chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin ngồi trên xe của WonBin trở về nhà vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. 3 năm nay rời khỏi cái thành phố này khiến cô thật tiếc nuối, cây cối , nhà cửa và con người ở đây cô đều muốn ghi nhớ, Hyomin cười tươi quay sang WonBin
- Nơi này vẫn không thay đổi gì mấy anh nhỉ?
WonBin nhìn người con gái bên cạnh nở nụ cười ôn nhu nói
- Phải, chỉ có Hyomin của chúng ta là thay đổi.
- Em hả?
- Ừ. Park Hyomin thay đổi ở chổ ngày càng xinh đẹp hơn, chửng chạc hơn, hiểu biết hơn..
- Anh này..
Hyomin bị WonBin chọc dẫn đến xấu hổ cuối cuối đầu nhưng chợt nhớ lại chuyện cần nói Hyomin ngẩng đầu lên chuyển đề tài
- À đúng rồi. Nhà của em so với trường đi bộ không mất bao nhiêu thời gian. Anh không cần phải đưa đón em. Em cũng muốn vận động cơ thể.
WonBin nhíu mày ,mắt chăm chú láy xe
- Không được. Thời buổi này loạn lắm. Em lại xinh đẹp như vậy. Không được
Nghe WonBin giọng nói kiên định Hyomin cũng biết anh ta lo cho mình cho nên cũng ưng thuận yên lặng ngắm nhìn xung quanh.
Ngày hôm sau Park Hyomin đến trường rất sớm vì hôm nay là lịch trực của cô, trong lòng không tránh khỏi ái náy khi sớm như vậy lại phiền đến WonBin đưa mình đi.Cô đi dọc đường đến văn phòng, trong trường lúc này cũng chỉ có cô với bảo vệ chợt nhìn ra cửa sổ cảm thấy có vài luồng khói trắng bay lên, Hyomin tò mò đi vòng ra sau thì lập tức nhíu mày, em học sinh kỳ lạ hôm trước ngồi sau trường hút thuốc lá, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa ngay cả cô đến gần cũng không nhận ra
- Này, em tên gì vậy?
- Jiyeon
Hyomin giờ chỉ đứng cách Jiyeon vài bước chân nhưng ánh mắt của nó vẫn không nhìn đến cô
- Sao em lại hút thuốc, cái này không tốt cho sức khỏe
- Thích
Jiyeon miệng nhẹ thoát ra một câu sau đó hít một hơi phun ra một loạt khói như đang khiêu khích người bên cạnh. Hyomin ở một bên ho sặc sụa đã bắt đầu không thể nhẹ nhàng nổi với loại người này.
- Cô nói em không được hút thuốc, ở trường cấm hút thuốc.
- Kệ
- Này, sao không dùng kính ngữ vậy hả?
Jiyeon đoạn quay mặt lại nhìn Hyomin khiến cho Hyomin bất giác phải lùi ra sau 1 bước, ánh mắt này sao lại lạnh lùng đến như vậy, nhìn vào liền có thể không ngăn được mà bị sụp hố cả người run rẩy. Jiyeon mặc dù đối với cô có một loại yêu thích không thể diễn tả được nhưng nó vẫn chưa thể vì cái rung động kia mà mở lòng. Chẳng qua niềm tin đối với người khác ngoại trừ Luna và Appa nó ra đối với ai cũng không có.
- Cô.. em.. nếu ngày mai em còn hút thuốc cô sẽ nói lại việc này với phòng công tác.. sau đó..
- Sau đó thì sao?
Jiyeon hỏi ngược lại Hyomin thân người không ngừng tiến tới người đang chập chững lùi về sau.
- Sau đó.. cô.. cô.. này em tránh ra
- Sau đó thì sao?
Hyomin đẩy bã vai Jiyeon khi bị dồn đến chân tường bỏ lại một câu " không nói với em nữa" nhanh chóng quay đầu thụt mạng bỏ chạy mà Jiyeon ở đằng sau khóe môi cùng đôi mắt lạnh nhạt lúc nãy trở nên nhu tình một cách kỳ lạ. Nhưng ánh mắt kia lại một lần nữa thay đổi trở thành hận thù khi nó nhớ đến người đàn bà đó. Người đàn bà đã cướp đi niềm tin của nó. Tay nó nắm chặt thành nắm đấm.Trên đời này phụ nữ đều không thể tin tưởng. Tuyệt đối không thể.
Hyomin chạy về cuối dãy không ngừng lẫm bẫm trách mắng bản thân lo chuyện bao đồng, đúng là em học sinh đó bị thần kinh, ngay từ đầu nên nhận ra đều đó mới đúng lại đi đâm đầu nói chuyện với loại người đó, Park Hyomin ơi Park Hyomin mày thật là ngu ngốc. Tiết học giữa trưa kết thúc, trong cả buổi học Hyomin không dám nhìn ánh mắt Jiyeon lấy một lần. Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của nó toàn thân cô lại nổi hết da gà. Hyomin ngồi rãnh rỗi ở văn phòng xem lại hồ sơ của sinh viên lớp mình ánh mắt chợt dừng lại khi cô xem đến cái tên Park Jiyeon, dừng lại thật lâu trên hồ sơ của nó chợt điện thoại của cô vang lên
- Alo
- Em đấy à. Anh đang ở trước trường, chúng ta đi ăn trưa nhé
- Nhưng hôm nay em có lịch trực
- Ăn ở gần đây, chỉ một chút thôi.
Hyomin gấp tập hồ sơ của Jiyeon lại sau đó cầm túi xách hướng đến cổng trường đi tới. Trong suốt buổi ăn WonBin nhìn thấy người trước mặt không ngừng suy nghĩ như người mất hồn liền lên tiếng
- Minnie, nãy giờ anh thấy em suy nghĩ cái gì?
- À không, không có gì, em suy nghĩ về bài dạy hôm nay.
Hyomin trong đầu từ lúc lên xe cho đến giờ vẫn lanh quanh về tập hồ sơ kia. Nhìn con người đó không ngờ thành tích học tập lại ghê gớm như vậy. Nhưng tại sao khi lên Đại Học lại trở nên sa sút thậm chí còn thi lại nhiều môn? Nhất định là có khúc mắc. "Hyomin mày lại lo chuyện bao đồng rồi đấy", cô tự nói với bản thân sau đó lắc đầu đưa ý thức trở về bàn ăn cùng WonBin trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro