chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, không khí vô cùng trong xanh , mọi người ai ai cũng tranh thủ đi làm, có gì đó rất lạ, mọi chú ý đều dồn về chiếc xe ô tô đang chạy nhàn nhã trên đường. Thậm chí chạy còn chậm hơn cả những người lớn tuổi đi bộ khiến người khác không khỏi thắc mắc " là mới biết chạy xe hay sao?" . Trong chiếc xe không ai khác đó chính là Jiyeon và Hyomin, bị người xung quanh nhìn chằm chằm Jiyeon vẫn bình thản lái xe trong khi đó Hyomin đã đỏ hết mặt mài

- Jiyeon, là đang lái xe điện chậm a. Em có thể chạy nhanh hơn không? Ai cũng đang nhìn chúng ta.

Jiyeon chu mỏ nhìn cô

- Minnie, chẳng qua là em không muốn xa Minnie, kéo dài thời gian một chút vẫn là tốt hơn.

Nghe nó nói như vậy cô chỉ biết cách cười cười kéo rèm ô tô xuống che đi gương mặt mình. Chạy đến xăng sắp cạn kiệt cuối cùng cũng đến được nhà của Hyomin

- Jiyeon, em dừng ở đây được rồi.

- Còn một khoảng nữa mà chị

- Chị đi lại đó tránh appa, umma nhìn thấy.

Jiyeon thở dài trưng bộ mặt luyến tiếc ra nhìn cô, thật là đáng thương a. Hyomin nghiêng đầu hôn lên má nó một cái sau đó mở cửa xe đi xuống

- Yeonnie,chị sẽ tìm cách gặp em.

nó cũng đi xuống gọi với theo

- Sẽ rất nhớ Minnie, phải mau chóng trở về nhà của chúng ta.

Hyomin quay lại, trong mắt cô thu vào toàn bộ con người của Jiyeon, mái tóc nâu được buột gọn gàng , đôi mắt thu hút, mũi cũng thu hút còn có cả môi thu hút, trang phục công sở khiến Jiyeon càng ra vẻ lãnh đạo, Jiyeon là một thiên thần, ông trời đã ban cho cô thiên thần này, có hi sinh tất cả để ở bên cạnh Jiyeon cũng là việc đúng a.

- Sẽ nhanh trở về nhà của chúng ta.

Đợi Hyomin đi đến cổng bấm chuông cửa Jiyeon mới ngồi vào xe khởi động, lại thêm một lần nữa chấn động mọi người, chiếc xe ban nãy đang chạy với vận tốc kinh khủng , đến công ti nó nhìn vào đồng hồ, còn 2 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, thang máy còn bị kẹt cứng, hít sâu một hơi nhanh chóng chạy lên tầng 5, mở cửa phòng bước vào Jiyeon khiến các nhân viên không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên giám đốc với bộ dạng hớt ha hớt hải , mồ hôi ướt một mảng áo đi vào công ti. Điều chỉnh lại Jiyeon ngồi vào chiếc ghế giám đốc

- Cuộc họp bắt đầu

Ở bên này thư ký của Jiyeon nhìn thấy nhịp thở của Jiyeon vẫn còn nặng nhọc, khẽ mở miệng

- Giám đốc có cần nghĩ ngơi không?

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc ngày thường nó mỉm cười

- Không cần, tôi ổn, chúng ta bắt đầu thôi.

........

Đi làm về nó lập tức lấy điện thoại gọi cho Hyomin, nguyên một ngày làm việc mệt mỏi trong đầu chỉ toàn nhớ thương người này, mở cửa nhà bước vào chỉ toàn một màu tối đen, không có tiếng tivi ồn ào, không có tiếng chén đĩa bị rớt xuống do người nào đó say xỉn đập nát, không có người ngủ quên ở sôfa đợi nó về, bây giờ nghe được giọng nói người kia sẽ liền khỏe. Chuông điện thoại reo nhiều lần vẫn không có người nhấc máy, nó cầm điện thoại nhắn vài chữ  " Hyomin, em nhớ chị". Gửi tin nhắn cho Hyomin xong nó tiến đến nhà bếp nấu tô mì ăn hoa loa sau đó chán nản đi lên phòng thả người xuống giường trằn trọc bước vào giấc ngủ. Sáng thức dậy trên người vẫn là bộ đồ công sở hôm qua, hai mắt thâm quầng , tóc tai bù xù , giám đốc hôm nay trông vô cùng thê thảm. Không cần quan tâm đến buổi ăn sáng nó cầm lấy túi xách đi thẳng đến công ti, buổi trưa đói bụng đến chịu không được nữa nó mới lê thân thể tàn tạ vào nhà hàng gần đó , vừa bước vào đến cửa nó chợt dừng lại mắt mở to hơn, tấm lưng đó, chính là Park Hyomin của nó rồi, vừa định mở miệng gọi một tiếng " Minnie" thì mọi lời nói đều nghẹn ở cổ họng khi Kim Joon từ trong tolet bước ra vui vẻ ngồi vào cùng bàn với Hyomin, ăn ăn nói nói cùng với người yêu của nó. Nó đứng yên một chỗ cho đến khi có người đi vào đụng trúng , nó lúc này mới giật mình cười nhạt quay lưng bước đi. Phải, nó rất muốn chạy đến nói với anh ta " Hyomin là của tôi, là của tôi " nhưng nghĩ lại nó có tư cách gì chứ? Ngay cả tư cách gọi tên cô nó cũng không đủ. Hyomin cả một cuộc điện thoại,một tin nhắn nhỏ cũng không có, phải chăng ngay lúc gặp lại anh ta cô đã quên đi nó rồi không? Phải chăng vì thương hại nên  cô mới miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của nó? Bao nhiêu suy nghĩ đeo bám lấy nó, lấn át luôn cơn đói bụng của nó.

..................
21 giờ

Chìa khóa được tra vào ổ, cánh cửa nhà của Jiyeon được mở ra, cô  gái nhỏ ngồi xuống ghế, tâm trạng vô cùng không tốt
Flashback

"

- Appa, con chỉ muốn ra ngoài một chút cũng không được sao?

Tông giọng của Hyomin có phần lớn hơn, cô đứng ngay cửa nhìn vào ông Park đang ung dung ngồi dùng trà

- Được. Nhưng phải có lái xe Han đi cùng con

Đã hai ngày nay cô đều bị quản thúc,bắt ép ở nhà, có ra ngoài thì cũng chỉ là đi cùng với Kim Joon, như trưa nay khi đi ăn trưa cùng anh ta cô khó chịu muốn phát điên lên được, nào có để ý đến những lời anh ta nói, trong tâm trí lúc đó chỉ toàn là Jiyeon và Jiyeon, bây giờ muốn đi gặp nó lại khó khăn như vậy, nghe  thấy câu nói vô lý từ appa mình cô càng khó chấp nhận

- Con muốn đi một mình

- Không được

- Appa, tại sao?

Ông Park đặt tách trà xuống nghiêm giọng nhìn cô

- con đừng tưởng ta không biết gì , một tháng qua con rong chơi cũng đã qúa đủ rồi, nghiêm túc lại đi Hyomin.

Hyomin giật mình một cái

- Appa cho người theo dõi con?

- Đó là việc ta nên làm. Tốt nhất con nên ngoan ngoãn nghe lời ta.

Hyomin giận dữ đẩy cửa đi ra ngoài

- APPA THẬT QUÁ ĐÁNG.

Ông Park nhìn theo không nói gì sau đó nhấc điện thoại bấm vào dãi số lạ

- Tài xế Han, đi theo Hyomin, đón con bé về. "

Hyomin trong lòng ấm ức không nói nên lời, appa cô cho người theo dõi cô ít nhiều gì cũng sẽ biết đến  Jiyeon, điều đó có ảnh hưởng đến Jiyeon hay không? Còn có lúc chiếc taxi dừng lại trước nhà Jiyeon thì chiếc xe màu đen chạy theo từ nãy cũng dừng lại ngay bên đường, không cần suy nghĩ cũng biết đó chính là chú Han, thở dài chán nản, mệt mỏi , cô đang rất mệt mỏi chỉ muốn Jiyeon trở về ngay lập tức ôm cô vào lòng. Cánh cửa lần thứ hai được mở ra, khuôn mặt Jiyeon cũng không khá hơn Hyomin là bao, Hyomin nhìn vào gương mặt đó có phần hụt hẫng , không phải là sẽ vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng sao? Jiyeon từ khi nhìn thấy Hyomin đã vui đến cỡ nào nhưng nổi ghen tức trong lòng vẫn không vơi đi là bao.

- Jiyeon, làm việc mệt lắm phải không?

- ....

Hyomin ngồi xuống nhìn nó hỏi han

- Jiyeon, em đã ăn gì chưa?

- ....

Không khí bỗng nhiên trùng xuống, Hyomin cố kìm nén hỏi nó

- Jiyeon, không nhớ chị sao?

- ....

Mặc kệ nó im lặng không trả lời, cô lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt nó

- Jiyeon, em....

Jiyeon gạt tay Hyomin đứng lên lớn tiếng nhìn cô, bao nhiêu dồn nén đều trút xuống cho Hyomin

- NHỚ CHỊ THÌ SAO CHỨ? NHỚ CHỊ THÌ CHỊ SẼ NHỚ LẠI TÔI SAO? TÔI LIÊN TỤC GỌI ĐIỆN CHO CHỊ, CÒN CHỊ, CHỊ ĐI ĂN CÙNG HẮN TA, CÙNG HẮN TA VUI VẺ BÊN NHAU..

- JIYEON!!!

Hyomin cũng thuận thế đứng lên, khuôn mặt bừng bừng lửa giận hét lớn

- TẠI SAO AI CŨNG DỒN ÉP TÔI? TÔI CÓ THỂ GIẬT LẤY ĐIỆN THOẠI TỪ TAY APPA TÔI KHÔNG? EM NÓI TÔI KHÔNG NHỚ THƯƠNG EM, KHÔNG NHỚ THƯƠNG EM MÀ CHẠY ĐẾN ĐÂY TÌM EM SAO? HAI ĐÊM NAY TÔI ĐỀU KHÔNG NGỦ ĐƯỢC VÌ THIẾU ĐI HƠI ẤM TỪ EM, NHƯ VẬY LÀ KHÔNG NHỚ THƯƠNG EM SAO JIYEON?

Tức giận đến mức nước mắt cũng rơi luôn xuống, cầm lấy túi xách trên ghế, Hyomin vội vã bước ra cửa, tay đụng vào ổ thì đã bị Jiyeon kịp ngăn lại, Tự trách mắng bản thân đã làm người mình yêu phải khóc,  nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn xuống gò má nhỏ xinh của cô

- Hyomin, em xin lỗi chị.. ở lại với em được không?

- ....

Tiếng còi xe bên ngoài hối thúc Hyomin, Tim Jiyeon nhói lên một nhịp, nó cũng thừa biết chiếc xe đậu trước nhà mình đến để đưa Hyomin về nhà. Nó đẩy cô ngồi xuống ghé

- Em vào bếp làm điểm tâm, chúng ta cùng nhau ăn cơm.

Không đợi Hyomin đáp trả nó đã chạy nhanh vào bếp, thái thịt, bắt lửa thật lớn để thịt có thể mau chính, mặc cho dầu mở nóng trong chảo giăng đầy tay đau rát, mặc cho mồ hôi ngày càng nhiều nó vẫn chú tâm hoàn thành món ăn. Hyomin bên này nhìn thấy Jiyeon sốt sắn trong bếp, bộ đồ vẫn còn chưa thay ra, nét mặt căng thẳng tăng lên khiến cô không khỏi đau lòng, nhẹ bước đến bên nó, vòng tay ôm lấy người trước mặt, tựa đầu vào tấm lưng nó

- Yeonnie...

Tiếng còi xe bên ngoài vang lên lần nữa, Jiyeon càng lo lắng hơn, rối tung rối mù đáp trả

- Minnie, đợi em một chút nữa, sắp xong rồi.

Xiết chặt cái ôm ngay eo nó, cô nghẹn giọng

- Ji..yeon.. chờ chị, có được không?

Jiyeon dừng tay  , cảm nhận cái ôm ấm áp mà bao ngày qua nó nhớ thương, nó nhắm mắt hít sâu một hơi quay người lại hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng , nó thấp giọng

- chỉ cần là Park Hyomin thì em sẽ đợi, đợi cả đời cũng được.

- Yeonnie...

- Muốn Park Hyomin của em cũng giống như những người con gái khác, có một gia đình êm ấm, không bị người khác nhòm ngó, muốn Park Hyomin của em luôn được tươi cười , không lo nghĩ , không phải chịu thị phi, không phải đau khổ.

- Yeonnie...

- Chỉ cần đứng từ xa trông thấy Park Hyomin vui vẻ, như vậy em cũng cam tâm tình nguyện... chỉ cần...

Hyomin nhón chân lên, trực tiếp hôn lên môi của nó, nước mắt Hyomin cũng rơi xuống theo nụ hôn, trong lòng cô như đang có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào " Jiyeon, xin em đừng nói nữa, dù có buông bỏ tất cả chị cũng nhất định sẽ ở bên cạnh em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro