chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo
Hyomin nhíu mày khi nghe được giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia.
- Thư ký Kim?
Cô gái bên kia chần chừ nhìn vào phòng ngủ của phó giám đốc, còn nhớ lúc chiều WonBin có đi dự tiệc, khi về anh ta liền lao đảo bước vào phòng ngủ khóa chốt cửa lại, có lẻ là do quá mệt mỏi rồi.
- Vâng. Phó giám đốc lúc chiều có uống ít rượu có thể còn đang ngủ tôi sẽ...
Kim Hee chưa nói hết câu Hyomin đã lên tiếng chặn lại
- À. Cứ để anh ấy nghĩ ngơi đi, tôi tự về được rồi.
Hyomin ngắt máy, quả không nằm ngoài dự đoán của cô Hyomin là một cô người yêu rất biết điều.Kim Hee nhìn vào phòng ngủ cười tự nhiễu, là anh ấy đang đề phòng cô sao? Kim Hee ơi Kim Hee mày chỉ mãi là cái bóng, như vậy có đáng không? Trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ đang quẩn quanh cô bất đắc dĩ thở dài rời khỏi phòng phó tổng.
Trước cổng trường, trời đã bắt đầu có gió lạnh, Hyomin trên tay cầm điện thoại, tóc mặc cho gió đùa nghịch bay phấp phới, đêm nay đành chịu lạnh vậy, suy nghĩ vừa thoáng qua cô liền nghe thấy tiếng còi xe phát ra phía sau, Hyomin quay đầu lại cô nhớ không lầm cổng trường được làm rất lớn huống hồ cô đã đứng nép một bên vì sao còi xe phía sau vẫn không im lặng. Trong xe quả nhiên là Park Jiyeon, lúc này cô mới để ý đến người kia có vẻ rất ưa chuộng màu đen ngoài chiếc áo khoát cùng cái cặp màu đen thì ngay cả chiếc ô tô cũng màu đen nốt. So đo với người này sẽ không có kết quả tốt, Hyomin hiểu ra được vấn đề đành bấm bụng bậm môi lùi về phía sau hai bước tránh đi chiếc xe, không ngờ Park Jiyeon vẫn không chịu đi ngược lại còn ngồi ở trong xe tích cực bóp còi.
- Này, làm cái gì vậy hả?
Hyomin là vì chuyện khi nảy cộng thêm với chuyện này khiến cô rất tức giận, trợn to hai mắt đi đến cửa kính nhìn thẳng vào nó. Jiyeon tay hạ cửa kính nhẹ giọng đáp
- Lên xe đi.
- Cái gì?
Hyomin ngạc nhiên nhìn nó. Nó không ngần ngại lập lại
- Lên xe đi, tôi đưa về.
- Không cần.
Cô rất nhanh khướt từ lòng tốt của nó. Cô không có ý nghĩ nó là người xấu nhưng cô rất ngại tiếp xúc với ánh mắt của nó, ánh mắt đó chứa rất nhiều mị lực, tốt nhất là nên tránh xa. Vừa định rời khỏi người trong xe lại lên tiếng
- Coi như là vì hai quả trứng và phần cơm kim chi đi. Tôi không muốn mắc nợ ai.
Cơn gió lạnh lại một lần nữa quét qua người cô khiến Hyomin phút chốc toàn thân đều lạnh toát, đang phân vân không biết nên làm thế nào thì cửa xe đột nhiên mở ra, Park Jiyeon thò đầu ra bên ngoài
- Vào đi.
- Cảm ơn.
Đến nước này cũng không thể chối từ huống chi ngoài trời lạnh như vậy. Xem ra Park Jiyeon cũng không phải hạng người quên sạch tình nghĩa. Trên suốt đường đi không ai nói với ai câu nào, Hyomin thỉnh thoảng nhìn qua gò má của người kia, đã đỡ nhiều rồi trong lòng đột nhiên nhẹ nhỏm hẵn, vì nhà cô gần nên rất nhanh đã đến nơi, đạp thắng, Jiyeon nhìn chăm chăm chiếc xe cùng bảng hiệu với mình phía trước, người đàn ông ngồi ở ghế đá trước cửa trên người trang phục đen thẳng tấp tuy cà vạt có phần lệch xuống nhưng vẫn không che dấu đi sự lịch lãm, Tâm trạng nó trong phút chốc trùng xuống, theo phép lich sự ra khỏi xe mở cửa xe cho Park Hyomin, ngay khi cô bước xuống mắt người đàn ông liền sáng rực lên nhanh chóng chạy tới
- Minnie, anh gọi cho em không được.
Hyomin lấy điện thoại trong giỏ xách nhìn vào màn hình thở dài trả lời.
- Anh, thật xin lỗi điện thoại em không có sóng, em có nói với Luna không làm phiền anh nghĩ ngơi, tại sao lại đến đây? Nhìn anh rất mệt mỏi.
- anh lo cho em.
Jiyeon nhìn một màn này vô cùng khó chịu không kiên nhẫn ho lên một tiếng, lúc này WonBin mới để ý đến Jiyeon gật đầu quay sang hỏi cô
- Người này là..
Hyomin ở giữa làm công tác giới thiệu vui vẻ lên tiếng
- A, đây là cô sinh viên mà em thường nói với anh, Park Jiyeon
- Còn đây là WonBin, vị hôn phu của tôi.
Hyomin trước giờ vẫn luôn là như vậy, rất coi trọng đối phương mặc dù cô không đo đếm được tình cảm của mình là bao nhiêu nhưng ở trước mặt mọi người cô vẫn coi WonBin như chồng sắp cưới của mình chưa bao giờ khiến anh ấy phải mất mặt, nhìn Hyomin không ngần ngại giới thiệu như vậy Jiyeon tâm trạng đã tệ càng tệ hơn, cũng không muốn nán lại đây, bâng quơ bắt tay với WonBin sau đó ra về, khi quay lưng đi phía sau còn cố gắng gọi lại
- Jiyeon, cảm ơn em đã đưa tôi về nhé.
Park Jiyeon, tâm trạng từ khi nào lại bị nụ cười kia điều khiển thoải mái như vậy, vui buồn đều vì nó mà ra, hít sâu một hơi xua đi những ý nghĩ trong đầu bước vào xe quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro