chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiyeon đặc biệt về sớm, trên bàn chuẩn bị vô số các món ăn mà Hyomin thích, do hôm trước cho dù níu kéo tới đâu tài xế Han vẫn kiên quyết lôi Hyomin về cho bằng được nên cô đành phải hẹn nó hôm nay sẽ cùng ăn với nó. Để thêm một bình hoa hồng đỏ cùng hai cây đèn vào giữa bàn trông không khí vô cùng lãng mạn.

...........

- Anh dừng xe ở đây nhé.

Hyomin quay qua ái ngại nhìn Kim Joon, cả ngày cùng anh ta hẹn hò ăn uống, xem phim nhưng hồn thì chẳng ở đó, ngay cả nói chuyện cũng không muốn, mặc cho anh ta có làm rất nhiều trò vui cô đều cảm thấy buồn chán. Thật là có lỗi đi

- Không phải nhà em hướng này sao?

Kim Joon thắc mắc nhìn cô, lúc nào đi cùng anh cũng mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một nụ cười từ cô cũng là vô cùng khó khăn. Có phải anh còn đều gì không tốt hay không?

- Em còn bận chút việc.

- Vậy để anh đưa em đi.

Thoáng giật mình, Hyomin lắp bắp trả lời

- Không.. Không cần, em tự đi taxi được rồi, cảm ơn anh.

Nói xong cô bước nhanh xuống xe bắt chiếc taxi đi đến nhà Jiyeon, còn Kim Joon ngồi trong xe nhìn theo chỉ biết thở dài. Đến nhà Jiyeon cũng đã 9h tối , nhẹ mở cửa bước vào liền nhìn thấy nó ngồi gục trên bàn mà ngủ, nhẹ mỉm cười hôn lên má nó làm nó thức giấc, nhìn thấy Hyomin , Nó một bụng vui vẻ ngồi thẳng dậy

- Chị về rồi.

- Ừm.. chị đến rồi, chúng ta cùng ăn đi.

Căn nhà bỗng chốc trở nên vui vẻ vang lên tiếng cười đùa rộn rã. Người ta thường nói thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh quả là không sai. Tít tắt đã 11h tối, Jiyeon đứng trên sân thượng ngắm đường phố vào buổi tối, một vòng tay ấm áp vòng qua eo nó, nó nắm lấy bàn tay Hyomin hôn lên

- Đã đến giờ về rồi phải không?

- Ừm..

Hyomin nhắm mắt tựa vào vai nó hưởng thụ hương thơm quen thuộc của Jiyeon, nó quay lại ôm chặt Hyomin vào lòng, để cằm lên đầu cô

- Minnie, chúng ta giống như đang ngoại tình..

- Jiyeon...

- Em thấy Minnie đau khổ khi phải chống cự lại gia đình, đúng không?

Cô đưa tay lên véo mặt nó

- Yeonnie.. Không phải... chị đang rất hạnh phúc, cái gì mà ngoại tình, cái gì mà khó xử, sau này cấm em không được nói bậy nữa..

Nó mỉm cười hôn lên trán cô. Park Hyomin từ bao giờ đã trở thành cuộc sống của em rồi.

- Minnie.. Em yêu chị.

..........

Một tuần nay Hyomin không đến nhà nó, trong lòng nó bức rức vô cùng, nhớ nhung có, tủi thân có, lo lắng có. Không thể liên lạc được với Hyomin khiến nó như phát điên lên, ngay cả công việc cũng làm hoa loa cho qua ngày, thật không giống thông thái của tổng giám đốc Park Jiyeon

- Giám đốc, mấy ngày nay sức khỏe không được tốt sao? Giám đốc lại còn không đi ăn trưa.

Cô thư kí thu hết can đảm mở miệng hỏi nó, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra, công ti chẳng biết sẽ đi về đâu. Jiyeon hướng mắt ra phía cửa sổ, trong đôi mắt có biết bao nhiêu là u buồn

- Tôi không sao.

- Giám đốc cho tôi mạng phép nói điều này, giám đốc không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ đến công ti. Không nên vì một số chuyện mà trở nên như vậy. Hãy quan tâm đến sức khoẻ của bản thân thì hơn ạ. Bây giờ đã đến giờ ăn trưa, giám đốc có thể cùng chúng tôi đi ăn không?

Jiyeon nghe hết những lời đó vô thức thở dài, từ bao giờ đã trở nên yếu đuối và thiếu trách nhiệm như vậy?

- Được.

Lại cái nhà hàng quen thuộc cùng với hai thân ảnh quen thuộc ngồi cùng nhau, có hay không ngày nào cũng ở đây cùng nhau ăn uống? . Ánh mắt nó hướng về phía Hyomin mà Hyomin cũng không ngần ngại nhìn chằm chằm vào nó , hai đôi mắt giao nhau , chỉ một tuần không gặp mà hai thân thể này đã ốm đến như vậy? Ngồi ăn một lúc lâu nó thấy Hyomin đứng lên hướng về phía tolet đi tới, nó lập tức đứng dậy đi theo Hyomin vào tolet.

- Minnie...

Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ có cô và nó, cô đang rửa tay nhìn vào gương thì thấy nó đứng ở phía sau. Cô nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo vào trong đóng cửa lại

- Minnie, thật nhớ chị.

Hyomin vuốt ve gương mặt người trước mắt

- Yeonne, chị cũng rất nhớ em. Nhưng thời gian này chúng ta không thể gặp nhau.

- Tại sao ?

- Từ lần đó appa chị luôn cho người theo sát chị và Kim Joon. Vì thế không có cách nào đến gặp em.

Ôm Hyomin vào lòng nó thì thầm

- Minnie, em sẽ chờ chị về.

.........

Một tuần nữa lại trôi qua, không có Hyomin bên cạnh thật là rất khổ sở, đêm nay nó đi dạo ngắm nhìn đường phố, thật cô đơn quá. Bước chân vô thức bước đến trước cửa nhà Hyomin. Phòng ngủ đã  tắt đèn rồi, chợt nhớ bây giờ trời cũng đã khuya , Hyomin chắc là đang say giấc ngủ, nó thở dài bước chậm chậm về phía trước. Nhưng chợt bước chân lùi lại ngay con hẻm gần đó, nhíu mài nấp sang một bên, bóng lưng đó đích thực là Minnie của nó rồi, nhưng sao cô ấy lại ôm hắn ta, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm khi Kim Joon đặt môi mình lên môi Hyomin, còn hơn thế nữa là Hyomin không hề chống cự, tại sao lại đứng yên một chỗ, tại sao lại không đẩy hắn ta ra?. Minnie...tại sao? Đôi mắt nó đỏ ngầu nắm chặt hai tay bước đi. Nước mắt thay nhau chảy xuống. Ngay từ đầu đã biết cuộc tình này không có kết quả. Đáng ra lúc đó không nên chạy theo níu giữ chị . Tại sao trái tim giờ đây lại vô cùng đau đớn. Chị cớ gì lại bước vào cuộc đời tôi, cớ gì lại khiến tôi ra nông nổi này, cớ gì tôi phải luôn luôn đợi chờ chị.

Rượu, đúng vậy, chỉ có rượu mới có thể giải tỏa trái tim đang nhói lên của nó lúc này. Từng ly, từng ly được nó uống cạn, uống đến nổi cổ họng đau rát, trước mắt không thể xác định được nữa, Park Hyomin, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

.......

11 giờ tối

Hyomin ngồi ở nhà đợi Jiyeon về, trong lòng vô cùng lo lắng, đã tối như thế này vẫn chưa về, điện thoại lại không cách nào liên lạc được. Dựa người vào ghế sofa Hyomin mệt mỏi nhắm mắt nghĩ về chuyện ban nãy với Kim Joon

Flashback

" - Em hẹn anh vào giờ này có chuyện gì sao?

Đứng trong căn hẻm nhỏ , hai tay Hyomin run run đan chặt vào nhau, ánh mắt bối rối nhìn vào Kim Joon

- Hôm nay... Em.. Có một bí mật muốn nói với anh.

Kim Joon đặt tay lên vai Hyomin trấn an

- Có chuyện gì em cứ nói đi. Anh sẽ giúp em.

- Anh cũng biết em không có tình cảm với anh đúng không?

- .....

Sự im lặng bao trùm, trái tim Hyomin run rẩy nói ra sự thật, có ra sao đi chăng nữa hôm nay cô cũng quyết định sẽ nói ra, cô đã quá mệt mỏi khi phải  xa cách Jiyeon như thế này rồi

- Kim Joon.. em xin lỗi..

Kim Joon tay càng xiết chặt vai của Hyomin , giọng nói vô cùng kiên định

- Minnie, không sao, không sao, anh sẽ chờ em mà, anh sẽ...

- Em là người đồng tính.

Hyomin nhắm chặt mắt, cuối đầu nói ra lời nói khó khăn tận sâu đáy lòng.

- Hyo..min..

Kim Joon buông vai của Hyomin ra lùi về sao một bước, mắt mở to không thể tin được sự thật này, Sao lại thành ra như vậy, anh có thể chờ mà, có thể chờ đợi em yêu anh. Hyomin hít sâu một hơi

- Em xin lỗi, thật xin lỗi..

Kim Joon ngước mặt lên trời, ngăn cho dòng nước mắt sắp phải chảy ra, là con trai căn bản không nên dễ dàng rơi nước mắt.

- Em không thể chịu đựng được nữa. Em buộc phải nói ra điều này. Em thích con gái. Anh có hiểu được không. Yêu thương một người nhưng không được ở bên cạnh người đó, luôn phải giả vờ hẹn hò cùng một người khác, như vậy thật sự rất đau khổ.

- Minnie.. có thể ôm em một lần không.?

Hyomin trong lòng không thoải mái chút nào, thà anh ta trách mắng cô, khinh bỉ cô còn hơn là tốt với cô như vậy.

- Được

Kim Joon tiến lên một bước đem Hyomin vào lòng ôm xiết. Mấy năm nay ở bên cạnh Hyomin cho dù biết không được đáp trả vẫn cam tâm một lòng chăm sóc người này, ngày hôm nay thật sự phải buông bỏ, thật phải bỏ cuộc. Mạnh dạn tiếng đến đôi môi Hyomin hôn lên, Hyomin một giây hoảng hốt cũng không có ý định đẩy Kim Joon ra. Xem như nụ hôn này có thể xoa dịu một phần nào nổi đau trong tim anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro