chap 7: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này có cảnh PG nhé :3

- Rất vui khi các bạn đã theo dõi fic :)

………………………………………

Bước đi một mình trên con đường mà lẽ ra ngày hôm nay, giờ phút này nó phải bước cùng cô, tay nắm tay cười tươi trở về dorm...

Về đến dorm , mở cửa...
"Pộp, pộp
Happy birthday...
Happy birthday...
.......
Happy birthday to Jiyeon... "

Jiyeon đứng im ngay cửa,Areum cầm bánh kem đưa trước mặt Jiyeon, các thành viên khác thì ở đằng sau vỗ tay với hát bài hát chúc mừng sinh nhật, trên bàn toàn những món ăn ngon mà nó thích nhưng sao nước mắt nó vẫn chảy nhiều như vậy, nó có xúc động vì tình cảm mọi người dành cho nó nhưng cái vết thương lòng của nó bây giờ lớn gấp bội. Qri thấy Jiyeon cứ như vậy mà khóc liền đến nắm lấy tay nó

- Jiyeon, em bị sao vậy??

- Em.. Cảm ơn..mọi người.. Hẹn sẽ cùng mọi người ăn vào ngày mai.. Bây giờ em muốn lên phòng..em xin lỗi... - Nó nghẹn ngào nói sau đó đi lên phòng trong sự khó hiểu của các unnie nó

Căn phòng tối om, nó ngồi vào một góc giường tay liên tục đánh lên ngực trái * em không muốn như vậy Minnie... Em không muốn...*, điều nó muốn đơn giản lắm chỉ là tuần nào cũng được ngồi đó nắm tay Yeobo nó , kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời, lúc đó nó cảm thấy nhẹ nhõm, nó hạnh phúc nhưng giờ thì sao chứ?? Cô ngồi đó với một người khác, cười với người khác, nghe người khác kể chuyện... Không phải nó.. Càng nghĩ lại càng đánh mạnh hơn *Từ nay em sẽ không được nhìn thấy unnie nữa ... Em phải làm sao đây?? .. Chúc phúc cho unnie sao? Em không làm được.. Em vô dụng, em không làm được.. Minnie làm ơn, đừng đối xử với em như vậy nữa... * . nó co hai chân lại, tay đặt lên đầu gối , đầu nó vùi vào đó cứ như vậy mà khóc...

- JIYEON...
Flashback

" Wang Soo nhìn Hyomin hỏi

- Em sao lại ngồi đây một mình , còn những thứ dưới đất này là sao, điện thoại của em sao lại...?

Hyomin không nhìn anh mà nhìn về phía xa con sông

- Anh Wang Soo , em muốn kể anh nghe một câu chuyện, có một cô gái từ nhỏ đến lớn chỉ biết mục tiêu phấn đấu vì sự nghiệp không vướn bận vào tình cảm và cũng chẳng tin vào tình yêu, Có một lần cô ấy gặp rắc rối trong âm nhạc, bị lời ra tiếng vào nên cô ấy định là mình sẽ từ bỏ , sẽ rời khỏi nhóm, nhưng rồi người nào đó đã dắt cô ấy đến đây, nghe cô ấy tâm sự, lau nước mắt cho cô ấy, nắm lấy tay và nói với cô ấy rằng " Có em ở đây rồi, Unnie đừng buồn nữa, Cuộc sống muốn thử thách con người vậy cớ vì sao ta lại chịu sự sắp đặt của nó? Em sẽ nắm lấy tay unnie, sẽ cùng unnie vượt qua ,vì em rất sợ và hiểu cảm giác một mình đối diện là kinh khủng như thế nào nên em sẽ không để unnie phải một mình, sẽ luôn bên cạnh unnie, nhìn theo unnie. Unnie đừng khóc nữa, em đi mua kem cho unnie ăn nhé?". Thế là cô ấy cười và ngồi ăn kem một cách ngon lành với người đó, mặc dù biết như thế là rất trẻ con nhưng cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Để rồi bây giờ đây cô ấy đã phản bội, cô ấy để người đó phải một mình, cô ấy là một cô gái tệ…… rất tệ.....

- Hyomin... - Wang Soo vỗ vai Hyomin khi biết cô đang rất kiềm chế cảm xúc của mình, nghiên đầu nhìn cô anh nói- có phải... Cô gái đó chính là em phải không?

Hyomin gật đầu, Wang Soo thấy vậy thở dài nói tiếp

- Hyomin , em đừng tự trách mình, em không tệ ngược lại em còn là một cô gái rất tốt, anh nghĩ đó là do ông trời sắp đặt cả, em đừng nghĩ như vậy nữa..

- Anh không hiểu đâu... - Hyomin vẫn nhìn về phía bờ sông

- Hyomin, anh có thứ này cho em - Wang Soo nói xong đứng dậy , đi ra phía sau Hyomin khiến Hyomin quay người lại

- Anh... - Hyomin chưa nói xong thì đã thấy anh khụy một chân xuống , cuối đầu, lấy trong túi ra một hộp nhỏ

- Hyomin, em đồng ý lấy anh nhé

Hyomin ngạc nhiên, bối rối ngẩng đầu lên suy nghĩ, cô càng hốt hoảng hơn khi thấy đằng xa đó là dáng người mà cô yêu thương, người mà cô vừa nhắc đến, người đó đang nhìn cô cười sau đó gật đầu và quay lưng đi, giây phút ấy làm tim cô nhói lên, bóng lưng Jiyeon cô đơn càng lúc càng xa tầm mắt của cô, trong đầu cô lúc này là câu nói " Vì em rất sợ và hiểu cảm giác một mình đối diện là kinh khủng như thế nào nên em sẽ không để unnie phải một mình, sẽ luôn bên cạnh unnie", miệng cô vô thức gọi tên nó, nước mắt cô rơi ướt cả chiếc hộp ở tay Wang Soo

- Ji...yeon...

Wang Soo khi nghe Hyomin nói liền ngước lên nhìn thấy Hyomin nước mắt cứ rơi nhìn về hướng cổng, anh nhìn theo nhưng không thấy ai

- Hyomin...em....

Hyomin đỡ Wang Soo đứng lên trong sợ ngỡ ngàng của anh

- Wang Soo.. Em xin lỗi anh, em không thể, người em yêu là Jiyeon, em không thể vì appa mà lừa dối bản thân mình nữa , em chịu đựng không nổi nữa rồi, em xin lỗi anh, em sẽ gánh lấy hết về việc làm này, em xin lỗi... - Hyomin nói xong, cuối đầu và chạy đuổi theo nó.

- Hyominnnn... - Wang Soo nhìn theo cô gọi trong vô vọng "

Vào đến dorm, chạy thật nhanh lên phòng, bật đèn lên, là thân ảnh đó, vai Jiyeon cứ run lên vì khóc làm cho Hyomin càng đau lòng thêm

- JIYEON

Nghe tiếng của Hyomin, nó ngẩng đầu lên nhìn cô không nói gì

- Yeonnie.. Unnie xin lỗi... Unnie xin lỗi em... - Hyomin đi đến bên nó , đem nó ôm vào lòng, miệng liên hồi nói xin lỗi, nó sau một hồi im lặng liền đẩy cô ra vừa khóc vừa nói lớn

- UNNIE ĐI THEO NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ ĐI... NGƯỜI ĐÀN ÔNG SẼ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO UNNIE... UNNIE KHÔNG CẦN THƯƠNG HẠI EM..KHÔNG CẦN... - lần đầu tiên cô nhìn thấy nó như vậy, nó khóc lớn thành tiếng ,khóc như một đứa bé, một lần nữa cô ôm chặt nó vào lòng

- Yeonnie... Unnie là yêu Jiyeon, cả đời yêu Jiyeon...

Cô ôm nó, nó khóc, cô cũng khóc, nó đưa tay lên tim nó

- Unnie... Chổ này của em đau lắm, càng lúc càng đau, em nghĩ chắc mình sắp chết đi được.. Minnie.. đừng bỏ em một mình...

- Unnie sẽ không bỏ em một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng đối diện với mọi chuyện. Cho dù ra sao chúng ta cũng sẽ đối mặt. Yeonnie .. Unnie yêu em...

Nó ngước lên nhìn cô, lần này cô chủ động hôn nó, nụ hôn của sự nhớ nhung có, đau thương có và cả hạnh phúc. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nó đặt Hyomin xuống chiếc giường êm ái, tay cô ôm lấy vai nó kéo xuống cho nụ hôn càng sâu hơn, bàn tay nó không yên phận mà lần mò vào lớp áo sơ mi của cô, vuốt ve khiến thân thể cô nóng bừng lên, đến khi cả hai không còn thứ gì trên người thì nụ hôn vẫn chưa dứt, nó di chuyển môi đến vùng cổ trắng ngần của cô, tay xoa nắn bầu ngực tròn của Hyomin khiến cô rên khẽ

- Ah.. Yeonnie..

Nghe tiếng rên của cô, nó càng kích thích hơn, lưỡi nó ngao du khắp thân thể cô và dừng lại ở nơi tứ mật của cô, Hyomin giật bắn người khi Jiyeon đưa lưỡi vào bên trong cô, cô nắm lấy ga giường , toàn thân run rẫy

- Jiyeon à...

Giờ phút này nó chỉ biết là nó muốn cô, muốn cô là của nó, nó trườn người lên hôn vào môi cô, nó muốn cho cô cảm nhận được mùi vị của bản thân, tay phải nó chạm đến nơi đó của cô, nhẹ nhàng ra vào nhẹ ở bên ngoài..

- ưm.. Yeonnie.. Unnie ...

Cảm nhận được tay mình đụng phải lớp màng mỏng , nó thì thầm vào tai cô

- Minnie.. Thả lỏng nào...

Nó lại hôn cô, tay ra vào cho Hyomin có thể quen dần, cô đang mơ màng trong nụ hôn của nó thì...

- AHHHH.... ĐAUU....

Một cảm giác đau đớn truyền tới khiến cô rơi nước mắt, tay bấu chặt vào lưng Jiyeon.. Jiyeon rút tay ra, một dòng máu đỏ theo đó mà chảy xuống...

- Em yêu unnie..

Nói xong nó ra vào càng nhanh khiến Hyomin từng đợt khoái cảm dâng lên, lấy tay giữ tay nó lại khó nhọc cất tiếng

- ưm... Jiyeon.. Chậm...chậm một chút...

Cô giữ tay nó lại nhưng vô ích vì nó mạnh hơn cô

- Jiyeon à... Unnie sắp...

Ôm chặt lấy nó , cô cong người gọi tên nó khi cô đã thỏa mãn

- Ahhh.. Jiyeon à...

Nó mệt lã người nằm cạnh ôm cô vào lòng , khi 2 người đã điều chỉnh nhịp thở ổn định, nó nhìn cô âu yếm nói

- Minnie, unnie còn đau không?

Cô nhìn nó, hôn nhẹ lên môi nó

- Còn một chút thôi

Nó cười gian, xoay mình nằm trên cô khiến cô trừng mắt

- em.. Em định làm gì nữa đây... Unnie mệt rồi .. Unnie muốn ngủ.. Ưm...

Nó cuối đầu xuống hôn cô, hai tay giữ lấy hai tay cô lại, không để cho cô giãy giụa, rời khỏi nụ hôn nó nói bằng chất giọng không thể cáo hơn

- Yeobo, coi như là tặng quà sinh nhật cho seobang nhé

- YAHHHH... PARK JIYEON....

…………………
Buổi sáng hôm sau

Như thói quen nó xem cô như cái gối ôm mà ôm ngủ ngon lành, phải nói đây là giấc ngủ ngon đúng nghĩa của nó kể từ khi cô và nó giận nhau. Nhìn nó ngủ cô mĩm cười hạnh phúc , hôn lên môi nó, thì thầm vào tay nó

- Yeonnie, thức dậy đi, unnie đói bụng..

Nó hé mắt ra nhìn cô rồi tiếp tục vùi đầu vào cổ cô ngủ tiếp

- Minnie.. Em mệt lắm, em thức không nổi đâu

Mặt Hyomin lúc này cười mà như khóc *Thế nào mà em ấy lại có vẻ mệt mõi như vậy, người mệt là mình mới đúng chứ* không cam tâm cô cuối đầu cắn vào vai nó một cái khiến nó nhanh chóng bật người dậy, vuốt cái vai đáng thương

- Yah, unnie muốn cắn chết seobang của mình à, unnie không xong với em rồi - lại nét mặt gian tà tối qua khiến cô phải ớn lạnh, giật lấy chăn quấn quanh người nhéo nó một cái khá đau sau đó chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại, không quên bỏ lại một câu làm Jiyeon tức đỏ mặt

- Thách em đó, đồ khủng long háo sắc

- YAH, PARK HYOMIN RỒI UNNIE SẼ BIẾT TAY VỚI EM...

Xuống phòng để ăn sáng với các thành viên, suýt chút nữa Hyomin và Jiyeon đã không nhận ra nổi các unnie của mình vì mắt ai cũng như... Gấu trúc, hỏi ra mới biết là do mọi người lo lắng cho 2 đứa nên không ngủ được, nó và Hyomin cảm thấy rất là có lỗi đi. Hyomin muốn chuộc lỗi nên mở lời hết sức ngọt ngào

- Hôm nay em ghé lại công ti một chút sau đó sẽ ghé siêu thị mua thật nhiều đồ ăn cho tất cả mội người a

Chỉ một câu nói của Hyomin thôi đã làm cho không khí nhộn nhịp trở lại

…………………

- alô, Yeobo mau về đi, em đói - Jiyeon ngồi ở ghế sofa chu mỏ nói chuyện điện thoại với Hyomin

- Unnie đang lựa đồ ngon cho Yeonnie, sẽ sớm về

Đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp khiến Jiyeon vui vẻ nôn nao

- Em sẽ chuẩn bị nước uống nhé

- Ừm, em.....
"Bộp"

Tiếng điện thoại rớt xuống làm cho Jiyeon hốt hoảng

- Minnie... Minnie.. Có chuyện gì vậy???
"Tít tít tít"
……………
- APPA , THẢ CON RAAAA...

Hyomin vừa đập cửa vừa la hét nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, vừa nãy khi cô đang nói chuyện với Jiyeon thì bỗng miệng bị bịch lại đến hôn mê tới lúc cô tỉnh lại thì nhận ra cô đang nằm trong căn phòng của chính mình...

5 ngày nhanh chóng trôi qua, từ lúc biết tin cô bị bắt nhốt ở nhà , nó ngày nào cũng lại nhà cô đứng trước cửa gọi tên cô nhưng ....vô ích

...........

Ở một nơi khác... Trời đã sụp tối, một đứa bé gái 10 tuổi bán hoa, nó đi trên con đường tối,bụng nó cồn cào vì đói , chợt chân nó dừng lại ngay cổng công viên cũ, nó nhíu mài, lại là người này, mấy đêm nay đi bán lúc nào đi ngang nó cũng thấy có người ngồi ở băng ghế trong công viên, chỉ một mình người đó, nhiều lúc định bước lại gần nhưng nó sợ, hôm nay vì tò mò nó quyết định liều một lần.. Chân bước nhẹ tới gần ghế đá, noa giật mình vì trước mặt nó là một thiên thần, người này có gương mặt thực sự xinh đẹp, gương mặt buồn và thoáng sự cô đơn, đứa bé đưa giỏ hoa trước mặt Jiyeon..

-Unnie ơi, Unnie mua hoa nhé..

Nghe tiếng nói vọng bên tai, Jiyeon mới quay đầu nhìn đứa bé đứng phía bên tay phải mình

- Em thích hoa lắm à?

Đứa bé cười tươi, không hiểu sao nó thấy người này rất tội nghiệp, nó muốn nói chuyện để bớt đi một phần nào cô đơn trong ánh mắt của thiên thần đó, vừa nói nó vừa ngước nhìn lên bầu trời đêm , nhìn vào ngôi sao sáng nhất

- Dạ, em rất thích hoa, mẹ em cũng thế , mẹ em thích hoa và mẹ em là một bông hoa đẹp nhất

Jiyeon ngước nhìn theo ,khẽ nhíu mài

- Mẹ... em...

- Vâng, mẹ em đang ở trên đó, đêm nào em cũng nhìn lên tâm sự với mẹ, chị thấy không là cái ngôi sao đang sáng nhất ấy...

Nghe những lời nói ngây thơ của nó trong lòng Jiyeon bỗng nhói lên một chút, nhích người qua cho nó cùng ngồi xuống, cầm lấy giỏ hoa của nó

- Unnie sẽ mua hết nó cho em

Mắt nó sáng lên

- Em cảm ơn ạ. Unnie...

Thấy nó ấp úng Jiyeon mở lời

- Em muốn nói gì sao?

- Em muốn hỏi unnie là sao đêm nào em cũng thấy unnie ngồi đây chỉ một mình ạ?

- Unnie đợi một người

- Là người yêu của Unnie ạ? - Nó quay sang Jiyeon hỏi khiến Jiyeon cười khẽ xoa đầu nó

- Em là một cô bé thông minh.

- Nhưng sao em không thấy người đó tới? Em cũng đã đợi mẹ em rất rất lâu nhưng không thấy mẹ em về, mẹ em hứa là sẽ về với em cơ mà? - Nó khóc , tiếng khóc của một đứa con nít đợi mẹ về bên cạnh để che chở, sưởi ấm cho trái tim nó lúc này, Jiyeon ôm nó vào lòng

- Nhất định người đó sẽ đến gặp unnie và mẹ em cũng sẽ về bên em. Nhất định là như vậy....

……………………………

- Ông chủ , có cậu Wang Soo đến tìm ạ.

Ông Park ngồi ở ghế sofa đọc tờ báo gật đầu ý cho Wang Soo vào

Wang Soo đi đến cuối đầu chào ông Park

- Con ngồi đi

- Vâng ạ - Wang Soo ngồi xuống phía đối diện

- Hôm nay con đến tìm ta hẵn là có chuyện? - mắt ông vẫn nhìn vào tờ báo

- Vâng , con muốn đến chào bác để đi sang Mỹ định cư ạ.

Ngỡ ngàng đặt tờ báo xuống, nhìn Wang Soo hồi lâu

- Có phải là tại....

Cắt ngang lời ông Park, Wang Soo nói

- Dạ không phải như vậy, con cũng biết trái tim của Hyomin không thuộc về con, nếu con và Hyomin đến với nhau chỉ làm cho cả hai càng đau khổ thôi ạ, con đã nói việc này với appa con, việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc ,con sẽ đi qua Mỹ để quản lí công ty bên đó ạ. Con có thứ này muốn cho bác xem, mong bác xem hết, cho con gửi lời từ biệt đến Hyomin ạ, con xin phép - đặt lá thư lên bàn trong sự ngỡ ngàng của ông Park và sau đó liền rời đi.

Ra đến cửa chính Wang Soo nhìn lên cửa sổ tầng hai , miệng nở nụ cười nhẹ * Phải thật vui vẻ nhé Minnie,tạm biệt, tình yêu đầu của anh *

Cầm là thư trên tay, suy nghĩ lúc lâu ông Park mở nó ra :

" Chào bác, cháu là Jiyeon đây. Mong bác hãy đọc hết lá thư vì...con gái bác. Hyomin unnie có lần kể cho cháu nghe vào hôm sinh nhật 18t bác đã tặng cho unnie ấy một sợ dây chuyền mặt trái tim được làm bằng ngọc quý và nói với cô ấy rằng " Con gái xinh đẹp của ba sau này phải chọn người mà con yêu thương bằng cả trái tim mình để chung sống cả đời với họ vì tình yêu rất dịu kì , chỉ cần con và người đó yêu nhau là được không cần phân biệt tình yêu này là đúng hay sai, con không nên vì quyền thế ,danh vọng mà vội chấp nhận đối phương như vậy sau này sẽ rất hối hận và đau khổ. Sau này nếu tìm được người nào đó yêu thương con, bảo vệ con, con hãy trao sợ dây chuyền này cho người đó xem như đó là sự đính ước của 2 đứa". Cô ấy luôn xem bác là người mà cô ấy yêu thương nhất, người dạy dỗ cô ấy nên người. Con tin bác là một appa tốt. Từ lúc nghe Hyomin kể con đã ao ước có được sợ dây đó và bây giờ con đã được đeo nó. Con yêu Hyomin và sẽ bên cạnh bảo vệ Hyomin suốt cuộc đời. Mong bác hãy tin con. Xin bác"

Để lá thư xuống, ông Park thở dài bước từng bước lên tầng hai. Mở cửa phòng bước vào, con gái ông đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài

- Hyomin..

Ông gọi tên cô nhưng nhận lại là sự im lặng, không có sự đáp trả nào kể cả hành động lẫn lời nói. Ông ngồi xuống cạnh cô

- Con hận ta lắm có đúng không???

Giọng nói đó, giọng nói ấm áp làm Hyomin xúc động quay lại, nước mắt rơi xuống, nhìn ông miệng cô ấp úng nói lên từng chữ

- ap...pa

Vội đi lại ôm cô

- Hyomin, là ta sai , ta sai rồi, chỉ vì sự nghiệp là ta mù quan , không nghĩ đến cảm giác của con, ta xin lỗi, xin lỗi con...

………
10h tối tại công viên

Jiyeon ngồi đó tay vân vê sợ dây chuyền trên cổ * lại một đêm nữa unnie không đến , không sao, em sẽ đợi unnie, đợi cả đời cũng được *

Đứng lên xoay người bước được vài bước thì Jiyeon chợt khựng lại, người đứng ở cổng đang mỉm cười nhìn nó, nụ cười mà mấy ngày qua nó nhớ mong ngay cả trong giấc mơ, Hyomin chạy thật nhanh về phía nó trong khi nó thì đứng bất động.

- YEONNIE....

đến khi bị một lực mạnh ôm chặt, hơi ấm quen thuộc làm nó thức tỉnh

- Min..nie.. Em..em có phải là đang mơ không?

- Không, không phải, Yeonnie, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa

Đáp trả lại cái ôm của cô, một giọt nước mắt rơi xuống, nó khóc , khóc trong hạnh phúc

2 con người ngồi đó , ngước nhìn lên bầu trời,Hyomin dựa vào vai nó thì thầm

- Yeonnie, cảm ơn em đã đợi unnie.

Cánh tay nó đặt trên vai Hyomin siết chặt cô gần nó hơn, nó lắc đầu

- Không có, là em cảm ơn unnie mới phải, cảm ơn vì unnie đã yêu em. Em tin rằng kiếp sau, kiếp sau nữa.. Em và unnie vẫn sẽ yêu nhau, vẫn sẽ ngồi đây cùng nhau nhìn về hạnh phúc. Unnie cũng phải tin như vậy nhé, đơn giản là vì em yêu unnie.. PARK JIYEON YÊU PARK HYOMIN... LÀ MÃI MÃI... MINNIE.. EM LÀ THẬT YÊU UNNIE...

………END………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro