chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngã xuống trước sân mặc cho nước mưa rơi xối xã , nó mệt lắm rồi, nó kiệt sức rồi....

Areum và Soyeon chạy vội ra để đỡ Jiyeon vào dorm, Boram và Qri vào trong mở cửa phòng bệnh, vì để tránh bị báo chí làm phiền hay fan lo lắng nên giám đốc đã cho thiết kế làm một phòng bệnh riêng trong dorm cùng với y tá và bác sĩ riêng danh tiếng, sau khi gọi điện thoại cho bác sĩ xong, Eunjung mới để ý từ lúc Jiyeon ngã cho đến giờ Hyomin vẫn đứng yên ở đó, mắt hướng về chỗ Jiyeon ngã ban nãy mà bất động, biết Eunjung đang nhìn mình, Hyomin lấy lại bình tỉnh bước vào trong thì bị tay của Eunjung nắm chặt lại

- Chuyện gì đang xảy ra vậy hả??? - Eunjung tức giận hỏi

Hyomin không trả lời mà cố rời khỏi tay của Eunjung tiếp tục đi vào.

Mọi người đang lo lắng đợi ở ngoài phòng khách, nhìn thấy bác sĩ từ trên lầu đi xuống Eunjung chạy vội lại

- Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?

- Cô ấy bị sốt cao nên chúng tôi đã điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ổn định cho cô ấy , chân Jiyeon bị thương lại còn vận động mạnh nên sưng lên và nhiễm trùng cần phải nghĩ ngơi khoảng 1 tuần.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Eunjung thở phào nhẹ nhõm

- Chúng ta nên thay nhau chăm sóc cho em ấy - Qri nói với các thành viên

- Để em chăm sóc cho Jiyeon unnie là được rồi, dù sao tuần tới em là người có lịch trình ít nhất - Areum rất muốn chăm sóc cho Jiyeon

- Hyomin...em.. - Soyeon lên tiếng khi thấy Hyomin vẫn một mực im lặng

- Tuần sau em phải chuẩn bị cho solo nên lịch trình dày đặc, em xin phép lên phòng trước. - Hyomin mặt không chút cảm xúc nói, cuối đầu chào mọi người đi về phòng, Eunjung chỉ biết nhìn theo Hyomin lắc đầu sau đó nhìn lại Areum:

- Em tính vậy cũng được, nếu mệt cứ nói với các unnie sẽ thay phiên chăm sóc Jiyeon.

- Vâng.

Hyomin ngồi trên ghế cạnh bàn trang điểm nhìn vào gương cười nhạt, nước mắt rơi trên má bị cô gạt đi " Mày muốn khóc sao Hyomin?? Mày không có quyền được khóc, không phải mọi chuyện điều do mày gây ra hay sao?? Mày là đồ xấu xa không hơn không kém..."
"cốc , cốc "

Điều chỉnh lại giọng nói cất tiếng

- Vào đi

Areum mở cửa bước vào ngồi trên giường nhìn Hyomin

- Em muốn nói chuyện với unnie có được không??

Hyomin gật đầu thay cho lời nói

- Chuyện không giống như unnie đã nghĩ, chỉ là do Jiyeon unnie lầm tưởng em là unnie nên mới  xảy ra như vậy. Vì thế unnie đừng hiểu lầm Jiyeon unnie. - Areum giải thích

- Chuyện đó là do unnie hiểu lầm nhưng unnie chắc chắn một chuyện, em... Yêu Jiyeon? - Hyomin nhìn Areum hỏi như là biết trước câu trả lời. Mắt Areum lộ ra tia bối rối

- Hyomin unnie...em...

Hyomin coi như đó là câu trả lời, nói tiếp

- Thay unnie chăm sóc cho Jiyeon có được hay không?

- Unnie đang nói gì vậy? phải, em yêu Yeonnie, nhưng không có nghĩa là muốn unnie nhường Jiyeon lại cho em...

- Unnie không nhường em, là unnie muốn như vậy - giọng Hyomin vẫn đều đều như đang nói chuyện không liên quan đến mình khiến Areum tức giận lên giọng

- Người Yeonnie yêu là unnie, tình yêu Yeonnie dành cho unnie nó lớn đến mức khiến em phải bỏ cuộc, lớn đến mức khiến người khác phải ghen tỵ, unnie có hiểu không hả ? Areum đứng lên nói, Hyomin cũng đứng lên nhìn thẳng vào mắt Areum

- Nhưng unnie không yêu Jiyeon, unnie thương hại em ấy mà thôi.

- UNNIE CÓ ĐANG TỈNH TÁO HAY KHÔNG HẢ???

Areum lửa nóng bừng bừng đóng sầm cửa bước ra ngoài, Hyomin ngã người ngồi lại chổ cũ, nhếch môi tự giễu  " Hyomin , mày là một diễn viên xuất sắc ". Bây giờ là 1h khuya , Hyomin vẫn ngồi ở đó, khi đã chắc chắn rằng Areum đã về phòng ngủ, cô mới mở cửa bước đến căn phòng cuối dãy , mở cửa phòng liền bị mùi thuốc xộc vào mũi khiến cô khó chịu, trên chiếc giường bệnh người cô yêu đang hôn mê nằm đó, căn phòng im lặng đến đáng sợ chỉ nghe tiếng nhiểu giọt của nước biển, đi đến cạnh giường bệnh ,ngồi xuống ,hai tay cô nắm lấy đôi tay gầy gò của Jiyeon hôn lên đó. Cô nhìn nó ,gương mặt nó hốc hác hẵn ra, lấy tay vén những lọn tóc vướng trên mặt nó, cô nhẹ giọng nói:

- Seobang à, Yeobo cảm thấy rất là mệt mõi... Unnie không biết mình sẽ trụ được đến bao lâu nữa, Cho là unnie ích kỷ tự quyết định nhưng chỉ còn một cách đó mới giúp em tồn tại. Em là người ngốc sao? Tại sao lại chạy theo unnie để ra nông nổi này? Unnie không xứng đáng để em phải làm như vậy.

Ngừng lại, cô khom người hôn nhẹ lên môi nó, một giọt nước mắt của cô rơi xuống trên má nó.

- Yeonnie... Kiếp này em ngừng yêu unnie có được không? Coi như unnie nợ em. Unnie hứa với em, kiếp sau unnie sẽ bám theo em, bám theo em cho đến khi em yêu unnie như bây giờ mới thôi. Seobang tài giỏi của unnie nhất định làm được có đúng không.

Cô ngồi đó nhìn nó như cái đêm nó nhìn cô. Cô nhìn nó đến 4h sáng thì hôn nó một cái sau đó trở về phòng.

Kể từ ngày đó cô bắt tay vào công việc solo , ngày nào cũng vậy từ 1h khuya cho tới 4h sáng là thời gian mà cô ngồi ngắm nhìn nó, Areum tận tình chăm sóc cho Jiyeon , có lần trong lúc dọn phòng bệnh nó lấy hết can đảm nói với Jiyeon

- Yeonnie , em yêu unnie.

Jiyeon chỉ cười tươi xoa xoa đầu nó

- Unnie cũng yêu em, em là đứa em gái mà unnie yêu thương nhất.

Nó ngỡ ngàng đôi lúc rồi cũng cười đáp trả lại Jiyeon, nó không muốn Jiyeon bận tâm thêm nữa, chuyện của Hyomin unnie khiến Jiyeon đã quá mệt mõi,nó quyết định sẽ xem Jiyeon là chị gái nó yêu nhất đời, như vậy là đủ.

Hai tuần trôi qua. Sức khỏe Jiyeon đã hồi phục hẵn nhưng nó vẫn không gặp được Hyomin, đơn giản là Hyomin đi sớm về khuya muốn tránh mặt nó, nó chỉ gặp được Hyomin khi nhóm có lịch tập nhảy nhưng Hyomin vẫn không nhìn nó lấy 1 lần. Hôm nay cả nhóm tổ chức đi ăn mừng nó hết bệnh, nó vui lắm ,vui vì được gặp Hyomin để rồi nó thất vọng, Minnie không đến, nó lại uống rượu. Bước vào phòng nó thấy Hyomin nằm quay mặt vào tường nên nó cũng không rõ là Hyomin còn thức hay không

- Minnie... Unnie đã ngủ chưa??

"Im lặng"

Biết Hyomin đã ngủ,nó ngồi xuống đất dựa lưng vào thành giường của cô, mắt hướng ra cửa sổ

- Minnie, hôm nay em có uống rượu nhưng càng uống em lại càng thấy mình tỉnh táo. Unnie ngủ rồi thì rất tốt, em lại muốn tâm sự với unnie. Hôm nay em đã đến công viên của chúng ta để cắt cỏ đấy, unnie thấy em có giỏi không?

Jiyeon ngồi đó lẫm bẫm tay đưa lên ngực trái chỉ vào trái tim mình

- Minnie... Chổ này của em bị đau. Nó bắt đầu đau như vậy từ lúc em và unnie giận nhau, mỗi ngày đều đau chỉ là ít hay nhiều thôi - nó cười thành tiếng - Có khi nó không đau em lại thấy thiếu thiếu, em ngốc lắm phải không unnie? Có phải vì như vậy mà unnie chán ghét em không?? Có lúc em còn giận nó , em giận nó không nghe lời em, em muốn mình ghét unnie, muốn mình quên unnie để unnie không cảm thấy phiền toái nữa, nhưng nó không nghe em. Unnie biết không từ lúc em biết mình yêu unnie là em đã tặng trái tim mình cho unnie rồi, tự hứa với bản thân cho dù sau này như thế nào cũng không lấy nó lại, unnie.. giữ nó giùm em được không.. Unnie... Unnie im lặng coi như là đồng ý rồi nhé..

Hyomin cắn chặt gối để không cho nó biết là mình khóc. Cô thầm mong nó đừng nói nữa , trái tim cô cũng sắp tan nát rồi. Nghĩ một chút nó ngập ngừng nói tiếp

- Minnie có thể hứa với em một chuyện nữa không? Là mỗi ngày đều để em được nhìn thấy unnie. Em sẽ không làm phiền unnie , miễn là mỗi ngày đều được nhìn thấy unnie, Unnie không cần quay lại nhìn em cũng được, em sẽ ở phía sau nhìn unnie.Minnie.. Em bị mất ngủ, không đêm nào em ngủ được, em có thể ôm unnie ngủ 1 lần nữa không??

Lấy cớ Hyomin im lặng là đồng ý, nó xoay người, nằm xuống cạnh Hyomin,ôm lấy cô, hơi ấm này làm nó dễ chịu, nó nhớ cái hơi ấm này lắm rồi. Hyomin cố cho cơ thể không run rẫy vì khóc, cứng rắn từng chữ một nói với Jiyeon

- Em....đừng đụng vào tôi...

Nó ngỡ ngàng

- Unnie... Unnie vẫn chưa ngủ sao???

Cô không xoay lại vẫn giữ nguyên tư thế đó với nó

- đúng vậy, tôi đã nghe hết những gì em nói. Jiyeon, tôi xin lỗi... Chúng ta đã chấm dứt rồi. Mong em đừng đau buồn vì tôi nữa.

Jiyeon im lặng siết chặt vòng tay hơn, nó coi đây là lần cuối được ôm cô như thế này.
2 phút trôi qua

Cánh tay Jiyeon dần dần buông Hyomin ra

- Minnie.. Em xin lỗi...

Trở về giường mình, Jiyeon nằm quay lưng đối diện với lưng cô. Hyomin lúc này mới ngồi dậy nhìn tấm lưng nó run run từng hồi . cô biết nó đang khóc, cô muốn ôm nó lắm nhưng biết làm sao đây? Cô không cho phép mình làm vậy. Bước vào nhà tắm xã nước. Cô ngồi đó tay che miệng không cho tiếng nấc bật ra....

…………

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Jiyeon và cũng chỉ còn 1 tháng nữa là hết thời hạn của cô. Trời đã dần tối.Hyomin ngồi ghế đá ở công viên trên tay cầm món sushi mà Jiyeon thích ăn. Năm nào sinh nhật Jiyeon cô cũng làm cho nó ăn
Flashback

" Ngày sinh nhật Jiyeon. Jiyeon và Hyomin ngồi ngay băng ghế công viên , cô nhìn nó ăn ngấu nghiến mà cười thật khoái trí

- Yah. Em ăn từ từ thôi. Em ăn mãi không chán sao?

- Không chán miễn là unnie làm

- Vậy sinh nhật năm nào unnie cũng làm cho em.

- Unnie hứa rồi đấy nhé. "

Tiếng điện thoại lại reo lên lại là con người đó , cô bắt máy nhưng không trả lời, đầu giây bên kia là giọng nói nham hiểm

- Hyomin, con làm rất tốt. Ta đã nói rồi con và con bé đó chỉ là nhất thời.....

Cô quăng cái điện thoại ra xa. Giọng nói đó thật ghê tỏm, con người đó không phải người cha cô kính trọng năm xưa. Cô hận ông ta. Cho một miếng sushi vào miệng, lập tức miếng sushi nằm yên vị dưới đất " khó ăn quá. Cay quá, mặn quá. Vậy mà Jiyeon lại một mực khen ngon, còn dành ăn hết. Khó trách sau khi ăn xong Yeonnie lại uống nước nhiều như vậy " Cho luôn cả hộp xuống đất, cô khóc và hét lên

- Yah... Park Jiyeon.. Em là đồ ngốc..

9h tối là giờ hẹn Hyomin hẹn nó hằng năm vào ngày sinh nhật nó. Bước chậm rãi trên con đường , nó không còn phấn khích như trước vì nó biết Hyomin sẽ không đến. Đứng ở cổng công viên mắt Jiyeon mở to khi nhìn thấy có người ngồi nhìn ra ngoài bờ sông , là Minnie của nó. Vội vàng bước lại...

- HYOMIN...

Tiếng kêu Hyomin từ đằng xa, nó theo phản xạ núp vào cây gần đó.. Hyomin quay lại nhìn người vừa mới gọi mình

- Anh Wang Soo..

- Sao em lại ngồi đây ?? Em vừa mới khóc sao?? - đi lại ngồi cạnh cô , anh lo lắng hỏi khi thấy mắt Hyomin sưng tấy.

- Không.. Không.. Bụi bay vào mắt em thôi.

Hai người ngồi đó nói chuyện vì khoảng cách khá xa nên Jiyeon không biết cả hai đã nói gì, cô cười chua xót " Vậy mà lúc nãy mày còn mừng rỡ nghĩ là Minnie đợi mày sao? Mày thật tội nghiệp đi " . Một lúc lâu Wang Soo đứng đối diện với Hyomin ... Tiếp đó.. Tay móc trong túi ra một hộp nhỏ...Anh quỳ xuống.. Không biết vô tình hay cố tình.. Wang Soo cầu hôn Hyomin ngay ngày sinh nhật của Jiyeon. Hyomin chưa hết ngạc nhiên liền hoảng hốt khi thấy Jiyeon từ cây gần đó bước ra. Do Wang Soo đang quỳ xuống đầu nhìn dưới đất, lưng đối diện với Jiyeon nên anh không biết Hyomin biểu hiện ra sao? Và cũng không biết về sự tồn tại của Jiyeon. 2 con người đứng nhìn nhau.. Jiyeon nước mắt lưng tròng , tay bấu chặt vào chân để cố nặn ra một nụ cười... Nó cười và gật đầu với Hyomin " Yeobo của em.. nhất định phải hạnh phúc nhé "....

Quay người bước đi thật nhanh, nước mắt cũng thật nhanh thay nhau chảy xuống làm khung cảnh phía trước nó trở nên mờ nhạt.. Nó không muốn đứng đó để chứng kiến cảnh Hyomin gật đầu đồng ý. Giờ phút này nó sợ.. Nó rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro