chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay với đóng giáo án đến tối, Hyomin đã có dấu hiệu đói bụng nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ dạy thêm cho Park Jiyeon. Cô cầm quyển sách Anh Văn hướng về dãy A1 trong đầu thầm nghĩ vì hôm nay xảy ra vụ việc đó có lẻ Park Jiyeon sẽ không đến. Thoáng chốc đã đến cửa lớp Hyomin mở to mắt ngạc nhiên dừng bước chân, bên trong người kia đang dùng tay gối đầu nửa ngồi nửa nằm trên bàn khuôn mặt nghiêng về phía cô, đôi mắt nhắm nghiền yên tỉnh, cô nhìn đồng hồ trên tay đã tới giờ học, chân chậm rãi tiếng lại gần Jiyeon vừa định đánh thức nó thì bàn tay liền khựng lại, trên gương mặt trắng nỏn in một vết bầm to đùng, chắc là em ấy đau lắm. Hyomin thở dài đặt sách cùng túi xách xuống một đường đi ra khỏi cửa, 10p sau cô trở lại với một hộp trắng bên trong là hai quả trứng gà nóng hổi, Hyomin nhìn vào quả trứng gà trong hộp tươi cười, cũng may căn tin vẫn còn hoạt động tốt lắm.
- Này.
Hai ngón tay cầm vai áo của nó lắc qua lắc lại cuối cùng sau năm cái người phía dưới cũng chịu mở mắt ngồi thẳng dạy, giọng nói phát ra thập phần mệt mỏi
- Đến từ lúc nào vậy?
Không dùng kính ngữ, Park Jiyeon, tới nước này vẫn còn cứng đầu như thế. Hyomin liếc qua nó một cái nhanh chóng ngồi vào bên cạnh bốc vỏ trứng gà. Dưới cái nhìn khó chịu của người bên cạnh quả trứng thứ hai cũng được lột xong.
- Này, làm cái gì vậy?
- Im lặng đi.
Hyomin không trực tiếp trả lời câu hỏi của Jiyeon tay rất linh hoạt đưa trứng gà đến đúng chổ bầm tím, nhẹ nhàng xoa lấy, với tình trạng này của nó thì cô thừa biết việc tiếp thu bài vở lúc này là việc làm khó khăn nhất, coi như lại làm thêm một việc tốt cho bản thân tích công đức đi. Tìm cách để biện minh cho việc làm của mình xong cô chăm chú nhìn vào vết bầm tím xoa nhẹ nhàng bên ngoài sau đó xoa dần vào trọng tâm mà người kia rất ngoan ngoãn ngồi im không một tiếng động. Sau khi xoa hết hai quả trứng có vẻ vết bầm đã bớt sưng đi, Hyomin ưng ý với thành quả của mình trong lòng vui vẻ ngước đầu lên, giây phút liền bắt gặp ánh mắt của nó nhìn mình.
Ánh mắt đó...
Hyomin ho lên một tiếng ngay lập tức Jiyeon thu hồi lại tầm mắt ngoảnh đầu đi nơi khác.
-Xong rồi.
- Ừ.. cảm ơn..
Mặc dù hai chữ phía sau được người kia phát âm rất nhỏ nhưng như vậy cũng không tệ dù sao nó cũng đã chấp nhận lòng tốt của cô. Trong không gian yên tỉnh vang lên tiếng trống bụng. Cô nhìn gương mặt đã phủ một tầng hồng kia mỉm cười. Park Jiyeon cũng biết gượng cơ đấy. Nhìn bộ dạng của nó chắc chắn là chưa ăn gì. Hyomin từ trong giỏ lấy ra hộp thức ăn lúc sáng đưa về phía nó
- Cái gì vậy?
Jiyeon nhìn hộp cơm được đẩy về phía mình khó hiểu.
- Cơm cùng với kim chi, ngon lắm, ở đây không có ai làm ngon được vậy đâu.
Hyomin vui vẻ vừa giải thích vừa tháo hộp cơm ra, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, Cô đưa mũi hít sâu một hơi sau đó gật gật đầu quả nhiên là đồ ăn do mẹ mình làm. Phần trên là cơm gạo thơm, phần dưới là kim chi mặc dù đã để từ sáng nhưng nhìn màu sắc không phai nhạt tí nào.
- Tự làm sao?
- Không có là do mẹ tôi làm. Em ăn thử đi.
Jiyeon nhìn đến phần thức ăn thơm ngon trước mặt không tự chủ lấy muỗng múc chút cơm cùng kim chi cho vào miệng, tất cả mùi vị như bùng nổ cùng một lúc hòa trộn vào nhau, thật là ngon.
- Thế nào? Ngon không?
Hyomin ánh mắt chờ mong nhìn Jiyeon
- Ngon
Nó không nhìn cô mà chăm chăm nhìn thức ăn, bà ta chưa bao giờ làm những thứ này cho nó ăn, bà ta đã sinh ra nó nhưng không lúc nào thật lòng quan tâm đến nó, trong suốt hai mươi năm gắn bó số lần bà ấy cười được đếm bằng đầu ngón tay, nó thường thấy bà ta ngồi một mình thẩn người ở sân thượng, vì sao chứ? Vì sao không thương nó lại sinh nó ra trên cỏi đời này? Càng nghĩ Jiyeon càng không kiềm được tay bất đắc dĩ siết chặt cái muỗng nhựa khiến nó không ra dạng gì, Hyomin biết chuyện gì đang xảy ra, vờ như rớt quyển sách khiến nó chuyển tầm mắt , tâm trí quay về hiện tại. Hyomin tay nhặt quyển sách, miệng giở giọng trách móc
- Ngon thì ăn đi. Sao lại ngồi thừ ra thế?
- Không ăn à.
- Không, tôi no rồi.
Ngay khi muỗng thứ hai sắp được đưa vào miệng nó thì tiếng trống bụng lần nữa phát ra nhưng lần này không phải của nó mà là của người đang muốn chui đầu xuống đất bên cạnh. Jiyeon cười cười lắc đầu đem phần cơm và kim chi chia làm hai trộn chung với nhau sau đó nhìn cô.
- Ăn chung đi. Đồ ngốc.
- Yah, em sao lại hỗn láo vậy hả?
Hyomin rơi vào tình trạng xấu hổ không lối thoát nhưng khi nghe người kia gọi mình như vậy liền ngẩng cao đầu hung hăn đối đáp. Park Jiyeon bên này một chút cũng không nhượng bộ ánh mắt lạnh lùng quét qua cả người cô nhanh chóng cơn lửa trong lòng Park Hyomin biến thành vũng nước lạnh, cô theo bản năng nuốt nước miếng, vẫn là câu nói kia
- Không thèm đôi co với em.
Hai người yên lặng ăn cơm, cô thỉnh thoảng lại nhìn qua Jiyeon, phải, cô có một thắc mắc phải hỏi nó cho ra lẻ
- Này Jiyeon, với ai em cũng không dùng kính ngữ như vậy à?
Jiyeon ban đầu tâm trạng vô cùng tồi tệ vì đám lu manh mấy hôm trước đến quán Bar của nó làm loạn ầm ỉ bị nó dạy cho một bài học hôm nay lại cả gan kéo đến trường khiến nó trở tay không kịp ho chúng có cơ hội ra tay đến nông nổi này nhưng khi Park Hyomin xuất hiện tâm trạng dần dần được khôi phục. Nó quay đầu nhìn cô
- Không có.
- Vậy tại sao em không dùng kính ngữ với tôi?
Trên khóe môi nó phút chốc lại trưng nụ cười mà cô cực kỳ ghét. Nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của cô
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Dùng kính ngữ với đồ ngốc làm gì chứ.
- Yah... em..
Cơn thịnh nộ trong lòng lại dâng lên. Dường như mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện với nó cô lại không thể nào không tức giận cho được. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro