chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luna, lên phòng giáo viên với cô một chút
- Vâng
Tiết học buổi chiều kết thúc Hyomin ngập ngừng một lúc sau đó quyết định mở miệng gọi Luna, mà Jiyeon ở bên cạnh không ngừng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô khiến chút nữa Hyomin đến đứng cũng không nổi. Luna nhận được lời đề nghị của cô tâm trạng như bay lên 9 tầng mây quên mất đi người bạn Jiyeon bên cạnh không một lời cùng Hyomin sánh bước mà Jiyeon ở đằng sau tay nắm lại thành đấm " Luna, cậu sẽ biết tay tớ ". Luna cùng Hyomin sánh đôi đến phòng giáo viên theo sau là ánh mắt ngưỡng mộ của bao người đổ dồn bề phía Luna. Cả hai ngồi xuống bàn đối diện nhau Hyomin trong túi xách lấy ra tập hồ sơ của Jiyeon đặt ở trên bàn
- Luna, cô muốn hỏi về người bạn của em.. Luna..
Hyomin khua tay trước mặt Luna khi nó thì cứ ngơ ngẫn nhìn mình không chớp mắt, tất nhiên Luna phải tận dụng cơ hội này nhìn cho đã mắt, cơ hội được gặp riêng Hyomin không phải là dễ a.
- Luna..
Hyomin khó hiểu lần nữa gọi tên nó. Có phải là bạn của tên kia nên đầu óc cũng có vấn đề đây? Luna thoáng chốc giật mình chớp chớp đôi mắt vô tội, mặt hồng hai bên má
- Cô.. cô có thể nhắc lại câu cô mới nói không? Em..em
- Cô hỏi là cô muốn hỏi một vài điều về Park Jiyeon
- Park Jiyeon?
Tại sao lại hỏi Park Jiyeon. Tên khốn đó không phải đã nói gì với cô ấy rồi chứ. Jiyeon, cậu mà dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy tớ sẽ liều cái mạng này với cậu. Hyomin ngồi ở đối diện nhìn Luna đang đấu tranh tâm lý dữ dội mà phì cười
- Luna, em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại căng thẳng thế?
- Tên đó đã làm gì cô ạ?
Luna ngồi thẳng lưng đôi mắt mạnh mẻ hướng tới cô như một vị anh hùng ra sức bảo vệ nữ vương
- Không không. Chỉ là hồ sơ của em ấy có một chút kỳ lạ. Em ấy là một học sinh xuất sắc nhiều năm liền nhưng tại sao khi lên đại học lại tệ như thế? Còn có tên phụ huynh của em ấy..
Khác với vẻ mặt lúc nãy Luna dựa lưng vào ghế, tâm trạng trùng xuống khi nghĩ về gia đình của Jiyeon.
- Bạn ấy là một người con ngoan. Gia thế lại giàu có nhưng 3 năm trước đột nhiên lại xảy ra biến cố, umma của bạn ấy không hiểu sao nghe lời dụ dỗ của người đàn ông lạ mặt bỏ đi mất. Em nghe nói ông ấy là người yêu cũ của bà ấy. Bà ấy đi bỏ lại Jiyeon và appa bạn ấy sống trong đau đớn. Thời gian sau cũng không có tìm kiếm nữa. Park Jiyeon cũng từ lúc ấy thay đổi, sống bất cần, buông thả và cũng như cô đã thấy tên của umma Jiyeon cũng không muốn điền lên.
- Nhưng nếu em ấy cứ như vậy sao có thể tốt nghiệp được đây.
Luna đồng cảm với suy nghĩ của cô, Jiyeon bây giờ ngoài ăn chơi cũng chỉ có ăn chơi, công ti cũng không thèm ngó ngàng đến vì thế việc ra trường so với nó thật là khó đi. Luna ái ngại nhìn nhìn Hyomin
- Cô.. có thể giúp Jiyeon không?
Hyomin không hiểu sao khi nghe nói đến hoàn cảnh của Park Jiyeon thay vì con người đó đáng sợ ,cô bây giờ lại thế người đó đáng thương hơn.
- Được. Cô sẽ giúp em ấy.
Cuộc nói chuyện kết thúc sau khi Luna rời khỏi phòng, Hyomin xem lại đồng hồ cũng không còn sớm, giờ này chắc WonBin cũng đã đến. Cô thu xếp đồ đạc sảy bước trên hành lang. Điện thoại của Park Hyomin run lên , cô nhìn vào cái tên quen thuộc là Park SunYoung - Chị ruột của cô. Park SunYoung ra trường trước cô 2 năm, là một sinh viên ưu tú của trường đại học A nghành thiết kế thời trang. Sau khi chị ấy ra trường liền được nhiều công ti danh tiếng gửi lời mời làm việc cuối cùng chọn một công ti hạng A lớn nhất nhì thành phố vừa vào đã được nhận chức trưởng phòng. Một năm trước, ngày đẹp trời Park SunYoung gọi cho cô ra đón ở sân bay. Park Hyomin bị dọa một phen hết hồn, đột nhiên chị ấy lại qua Mỹ, hỏi SunYoung cũng chỉ trả lời cho có là do công ti chuyển cô qua làm việc ở bên này nhưng nhắm mắt cũng đoán được là Park SunYoung tự phân công bản thân qua đây để xem chừng em gái. Có lẽ qua chuyện kia chị ấy thật sự không còn tin tưởng cô nữa. Hyomin thở dài lắc đầu nhấc máy
- Em nghe đây
SunYoung giọng nói không khác em mình là bao.
- Em dạy thấy thế nào có tốt không? Appa,umma có gọi cho em chứ?
- Dạ vâng. Tốt hết ạ. Lúc sáng umma có gọi cho em nói là sẽ lên thăm em vào thời gian tới.
Appa,umma của Hyomin ở dưới quê cũng không phải dạng tầm thường. Appa của cô đường đường là một trưởng thôn cho nên việc lên thăm con gái cũng gặp nhiều khó khăn a~.
- Tốt. Chị cũng có việc cần phải về bên đó. Chắc cũng khoảng một tháng nữa. Như vậy đi. Hẹn gặp lại em.
SunYoung nói với Hyomin vài câu sau đó cúp máy. Không nằm ngoài dự đoán của cô, chị SunYoung một tháng nữa sẽ trở về, xem ra cũng không phải do công việc mà là muốn xem xét cô.Thiết nghĩ cho đến khi nào cô và WonBin kết hôn lúc đó chị SunYoung mới hết nghi ngờ cô. Chuyện năm đó cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ lại.Một tiếng thở dài nữa, Hyomin tiếp tục đường đi ra đến cổng. Nhìn thấy WonBin một thân áo sơ mi trắng đứng trước xe đợi cô. Trong lòng Hyomin dâng lên một chút ấm áp nhưng chẳng qua cái ấm áp này chỉ xuất phát từ sự cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro