chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie, chiều nay tan ra chúng ta đến nhà hàng ăn nhé.
WonBin chú tâm quan sát nét mặt của Park Hyomin, anh muốn xác định một chút cô ấy thật hay không không để tâm đến chuyện hôm qua. Quả nhiên là như vậy, Hyomin tươi cười lấy ra trong túi xách một hộp thức ăn giơ về phía WonBin.
- Cái gì vậy?
- Đây là kim chi cùng cơm gạo thơm, của umma đặc biệt làm cho em. Sáng nay chú chuyển phát nhanh gõ cửa là em biết ngay có đồ ăn từ umma.
Chẳng trách sáng nay cô ấy lại vui vẻ như vậy, WonBin trong lòng nhẹ nhàng không ít,đúng là đồ ăn của mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
- À, cô học trò của em thế nào? Có chăm chỉ không?
Nhắc đến người kia vẻ mặc Hyomin lại xụ xuống, con người đó thật khó hiểu lúc nào cũng ra vẻ bất cần nhưng mà khi bước vào buổi học cũng không tệ lắm. WonBin nhìn Hyomin tỏ ra đăm chiêu, không phải con bé đó bắt nạt cô ấy chứ
- Minnie, sao vậy? Cô bé đó có gì không ổn à.
- À, không không, chăm chỉ, chăm chỉ lắm.
Hyomin giật mình trả lời thật nhanh, không thể nói với WonBin mình đang dạy thêm cho người thần kinh không ổn định được, như vậy anh ấy sẽ không chấp nhận mất. WonBin nhìn Hyomin nở nụ cười, anh vẫn luôn như vậy ân cần với cô, đã rất nhiều năm hai người cùng nhau gắn bó, ngay cả khi Park Hyomin phải đi ra nước ngoài anh vẫn một lòng một dạ luôn hướng về cô chuyên tâm hoàn thành tốt công việc ở công ti, những cuộc gọi điện đều đều hằng ngày giữa hai người, anh mong muốn một đám cưới khi cô trở về, nhưng điều đó lại chưa thực hiện được khi Park Hyomin phải nói là lo cho sự nghiệp trước, anh có thể chờ đợi, chờ đợi Hyomin toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, nhưng hôm nay thì sao? Vết máu trên chiếc giường trắng tinh lúc sáng không phải là anh không để ý đến mà là lúc đó trong lòng chỉ cảm thấy tội lỗi vượt bật muốn thật nhanh chạy đến bên cạnh người con gái này. WonBin tay nắm chặt vô lăng, anh đã phản bội cô ấy. Người con gái anh luôn đặt trong trái tim.
- Minnie, một ngày tốt lành
- Anh cũng vậy. Một ngày tốt lành.
Hai người tạm biệt nhau trước cổng trường, WonBin nhìn theo bóng dáng của Hyomin, người con gái ấy cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể chạm đến, có hay không ở hai người còn có một khoảng cách vô hình ở giữa.
Vừa vào đến cửa lớp Park Hyomin liền trợn tròn mắt, có rất nhiều sinh viên bu quanh lớp mình, đang lay hoay không biết chuyện gì liền thấy Luna từ trong phòng y tế hớt hãi chạy đến trên tay còn cầm bông băng cùng thuốc đỏ, Hyomin nhanh tay bắt lấy Luna trước khi nó kịp chen vào dòng người
- Luna, có chuyện gì?
Luna mặt cắt không một giọt máu, nước mắt nước mũi chãy dài xuống tay Park Hyomin khi đang nắm lấy cánh tay nó
- Jiyeon... Jiyeon...
Hyomin ánh mắt đăm đăm không chớp nhìn Luna lắp bắp phía trước bàn tay càng siết chặt hơn
- Chuyện gì?
- Jiyeon.. bị thương.. em vào đây.. sẽ nói với cô sau..
Luna nói lúc nghe được lúc không, chưa hết câu đã chạy một hơi đến người ngồi cuối lớp, ở bên ngoài sinh viên cũng tản đi hết do đã đến giờ vào lớp. Bước vào lớp Hyomin đã nhìn ngay đến bàn cuối lớp, cũng không thấy được mặt người kia, chỉ thấy nó một mực cuối thấp mặt không nói chuyện khác với Luna một bên luống cuống nhắm vào tay Jiyeon băng lại vết máu ở cổ tay còn có ở khủy tay, Hyomin nhíu chặt mày nhìn xung quanh lớp liền nổi lên thắc mắc, những sinh viên này cũng không quan tâm đến thậm chí cũng không nhìn đến Jiyeon, có lẽ chuyện này vẫn là thường xuyên xảy ra đi. Điện thoại phúc chốc nhận được tin nhắn của thầy hiệu trường, Hyomin thở dài trong cả buổi học thỉnh thoảng lại liếc mắt đến người đó chỉ là người nọ thật thông thả cuối đầu xuống bàn mà ngủ ngon.
Buổi học kết thúc buổi trưa Hyomin cơm không kịp ăn chạy đến văn phòng, cô hiệu trưởng đã ngồi sẵn ở đó. Hyomin ngồi đối diện ôn tồn hỏi
- Hiệu trưởng, chuyện của Jiyeon..
Cô hiệu trưởng nhìn Hyomin lắc đầu, có lẽ cô đã làm khó cho Park Hyomin rồi, vừa mở đầu sự nghiệp giảng dạy lại phụ trách một sinh viên như vậy.
- Em học sinh đó nhiều lần đánh nhau ở trường, nhưng hôm nay lại có thật nhiều người áo đen kéo vào trường tìm em ấy khiến mọi người đều hoảng loạn. Cô biết đấy gia thế của Park Gia không nhỏ cho nên tôi không thể thẳng tay cho em ấy thôi học. Lần này có thể tôi sẽ đình chỉ em ấy..
- Cô Lee..
Hiệu trưởng ở đối diện bị ngắt lời nói ngạc nhiên nhìn nhìn Hyomin
- Xin lỗi nhưng mong cô có thể suy nghĩ lại chuyện này cho em ấy thêm một cơ hội.
- Trường chúng ta vì em ấy mà thanh danh cũng đi xuống không ít a~
Hyomin đắn đo cũng không biết từ đâu lấy ra lý lẻ binh vực cho người kia
- Nhưng năm nay đã là năm cuối cấp nếu bị đuổi học không phải bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hay sao?
- Thôi được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này.
Hyomin thở phào, như vậy là tốt rồi.
- Cảm ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro