enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 02: CHUYẾN THĂM

~o0o~

“Phải dẹp nỗi u buồn sang một bên thôi” Naruto tự nhủ thế. Chàng trai tóc vàng đứng bật dậy, buộc bản thân phải lấy lại tinh thần. Buồn bã chẳng được tích sự gì cả! Và cậu vốn cũng không phải con người suốt ngày chìm đắm trong đau buồn. Naruto quyết định đã đến lúc phải quay trở về bệnh viện. Cậu đã lãng phí khá nhiều thời gian rồi, trong khi có thể tranh thủ làm khá nhiều việc khác quan trọng hơn. 

Chàng trai tóc vàng muốn gặp các bạn mình. Có nhiều đồng đội bị thương, cậu nên đến thăm họ. Chắc hẳn họ đang rất lo lắng cho cậu, và cậu cũng muốn biết mọi người có ổn không. Như Kiba nói thì Shikamaru vẫn đang chữa trị, hay là qua thăm cậu ấy đi? À, Kiba nói gì về việc … ừm … có người chăm sóc… Chậc, nếu cậu ta có người lo lắng cho rồi thì thôi vậy, cậu sẽ qua thăm sau. Những người khác thì đều ổn rồi và đã trở về nhà. Còn ai không? Còn mỗi tên Sasuke thôi. Hehe, vậy thì đến thăm cậu ta vậy!

Naruto rẽ qua sảnh chính của bệnh viện. Không gian nơi đây khá là thoáng đãng. Bệnh viện được sơn tường trắng, bố trí gọn gàng và nhiều cây cảnh, vì thế tạo cảm giác dễ chịu cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Họ muốn tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả mọi người. 

Sảnh chính đầy người qua lại với nhiều những tiềng ồn ào. Vừa kết thúc chiến tranh nên nơi này đang bận rộn hơn bao giờ hết. Lướt qua một vòng, có thể thấy các bác sĩ vận áo choàng trắng bước đi vội vã, những bệnh nhân đang nhanh chóng được chuyển đến các phòng chữa trị. Ai cũng bận bịu cả. Nhưng dạo này nơi đây đã bớt bận rộn hơn, vì đa số những người bị thương đều đã được ra viện. 

Một vài cô y tá phát hiện ra cậu đang bước đến, vẫy chào cậu và khúc khích cười. Một số cô gái còn trầm trồ và đỏ mặt. Ớ… Naruto ngớ người ra, nhưng cũng cười tươi đáp lại. Đi được mấy bước nữa, cậu nhận được mấy cái vẫy chào, hỏi han của các bác sĩ. Chưa kể, thấy cậu đi ngang qua, dân làng đều chào hỏi đầy quan tâm. Cậu đáp lại sự quan tâm của họ, trong lòng chợt cảm thấy một chút ngạc nhiên và vui sướng. 

Chậc, cuối cùng họ cũng nhận ra vẻ đẹp trai của cậu chăng? Hehe!

Gần đây, dân làng càng trở nên thân thiện với cậu. Họ không còn nhìn cậu như một con quái vật nữa. Giờ đây, cậu là cậu, là Uzumaki Naruto, anh hùng của làng Lá. Cậu là gia đình, là đồng đội của họ. Chàng trai cảm thấy thật hạnh phúc khi cảm nhận được tình cảm của họ. Tuy điều ấy đã xảy ra từ sau trận chiến với Pain rồi, nhưng gần đây mới càng rõ ràng.

Cảm giác thật là tuyệt! Thực ra, từ lâu rồi, cậu đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu không thể ngăn mình cười lên sung sướng. 

Đem nguyên cái nụ cười rõ tự đắc ấy, cậu rẽ vào hành lang nơi phòng bệnh của chàng trai Uchiha. Bất ngờ, cậu đụng trúng Sakura. Cô gái có vẻ đang mơ màng tới điều gì nên không hề để ý trước mặt. Hai người đâm sầm vào nhau và té xuống sàn. 

- Áai, Naruto, đi đứng cẩn thận… Cậu-ậu… Á, cái mặt cậu sao thế? – Sakura kêu lên khi bắt gặp vẻ mặt của Naruto. Cô trông anh chàng lúc này thật lố bịch. 

Vẻ mặt tươi cười của cậu ngay lập tức vụt tắt. 

- Cậu nỡ lòng nào nói thế hở Sakura? – Naruto mếu máo. 

- Thật đấy, trông ngố lắm biết không? – Cô nhìn cậu chằm chằm, đầy thắc mắc. Cô tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra khi cậu ta đi ra ngoài?

Cậu chàng tóc vàng gãi gãi đầu, loay hoay đúng dậy. Chợt, cậu nhận ra cô gái tóc hồng vừa bước đi từ phòng bệnh của Sasuke. 

- Ồ, cậu đến thăm Sasuke rồi đấy à? – Naruto ngạc nhiên, vội vã hỏi.

- Ừ. – Sakura nói. Đôi má cô gái thoáng ửng hồng. 

Ồ ồ ồ, cái gì thế này, cậu bỏ lỡ chuyện gì vậy?

- Hai người đã nói chuyện với nhau à? Cậu ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi hả? Kể cho tớ nghe đi!! – Naruto hào hứng. 

- À … – Đôi mắt cô tối sầm lại. – Không. Cậu ấy không chịu nói chuyện. Nhưng đã cởi mở hơn – Cô nhớ lại một điều gì đó và mỉm cười. 

*** flashback***

Sau khi đã về nhà nghỉ ngơi, Sakura quay trở lại bệnh viện. Cô ghé qua một cửa hàng hoa trên đường đi, mua một bó hoa cúc trắng. Cô không hiểu vì sao mình chọn loài hoa này. Chỉ đơn giản là cô muốn cắm vài bông hoa ở phòng bệnh Sasuke. 

Cô cảm thấy thấp thỏm. 

Gì chứ?

Chẳng phải quan hệ của ba người họ đã tốt đẹp trở lại sau Đại chiến Ninja đấy sao? Họ đã lại chiến đấu cũng nhau. Sasuke đã quay lại với họ. Cậu ấy không còn là kẻ phản bội nữa. 

“Ôi Sakura, mày sợ gì chứ?” Cô tự nhủ. 

Nhưng cô cứ tự hỏi…đi thăm cậu thế này liệu có đúng đắn?

Cô gái không thể ngừng nghĩ đến khi ấy, khi nhìn vào đôi mắt lạnh băng của cậu, cái nhìn sắc như dao và cái cách cậu gạt phăng cô ra khỏi cuộc đời cậu. Ám ảnh cô nhất chính là lúc cậu định giết cô. Cậu chẳng còn là cậu nữa, cái nhìn xuyên thấu cô, như cô chẳng hề ở đấy và cậu tấn công cô thản nhiên lạnh lùng. Đôi mắt ấy vô hồn, trống rỗng. Và cô cảm thấy như thể có ai đó xé nát trái tim mình. 

Nhưng rồi khi cậu xuất hiện ở chiến trường, cô lại ngập tràn hi vọng. Cô thề rằng, cậu, một lần nữa, lại nhìn cô như trước đây. Tuy kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng nhìn thẳng vào cô, rồi thì nụ cười thoáng chút tự hào của cậu. Và cái cách ba người họ lại phối hợp với nhau đầy ăn ý. Trái tim cô lại nuôi hi vọng rằng cậu ấy nhận ra cô. 

Cả cô và Naruto đều thấy: dù chỉ một chút thôi, nhưng cậu đang dần chấp nhận họ. 

Từ khi ở chiến trường trở về, cô vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với cậu. Cô muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại ngập ngừng mãi không thôi. Sasuke không còn là Sasuke của ngày xưa nữa. Tuy rằng cậu đã thay đổi ý định tiêu diệt làng Lá nhưng nỗi hận vẫn còn sâu sắc. Liệu cậu có thể chấp nhận nổi nơi đã gây ra cho cậu bao nỗi đau. Cô ước sao cậu chia sẻ nỗi đau ấy với cô, để cô có thể biết người con trai ấy đang cảm thấy như thế nào. 

Cô biết phải làm gì đây?

Cứ thế, cô bước đi và suy nghĩ cho đến khi dừng lại trước cửa phòng Sasuke. Cô gái tóc hồng phân vân một lúc lâu xem có nên gõ cửa hay không? Cô sợ cậu ghét cô. Ôi, vốn có bao giờ cô để lại ấn tượng tốt với cậu đâu?? Nếu có thì cậu đâu còn nhớ. Luôn thế, cô luôn là người được Naruto và Sasuke lo lắng và bảo vệ…

Trong khi cô tha thiết muốn được bảo vệ họ biết bao. 

Cô muốn xoá bỏ nỗi đau của cậu. 

Cô muốn đội 7 quay lại như xưa. Cô không muốn hai chàng trai của mình tiếp tục phải đau khổ. Cô không muốn Naruto phải một mình gánh vác mọi việc nữa. Chính bản thân cô sẽ khiến cho Sasuke mở lòng, sẽ đưa cậu thoát khỏi nỗi đau và thù hận. 

Cô là nữ nhân duy nhất của đội 7. Việc có thể làm vì họ, cô nhất định sẽ làm. 

Loay hoay mãi trước phòng, cuối cùng Sakura cũng gõ cửa. Tiếng “cộc cộc” vang lên đầy khó khăn. Không thấy trả lời. Thế là cô mở cửa bước vào.

Chiếc giường của cậu được đặt ngay sát cửa sổ. Sasuke nằm im, hướng mặt về phía khung cảnh bên ngoài, không biết đang thức hay đang ngủ. Cô không nhìn thấy rõ mặt cậu, không thể phán đoán được người mình yêu đang như thế nào? Sakura ước mình có thể nhìn vào gương mặt cậu lúc này, để nắm bắt tất cả những cảm xúc trên ấy. Và cũng là để, khắc sâu thêm hình ảnh mà mình nhớ nhung biết bao. 

Sợ cậu tỉnh giấc, cô gái tóc hồng chỉ dám bước khe khẽ vào trong phòng. Đột ngột, Sasuke quay đầu lại, làm cô giật thót tim. Chàng trai nhìn cô đầy lạnh lùng, khó chịu, như kiểu : “Cô ở đây làm gì?” Cô thoáng đau lòng. 

- Nghe nói cậu đang khỏe lên nên tớ đến thăm. – Cô nhẹ nhàng giải thích. Sakura vốn không được phép chăm sóc cho Sasuke. Tsunade-sama vì chưa tin tưởng Sasuke, hơn nữa vì biết tình cảm của Sakura nên muốn tự mình lo liệu việc trị thương của cậu. Thông tin về sức khỏe của cậu đều do cô đi nghe ngóng được. Đến bây giờ, cô mới dám đến thăm. 

- Nhân tiện tớ mua mấy bông hoa tặng cậu – Sakura mỉm cười. 

Sasuke không phản ứng gì. Vì thế, cô tự cho phép bản thân cắm những bông cúc vào bình hoa. 

Cô nhận thấy không khí khá là căng thẳng. 

- Cậu cảm thấy thế nào rồi, Sasuke? – Cô hỏi. 

Cậu không trả lời. Cậu cũng không nhìn cô mà chỉ hướng ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. 

- Tớ và Naruto rất lo lắng cho cậu. 

- …

- Tớ mong rằng cậu sẽ chóng khoẻ lại. Khi nào cậu với Naruto ra viện rồi, bọn mình có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng cậu trở về. 

-…

- Nếu cậu đồng ý thì tớ ngồi đây với cậu một lúc nhé. Tớ muốn được nói chuyện với cậu. – Sakura vẫn kiên nhẫn hỏi. Cô chờ đợi phản ứng từ cậu. 

- Tớ muốn được chăm sóc cậu cho đến khi cậu ra viện… – Cô tiếp.

Nhưng Sasuke chợt lườm cô, đầy đe doạ. Sakura hoảng hốt đứng dậy. Cô không đến mức quá bất ngờ trước thái độ của Sasuke. Được thôi, cậu ghét cô. Chỉ là, cô đau lòng quá!

- À à, nếu cậu không muốn thì thôi. – Sakura bối rối. Cô không muốn ép cậu, không muốn cậu thấy khó chịu vì cô. Cô cố gắng cười, ra chiều vui vẻ. Khó quá, chẳng dễ gì khiến Sasuke mở lòng cả. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu. 

Ánh mắt Sasuke nhìn kunoichi tóc hồng khá lạ. Cậu ta nhìn cô chăm chú như đang đánh giá vẻ mặt cô. Cô vội vã bước ra khỏi phòng, lảng tránh ánh mắt dò xét của cậu. Nhưng trước khi kịp đóng cửa lại, cô gái nghe thấy giọng thì thầm của Sasuke. 

“… Cảm ơn.”

Tim cô đập lệch mất một nhịp. 

***End flashback***

Sakura đứng trầm ngâm khá lâu khiến Naruto lo lắng không biết cô bạn tóc hồng có làm sao không.

- Sakura! Cậu đang nghĩ gì thế?

- Á! – Sakura bừng tỉnh. Cô gái bối rối đáp lời của Naruto. – Không có gì đâu… Chỉ là… A, nếu cậu đến thăm Sasuke bây giờ thì không được đâu. Hết giờ thăm bệnh rồi. 

- Ế, sao lại như vậy? Hết giờ nhanh vậy! – Naruto ngạc nhiên thốt lên. – Dù sao tớ cũng là bệnh nhân mà. Bệnh nhân đi thăm bệnh nhân thì có sao đâu!!?

- Không được là không được. Đó là quy định rồi. – Sakura nói kiên quyết – Cậu về phòng cậu nghỉ ngơi đi!

- Nhưng mà … – Naruto chưa kịp cãi lại thì nhận thấy luồng sát khí đang bốc lên dày đặc từ cô gái tóc hồng. Cậu chàng im bặt – Ớ… Thế bái bai cậu vậy Sakura !

- Uh. – Sakura cười tươi rạng rỡ. – Chào cậu nhé Naruto!! 

Naruto chạy biến. 

Cậu tự nhủ con gái sao mà khó hiểu. Mới phút trước còn cười tươi mà sau đó đã nổi cáu là sao? Tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch, chẳng thể nào mà nắm bắt được. 

Mà cũng có thể là tại cậu, cậu vốn không giỏi mấy cái vấn đề tình cảm lắm. Từ trước cậu đã không thể hiểu nổi sao tụi con gái đeo bám Sasuke ghê thế? Cậu ta có gì hay ho? 

Ừ thì cậu ta giỏi, vẻ ngoài cũng được. Cậu ta là Uchiha nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng sắt đá. Thế mà Sakura với Ino mê mẩn. Khỉ thật, cậu cũng có kém cạnh gì cậu ta đâu. Trông cậu không đến nỗi tệ, học hành hơi kém vậy thôi chứ… Vậy mà cậu chẳng có một ai theo đuổi. Sasuke từ hồi bé đã được Sakura và Ino theo đuổi. Hai người đó đến giờ vẫn còn yêu cậu ta. Rắc rối quá! 

Naruto chạy chậm dần rồi chỉ đơn giản là bước đi dọc hành lang. 

Cậu vẫn nghĩ là cậu yêu Sakura. Nhưng nhìn cái cách mà Sakura nhìn Sasuke, nó không giống cái cách cậu nhìn cô. Ánh mắt tha thiết và dịu dàng như không thể dịu dàng hơn. Cái cách mà cô ép bản thân mình xuống tay với Sasuke… Cậu không thể hiểu hết được. 

Tất nhiên Sakura là người vô cùng quan trọng với cậu, cậu có thể làm tất cả vì cô ấy. Nhưng cậu cho rằng nó vẫn không hẳn là yêu. 

Khỉ thật! Mà ngẫm lại cậu chưa bao giờ xác định yêu là gì? 

Cậu nghĩ hẳn nó phải giống như cái cách mẹ cậu nói về cha cậu đầy trìu mến. 

Giống như cái cách Sakura nhớ thương, lo lắng cho Sasuke. Trái tim cô tan vỡ khi cậu ta bỏ đi. 

Giống như cái cách mà Tenten đau đớn thế nào trước sự ra đi của Neji. Đau đớn đến cạn kiệt nước mắt, chỉ thổn thức không nên lời. 

Giống như cách mà Ino mạnh mẽ buông tay tình cảm với Sasuke… 

Những người con gái cậu quen biết đều mạnh mẽ vô cùng. 

Đặc biệt là cái cách mà Hinata bảo vệ cậu không chút do dự.


Hinata. 

… 

Cô ấy yêu cậu. 


Cậu vẫn chưa có cơ hội gặp được cô ấy… Cũng như chưa có một câu trả lời. 

Cậu muốn gặp cô ấy. Để chắc chắn cô ấy vẫn ổn. 

Bây giờ thì không được rồi. Nếu cậu bước ra khỏi đây một bước thôi là thể nào Sakura cũng làm ầm lên, nên tốt nhất cậu nên về phòng nghỉ ngơi. Phải rồi. Biết đâu cô ấy (Hinata) sẽ đến thăm cậu thì sao? A, lúc nãy Kiba với Shino có đến, có khi những người khác cũng đến nữa. Phải về chờ sẵn mới được. Hehe!

Nghĩ như vậy, cậu bước nhanh về phòng của mình. Nhưng cánh cửa phòng cậu đã mở sẵn, và chàng trai nhận ra có người đang chờ mình ở đấy. 

- A!! Kakashi-sensei! Cả Gai-sensei nữa! Hai người đến thăm em à! – Naruto rạng rỡ. 

- Ồ, Naruto! Tốt lắm. Không thể để bệnh tật ngăn sức trẻ tuôn trào được!!! Ta thấy em đã ra ngoài và luyện tập rồi đấy!!!! – Thầy lông mày rậm nói, giọng tràn đầy nhiệt huyết. 

- Vâng vâng! – Naruto cười ngoác miệng. – Sao hai thầy vào đây được, em tưởng đã hết giờ thăm bệnh rồi chứ?

- À, chúng ta đã xin Tsunade-sama đặc cách cho. Sắp tới chúng ta có nhiệm vụ khá quan trọng và chắc không thể về sớm được nên đến thăm em trước. – Kakashi trả lời.

- Hai thầy chuẩn bị đi đâu vậy? 

- Sau chiến tranh vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Các làng đang cùng nhau hợp tác để xây dựng lại cuộc sống. Ta được cử sang các làng khác để giúp đỡ. Họ cũng cử người đại diện của mình qua làng chúng ta. – Anh giải thích. 

- Aaa~ Em cũng muốn giúp nữa!! Thầy có cách nào để em được xuất viện sớm không? – Naruto nài nỉ. Cậu chán nản cảnh phải nằm bệnh viện lắm rồi.

- Có vẻ không được đâu. Với cả thầy cho rằng em thực sự chưa nên làm nhiệm vụ. Thầy biết em rất mạnh nhưng em đã tự gánh vác quá nhiều việc rồi. 

“Hừm, chẳng qua là thầy cũng sợ Sakura như em thôi. Thầy cũng đã chứng kiến cú đấm trời giáng của cô ấy rồi còn gì?” Naruto nghĩ. Sau Đại chiến, cậu rút ra bài học quý báu là đừng bao giờ chọc giận Sakura. Cậu nhìn thôi cũng đã biết uy lực của cú đấm ấy nó thế nào rồi, không cần thử nữa đâu. 

- Ôi, Kakashi! – Gai nói. Tuổi thanh xuân có ngại ngùng gì!? Naruto, ta rất ủng hộ tinh thần của em. Phải sống cho đúng với tuổi trẻ như vậy mới phải chứ. Ngay khi em sẵn sàng, ta sẽ cùng với Lee giúp em luyện tập!!!

- Haha, cảm ơn thầy! – Naruto cười lớn. 

- Thôi, thôi, được rồi Gai! Chúng ta phải đi thôi. – Kakashi thở dài chán nản. – Chào em nhé Naruto! À mà có vẻ như Tsunade-sama có việc quan trọng muốn nói với em đấy. 

- Hở!!? Chuyện gì thầy?

- Ta cũng phần nào đoán được rồi. – Anh mỉm cười. Thật khó biết được ninja sao chép của làng Lá đang cười hay không vì anh đang che mặt, nhưng vẫn có thể nhận thấy được qua ánh mắt của anh. – Cho thầy gửi lời hỏi thăm đến Sakura và Sasuke nhé!!

Xong rồi, Kakashi vụt mất qua cửa sổ. 

Trong khi đó, Gai phải ồn ào chào hỏi Naruto rồi mới ra về bằng cửa chính. Nhưng trước khi đi, mãnh thú làng Lá chợt nhớ ra điều gì. Anh nói với cậu:

- Ta có nghe Tenten nói rằng dạo gần đây, nhất là từ hôm đưa tiễn Neji, đến giờ chưa hề gặp Hinata. Không biết cô bé có qua chỗ em không?

Gì cơ?

Hinata đi đâu?

- Tenten nói rằng có đến phủ Hyuuga tìm nhưng cô ấy đi vắng suốt. Không ai biết cô bé đi đâu. Cô bé cứ mất tích gần như cả buổi sáng, đi đến chiều mới về. Nhưng chắc cô bé vẫn rất khoẻ, vì vẫn thấy về nhà bình an. 

Nhưng cậu cứ lo…

Cậu có nên đi tìm cô không?

- Tuổi trẻ phải được tự do!! Ta nghĩ cũng không có gì to tát. Thôi, chào em nhé Naruto! Có lẽ ta nên trồng cây chuối hai trăm vòng quanh bệnh viện… TUỔI TRẺ MUÔN NĂM!!!

Rồi cái giọng ầm ầm của Gai cũng đi xa dần. Mặc dù cậu tin chắc tí nữa thôi là thầy sẽ trồng cây chuối đi đi lại lại trên nóc bệnh viện. 

Sau khi Gai đã đi khỏi, chàng trai tóc vàng nằm dài trên giường, chờ đợi xem còn ai đến nữa không. 

“Chắc chẳng có ai đến thăm nữa đâu. Dù sao cũng hết giờ thăm bệnh nhận rồi cơ mà.” Naruto tự nhủ, cảm thấy khá là thất vọng. Cậu leo lên giường của mình và nằm khoan khoái. 

Nhưng tự dưng cậu thấy nôn nao trong lòng. Cậu nghĩ đến những thông tin của thầy Gai

Hinata thường không hay để người khác lo lắng. Cô ấy tuyệt đối không có lặng lẽ đi không nói một lời đâu… Liệu cô ấy có ổn không nhỉ? 

Có lẽ cậu nên đi tìm Hinata. 

Cậu cũng chán phải ru rú trong nhà thế này lắm rồi. Và cậu có quyền được lo lắng cho bạn bè mình chứ! Ừ thì sợ Sakura thật đấy. Nhưng nếu bà chằn tóc hồng ấy không phát hiện ra thì sẽ ổn thôi. Nếu có ấy hả… chết thật! À không, hay cậu có thể trốn trong phòng Sasuke? Được đấy!! 

Cậu đang suy tính đến một kế hoạch. 

Dù sao thì…

Cậu muốn gặp Hinata quá đi.


~ End chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro