jiyeon... đừng thích tôi.

Một giọt nước mắt của cô chảy xuống vai nó, tựa cằm vào vai nó đi vào giấc ngủ, Jiyeon lặng người đứng dậy đỡ Hyomin lên lưng tiến vào phòng ngủ. Jiyeon quay ra sân thượng uống hết ly rượu còn dang dở, ngồi đó ngước nhìn lên bầu trời xa xăm

" Hyomin, cho em được phép thích chị, chỉ một tuần nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro