chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cô phải cố gắng quên đi nó, cố gắng bước ra khỏi cuộc đời nó, cố gắng không được làm Park Jiyeon tổn thương, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên xuất hiện trong ngôi nhà này. Hít thở mùi hương trong căn phòng của nó , mùi hương từ khi nào đã trở nên quen thuộc như vậy đây. Chỉnh chu quần áo bước xuống lầu, cần phải đi mua sắm vài thứ trước khi về nhà. Bước ra đến cửa liền thấy nó đứng đó.

- Chị đi đâu?

- Tôi đến khu thương mại.

Mặt nó sáng lên nhìn cô

- Đi chung đi. Tôi cũng muốn mua chút đồ.

- Được
..................
Nó và cô vừa bước xuống xe mọi ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía 2 người, giữa khu thương mại đông đúc người qua kẻ lại bỗng dưng 2 thiên thần xuất hiện, bị để ý cũng là chuyện đúng a. Riêng Jiyeon len lỏi đâu đó vẻ nam tính nên không chỉ thu hút ánh nhìn của các chàng trai mà các cô gái cũng si mê không kém. Nó và cô bình thản tiến vào trong, Hyomin chú tâm lựa những bộ đồ thật lộng lẫy, mắt dán chặt vào chúng quên luôn cả nó đang đứng bên cạnh. Bị xem như vô hình Jiyeon ho khan mở miệng

- Chị đúng là nghiện mua sắm a

Hyomin nghe tiếng nói vang vang bên tai, không cần quay qua, cầm cái áo trên tay lựa tới lựa lui trả lời

- Còn em? sao không đi mua đồ của mình đi, đứng nhìn tôi lựa đồ không thấy nhàm chán sao?

Hyomin đánh trúng tim đen ai kia, nó giật mình nhớ lại nãy giờ mình toàn đi theo sau đuôi chị ta, ấp úng đáp lại

- Tôi.. tôi chỉ đi thư giản đầu óc một chút, bây giờ thì tỉnh táo rồi, tôi.. đi lựa đồ đây..

Nói xong liền xấu hổ phóng vụt qua gian hàng bên kia, nhìn kĩ lại đây là gian hàng gấu bông, bực nhọc lấy đại một con rồi ngồi đó năm phút mới đi lại chổ Hyomin đứng lúc nãy, tới chổ không thấy Hyomin đâu, Jiyeon bất giác nhìn xung quanh thì thấy cô cùng 2 người đàn ông ở đằng kia day dưa, bước nhanh đến chổ họ, nó đứng chặn trước mặt che chở cho Hyomin

- 2 người là ai?

Hai tên râu ria dị hợm trông thấy nó càng hớn hở hơn, nở nụ cười đểu cáng nhìn nó

- Lại thêm một cô em xinh đẹp đây

Một tên vừa định lấy tay xoa cằm nó liền bị nó hất ra, nó gằng giọng nói lớn

- BIẾN CHỔ KHÁC

Hyomin nép ở phía sau nó run sợ, nắm lấy vạt áo nó

- Jiyeon, hay là bỏ đi, chúng ta đi..

Hai tên kia không chịu nhường bước tiến lên cản đường

- Này, tụi anh có làm gì đâu, chỉ là muốn...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Jiyeon đấm cho một đấm vào mặt té ngã, tên còn lại bước lên dùng tay nắm lấy cổ áo nó cũng bị nó đá cho một phát nằm lăn ra đất

- CON RANH NÀY..

Giằng co một lúc hai tên kia sợ Jiyeon mà bỏ chạy , xung quanh nó là những cặp mắt ngưỡng mộ, nó nắm tay Hyomin kéo ra xe, cả hai đi về hướng bờ biển, ngồi trong xe Hyomin quay qua nhìn nó lo lắng

- Jiyeon, em có sao không?, tôi đã nói là bỏ đi rồi mà.

Jiyeon cười hiền

- Tôi không sao

- Nhưng mà em...

- Tôi không sao mà, đi với tôi tới chổ này nhé?

- Được

Chợt nhớ ra điều gì cô hỏi nó

- À lúc nãy em đi mua cái gì?

- Tôi mua con gấu, nó ở sau xe, tôi mua nó để tặng chị.

Hyomin bật cười

- Trẻ con

- ...

Lái xe tới bờ biển trời cũng đã xế chiều, quay qua nó định mở cửa thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào, nhìn ngắm kĩ gương mặt thiên thần của cô, khi ngủ đôi lông mài vẫn nhíu lại , dường như người con gái này không một phút giây nào được bình yên, muốn vươn tay đến đặt vào má cô thì cô đã mở mắt ra, để không bị cô hiểu lầm nó theo hướng tay nó mở cửa xe cho cô

- Đến nơi rồi.

Nó và cô ngồi xuống cạnh bờ biển, sóng vỗ nhè nhẹ, mặt trời buông xuống , trên bờ biển vắng lặng hai người con gái cùng nhau ngồi đó, tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn, Cô nhìn ngắm gương mặt nó, bây giờ vết bầm khi nãy mới hiện lên, cô hoảng hốt

- Jiyeon , mặt em sưng lên

Nó phì cười nhìn cô sau đó quay ra biển

- Không sao đâu, tí về nhà lấy trứng xoa lên sẽ hết

Đôi mắt Hyomin vẫn không rời khỏi gò má nó," ngày mai nữa thôi tôi sẽ không được ngồi cạnh em như thế này,con tim tôi đang gọi tên em, em có nghe thấy được không Jiyeon?". Nó hướng mắt ra biển hỏi cô

- Ngày mai chị đi về rồi, có trở lại nhà tôi không?

Đôi mắt nó hiện rõ nổi cô đơn mất mát, cảm giác mất mát lan tỏa khắp người nó không có gì diễn tả nổi, mà Hyomin bên này thở dài quay mặt ra biển , nói ra lời nói mỏng manh không nghe rõ được

- Có thể

Nó và cô cứ như vậy nhìn ra biển nói chuyện với nhau như đang nói với chính bản thân mình, đang kiềm nén thứ tình cảm mãnh liệt trong tim

- Hyomin, Chị sắp kết hôn?

- ừ.

Không ai nhìn ai cũng không ai nói với ai một câu nào nữa, không gian chìm vào im lặng đến nửa ngày Jiyeon mới quay qua nhìn Hyomin, cất lên lời nói chân thành

- Hyomin, em...

- Trời tối rồi, chúng ta về thôi

Hyomin cắt ngang câu nói của nó, đứng dậy đi về phía chiếc xe, cô có thể đoán được nó định nói gì, không được, không thể được " Xin lỗi em , Jiyeon, xin em đừng nói ra, vì lúc đó tôi sẽ không nở mà rời xa em"

...................................

Về đến nhà, nó đi thẳng lên phòng , Hyomin thấy vậy liền gọi với theo

- Jiyeon, tôi lấy trứng thoa cho em.

- Không cần đâu, tôi mệt, tôi lên phòng trước đây.

Nó lên phòng nằm phịch xuống, tim nó đau nhói " Park Hyomin đừng quan tâm đến tôi nữa được không? tôi đã yêu chị mất rồi,chị tại sao lại né tránh tình cảm của tôi? tôi phải làm sao bây giờ?"

..........................................

Sáng hôm sau thức dậy cô nhìn qua chổ trống bên cạnh mà không khỏi dâng lên cảm giác chua xót " em ấy đi làm rồi, chắc là rất giận mình, tôi xin lỗi em Jiyeon " . Cầm chiếc gối của Jiyeon hôn lên sau đó cô dọn quần áo đi xuống nhà. Nó vẫn chưa đi , nó đang ngồi ở ghế sofa nhìn về phía cô.

- Jiyeon..

Nó tiến đến bên cô từ từ cất tiếng

- Tôi đưa chị về nhà.

Hyomin nhìn nó mìm cười

- Tôi đi taxi được rồi

- ... 

Nó đứng đó không nói gì , Hyomin đi ra cửa quay lại nhìn nó

- Jiyeon, cảm ơn em, những ngày qua tôi thật sự rất vui vẻ, tôi.. đi đây

- ...........

Tiếng xe ô tô vang lên làm nó thức tỉnh, vội cầm lấy con gấu để trên bàn , mở cửa chạy theo xe, chạy thật nhanh như muốn té đi, nó cố gắng lấy thăng bằng đuổi theo " Hyomin, cho em nhìn chị, một chút nữa thôi". Tài xế trên xe nhìn qua kiếng có người đuổi theo liền hoảng hồn mà thắng gắp khiến Hyomin chút nữa té người ra trước

- Cô gì ơi, có người chạy theo xe

Cô vội quay đầu lại, là nó, nó đứng cách chiếc xe không xa, tay chống vào gối điều chỉnh lại nhịp thở , mồ hôi nhễu xuống ngày một nhiều, cô mở cửa xe bước xuống nhìn nó, nó ngước mặt lên nhìn cô mỉm cười chìa tay ra

-Hyomin.. chị bỏ quên con gấu..

Tim cô như có ai đó bóp chặt lại, nước mắt đang trực chờ mà rơi xuống, đi thật nhanh đến ôm chặt lấy nó, nước mắt bây giờ mới thay nhau rơi xuống trên vai nó, hít  sâu một hơi nghẹn giọng thì thầm bên tai nó 

- Cảm.. ơn em...

Cánh tay từ từ buông xuống, cầm vội lấy con gấu , quay lưng nhanh chóng bước đi, bước chân khựng lại bởi giọng nói của người phía sau truyền đến

- CHỊ, EM YÊU CHỊ..

- ...

Jiyeon đột nhiên la lớn lên khiến người tài xế trong xe không khỏi ngạc nhiên, hai cô gái xinh đẹp này yêu nhau hay sao?. Cô đứng yên ở đó vài giây,nó vẫn không dừng lại lời nói, bàn tay cô siết chặt con gấu làm nó cũng muốn bung hết ra

- EM YÊU CHỊ, EM BIẾT CHỊ CŨNG CÓ TÌNH CẢM VỚI EM ĐÚNG KHÔNG HYOMIN? DÙ CÓ TỔN THƯƠNG NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA EM VẪN YÊU CHỊ. CHÚNG TA CÙNG NHAU VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐƯỢC KHÔNG?

-... 

Nước mắt Hyomin rơi xuống , bước vào trong xe mà người tài xế cũng thở dài mà lái xe đi. Nhìn qua kiếng  chiếu hậu Jiyeon vẫn đứng ở đó nhìn theo xe, người nó khẽ run lên. Chợt.. chiếc xe dừng lại, Hyomin bước xuống, người tài xế cười tươi lái đi, Cô chạy lại bên nó nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ lên của nó

- Jiyeon, chị yêu em, chúng ta yêu nhau đi.

Nó mừng rỡ ôm chặt cô vào lòng. Cô và nó cùng khóc, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Nhưng nó đâu biết rằng sau này chính nó mới là người không đủ dũng cảm để ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro