chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay nhau, cùng nhau tươi cười trở về căn nhà mà một tháng qua cả 2 đã gắn bó cùng nhau. Ấn vai Hyomin ngồi xuống ghế sôfa Jiyeon hôn lên má Hyomin một cái khiến cô không khỏi giật mình

- Em đó, vừa mới yêu nhau thôi lại muốn đụng tay đụng chân?

Jiyeon nhìn thấy thái độ của Hyomin như vậy không khỏi bật cười lớn,ngồi xuống bên cạnh Hyomin, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô

- Là đã yêu nhau từ một tháng trước rồi a.

Hyomin đánh vào tay nó, má phiếm hồng trong cực kỳ đáng yêu

- Em... đúng là cáo già.

Jiyeon nụ cười trên môi vẫn không tắt mà ngày càng rạng rỡ hơn, nó đứng dậy vươn vai

- Được rồi, chị ngồi đây đi a. Em đi vào làm điểm tâm sáng.

Hyomin nắm tay nó lại chần chừ mở miệng

- Jiyeon, nhưng.. chị cũng phải đi về nhà...

Jiyeon quay lại hai tay đặt lên mặt Hyomin véo má cô ra vẻ nuông chiều

- Agioo, xem cái mặt của chị kìa. Thật là đáng yêu quá đi. Ở lại đây một ngày nữa. Mai em sẽ đưa chị về, được không?

Hyomin vươn tay về phía Jiyeon, hai tay cũng thuận theo áp vào má nó

- Được. Một chút nữa chị sẽ điện thoại về nhà.

....

Chiều hoàng hôn buông xuống khung cảnh xung quanh bỗng trở nên thật thơ mộng, thời gian nghĩ ngơi sau một ngày làm việc vất vả của mọi người cũng đã đến, các cặp đôi trẻ cùng nhau tay trong tay đi dọc công viên, các cụ già cũng cùng nhau ngồi ghế đá ôn lại chuyện xưa. Nó nắm tay cô, từng ngón tay đan vào nhau, nó chỉ cô nhìn về phía ông cụ đang xoa bóp chân cho bà cụ ở ghế đá gần đó

- Minnie , sau này em cũng sẽ như vậy chăm sóc chị.

Hyomin quay qua nhìn nó, một cỗ cảm động dâng lên trong lòng cô chỉ vì một câu nói kia. Sau đó là nổi chua xót dâng đến, sau này chỉ cần còn được gặp lại em, không cần em chăm sóc chị, chỉ cần nhìn thấy em, như vậy đã đủ hạnh phúc với chị rồi. Vẻ mặt Hyomin chứa nhiều cảm xúc không thể nhìn thấu nổi.

- Jiyeon, chị và Kim Joon...

Jiyeon càng xiết chặt tay Hyomin lại nhìn thẳng vào mắt cô

- Minnie, em hiểu mà, chị không tin vào tình yêu của em sao?

Nó đột nhiên bỏ tay cô ra, chạy xa cô một khoảng xa, mà Hyomin bị nó buông tay cũng vô cùng bối rối lo lắng , muốn chạy theo nó thì bị nó đứng đằng xa lấy tay làm khẩu hiệu bảo cô đứng yên đó, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên thật lớn, lớn đến nổi những người già lãng tai ngồi gần đó nghe được cũng phải bật cười. Bọn trẻ bây giờ thật là quá to gan lớn mật a.

- MINNIE, EM YÊU CHỊ.

-.....

- PARK JIYEON YÊU PARK HYOMIN

- ....

- EM YÊU CHỊ....

- ....

La đến khi ho lên luôn vài tiếng mới chịu ngưng. Hyomin mỉm cười bước gần đến nó. Thì ra sau khi yêu cô mới được biết bộ mặt này của Jiyeon, sau vẻ bề ngoài lạnh lùng là một đứa trẻ nghịch ngợm đầy trêu trò. Park Jiyeon của cô lại có tính tình đáng yêu như vậy. Ôm lấy người trước mặt, cô thì thầm vào tai nó

- Yeonnie, chị nghe rồi. Chị yêu em.

Jiyeon tươi cười véo má Hyomin , dường như nó rất thích chạm vào mặt của cô, rất là mềm mại nha.

- Cho Minnie

Nó lấy từ trong túi áo chiếc chìa khoá nhỏ đưa cho Hyomin. Cô khó hiểu hỏi nó

- Là chìa khóa gì?

- Là chìa khóa nhà của Park Jiyeon.

- Sao lại đưa nó cho chị.

Jiyeon cười cười nhìn cô

- Vì chị là Yeobo của em.

Hyomin nhăn mặt trả lại vào tay nó

- Ai nói chịu làm Yeobo của em?

Mặt nó giả vờ thoáng ngạc nhiên,xụ mặt xuống nhìn vào chiếc chìa khóa trên tay mình, nó chu mỏ nói

- Chìa khóa ơi, tao xin lỗi mày, chị ta nói chị ta không phải Yeobo của tao. Tao với mày chắc phải đi tìm người chủ nhân mới thôi.

Nó cố tình thở mạnh ra tỏ thái độ thất vọng quay lưng đi, nó đi chưa được 2 bước cô đã đi nhanh đến giật lấy chìa khóa trong tay nó, liếc xéo nó

- Đưa đây, đồ cáo già.

Lại là động tác véo má cô. Nó cười ha hả lên

- Yeobo của em dễ thương quá a.

- Dễ thương nè... Dễ thương nè..

Một lần nói của Hyomin là một lần cô lấy tay mạnh mẽ véo vào eo nó khiến nó đau điếng la lớn

- UI DA... UI DA.. ĐAU CHẾT EM...

Nó la hoảng lên chạy vòng quanh mà Hyomin cũng không bỏ cuộc ra sức đuổi theo, lâu lâu 2 người chạy không nổi nữa dừng lại thở dốc, tuy nhiên Jiyeon vẫn giữ khoảng cách với Hyomin mới dám đứng lại, nó và cô nhìn nhau cười rộ lên. Đến khi hết mệt lại tiếp tục rượt đuổi. Thế là công viên lãng mạn vào buổi chiều hoàng hôn bị nó và cô làm cho nhộn nhịp lên hẵn. Tình yêu đúng là kỳ diệu, nó khiến con người ta quên hết đau thương quá khứ, quên hết bao bận tâm xung quanh vui vẻ tươi cười cùng nhau.

.......

Đến tối không khí trong nhà vẫn không lắng xuống. Jiyeon sau khi tắm xong hùng hổ từ trong phòng tắm bước ra, đi đến bên giường đứng trước mặt Hyomin đang cầm điện thoại bấm bấm, nó kéo áo lên mặt nhăn nhó chỉ vào eo mình

- Chị xem này. Những vết bằm tím này đều do chị gây ra.

Hyomin mắt dời khỏi điện thoại nhìn lên phần bụng phẳng lì trắng nỏn của nó bây giờ lại có thêm vài đốm nâu đốm xanh không khỏi đau lòng, suy đi nghĩ lại cũng không đúng, không nên xin lỗi nó, là do đứa trẻ này nghịch ngợm mà ra. Ra vẻ không thương tiếc nhìn nó

- Cũng là do em mà ra a. Đưa đây, chị sức thuốc cho

Jiyeon đứng ở đó má phình to ra. Dậm chân nằm xuống giường quay mặt vào trong không thèm nhìn cô. Hyomin một giây đơ ra xong vội lấy tay che miệng đang cười lại. Là đang giận dỗi mình sao?. Lay lay vai nó

- Nè, giận sao?

- .....

Nó nằm xa cô ra hơn nữa. Im lặng không trả lời. Cô thấy vậy cũng nằm xuống thuận tay vòng qua eo nó xoa xoa

- Agiio, đừng giận chị nữa mà. Đau chổ này phải không? Hay là chổ này?

Tay Hyomin mềm mại xoa lên bụng nó khiến người nó phút chốc đã nóng bừng lên quay lại cười gian nhìn Hyomin

- Chị là đang quyến rủ em?

Nó ôm eo cô lại, Hyomin lúc này mới ý thức được mà buông tay ra

- Em làm cái gì đó. Em.. ưm...

Jiyeon đưa bờ môi nhanh chóng chặn ngang câu nói của cô. Nó hôn cô. Bờ môi mà nó khao khát muốn chiếm lấy từ một tháng trước. Nó đưa lưỡi đi vào bên trong khoang miệng của cô. Thật ngọt ngào,nó từ từ mút mát chiếc lưỡi thơm tho của cô.Hyomin ban đầu thoáng chống cự dần dần cũng chìm vào nụ hôn nồng đậm mật ngọt của nó. Nó càng xiết chặt eo cô hơn, nụ hôn ngày một sâu và sẽ không dừng lại cho đến khi Hyomin chịu không nổi mà kêu lên " ưm ". Dứt khỏi nụ hôn, một phần cũng vì kiềm chế dục vọng trong người không muốn làm tổn thương người trước mặt, nó trều mến nhìn cô thì thầm

- Minnie ngủ ngon, em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro