enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 03: MỐI LIÊN KẾT

~o0o~

Màn đêm đã buông xuống.

Chàng trai Uchiha vẫn hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Đôi mắt anh phủ một màu đen tuyền, hoà với sắc đen của trời.

Căn phòng im ắng. Chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá. Thi thoảng nghe được những tiếng rì rầm, những tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài.

Anh cựa mình, thử đứng dậy. Nhưng toàn thân bỗng nhói lên đau buốt, buộc anh phải nằm xuống.

Sasuke buông một tiếng chửi rủa.

Đáng ghét! 

Anh không muốn ở lại đây.

Anh ghét nơi này.

Anh hận nơi này.

Không hiểu sao anh không tiêu diệt luôn cái làng này ngay từ trước đi!!

Nếu không vì làng Lá, Itachi đã không phải mất mát quá nhiều như vậy. Đáng lẽ hai anh em họ có thể được ở bên nhau như ngày thơ ấu. Đáng lẽ anh vẫn có thể có một gia đình.

Anh không hiểu vì sao Itachi có thể hi sinh quá nhiều cho làng như thế. Đến cả khi chết rồi, quay trở lại nhân gian bằng Tạp giới chuyển sinh, anh ấy vẫn chiến đấu vì làng Lá. Như thể cái nơi đã đẩy họ vào khổ đau xứng đáng để anh ấy hi sinh cho! Anh thật chưa bao giờ hiểu hết được về anh trai mình.

Sasuke hận nơi này. Hận nó vì cướp đi gia đình anh, vì đã kéo Itachi ra khỏi anh.

Tha thứ ư?

Không bao giờ!!

Chàng trai Uchiha từ bỏ ý định tiêu diệt nơi này, chẳng qua vì không muốn những hi sinh của Itachi là vô nghĩa. … Giờ đây, khi mà anh đã hoàn thành mong muốn của anh trai mình, anh chẳng còn nghĩa vụ gì nữa. Nơi này và anh không còn bất cứ mối liên hệ nào. Chẳng có gì níu kéo. Cũng chẳng có gì để thiết tha… Tất cả những khổ đau đều đã chôn vùi ở đây rồi …

Trong một thoáng, chỉ một khoảnh khắc thoáng quá thôi, một hình ảnh vụt qua tâm trí anh. 

Hình ảnh mờ ảo về anh, Naruto và Sakura những ngày xưa cũ…

Chết tiệt, nếu không phải mấy cái vết thương vớ vẩn báo hại không đứng lên được, anh đã rời khỏi cái bệnh viện này ngay lập tức. Không khí ở đây làm Sasuke phát bệnh. Dày đặc mùi thuốc, mùi bệnh tật và tang thương. Nhưng anh vẫn đồng ý đến đây ngay từ đầu, thật không hiểu sao … Phải chăng anh đừng để bị thuyết phục bởi tên khốn tóc vàng và Sakura!?

Mà tại sao anh lại bị thuyết phục cơ chứ? Thật ngớ ngẩn.

Họ không còn mối quan hệ nào cả. Anh chiến đấu cùng với bọn họ chẳng qua chỉ vì tình thế bắt buộc. Chẳng qua vì bọn họ quen phối hợp với anh từ trước. Khi chiến đấu, anh sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều. Vậy mà tên khốn tóc vàng ấy cứ cư xử cái kiểu hết sức thân thiết khiến anh muốn phát điên.

Người con trai tóc đen bực tức xoay người lại, không tránh được sự đau buốt của vết thương. Toàn thân nhức nhối. Vết thương không nặng mà đau khủng khiếp.

Rủa thầm trong đầu, anh đưa mắt nhìn quanh, xem xét xem có gì giúp anh đứng dậy được không. Anh không chịu được việc cứ nằm yên một chỗ như thế này. Nhưng phòng bệnh bố trí rất đơn giản. Chỉ có một chiếc giường kê cạnh cửa sổ, một cái bàn con con ngay cạnh giường, một tủ quần áo và hai, ba cái ghế nhỏ ở góc phòng. Anh có thể tựa vào cái bàn con bên cạnh để đứng dậy, hay ít nhất ngồi dậy. Ánh mắt lướt qua mặt bàn và anh chợt nhận ra một hình ảnh khác lạ.

Bình hoa trên mặt bàn vốn không có gì, nay lại cắm những bông cúc nhỏ xinh xắn.

Phải rồi.

Sakura.

Sáng nay, cô ta có ghé qua và mang theo mấy bông hoa này.

Khi cô ta đến, anh đã nghe thấy tiếng bước chân từ sẵn. Dường như có gì đó ngăn cản cô nên phải sau khi đứng hồi lâu, cô ta mới gõ cửa. Anh cố tình không trả lời, hi vọng cô ta sẽ vì thế mà bỏ đi. Nhưng cô gái tóc hồng vẫn mở cửa bước vào. Bộ dạng bối rối của Sakura càng khiến Sasuke cảm thấy khó chịu. Anh quyết định mặc xác cô ta, thích làm gì thì làm. Và thế là cô ta cắm những bông hoa đó trong phòng của anh.

Sakura kéo một cái ghế từ góc phòng để ngồi xuống. Anh nghe cô gái nói vài điều gì đó, anh không nhớ cũng chẳng muốn biết. Cô gái tóc hồng nhẹ nhàng đề nghị muốn ngồi ở bên cạnh anh. Sau đó cô gái nói gì đó về việc chăm sóc anh. Thật sao? Cô ta không còn việc gì khác để làm à?!

Có vẻ như cô gái nhận ra sự bực tức của người con trai. Sakura giật mình đứng dậy. Đôi mắt đầy bối rối và thoáng một chút đau lòng. Sakura là một người thông minh, không như thằng ngốc kia, đã nhận ra mình nên rời khỏi đây.

- À à, nếu cậu không muốn thì thôi. – Cô nói như vậy, từ tốn và bình tĩnh. Song anh nhận thấy những dao động trong đôi mắt cô. Sự bực tức và khó chịu trong ánh dịu lại. Chàng trai tóc đen nhìn Sakura bình thản.

Anh chờ cô khóc lóc thảm thiết và bỏ chạy.

Nhưng không, cô chỉ đơn giản là bước về phía cửa.

Sasuke đã hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ Sakura lại phản ứng bình tĩnh như vậy. Anh quan sát kĩ cô ta và thấy những cử động của cô có phần không dứt khoát. Sasuke đã tự rèn luyện cho mình khả năng quan sát đối phương trong khoảng thời gian dài ở cạnh Orochimaru. Đoán biết được hành động và suy nghĩ của kẻ thù chính là nắm bắt được chiến thắng. Vì thế, Sasuke thừa biết cô gái đang tự ép bản thân. Sakura đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi xa anh.Mà không, có lẽ từ trước đã thế rồi.

Cô ta và Naruto, không hiểu sao hai kẻ bọn họ lại cứng đầu như thế.

Chẳng sao, cũng không phải việc của anh.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo ấy, nhận ra sự xốn xang trong đôi mắt ấy, anh lại…

“… Cảm ơn.”

Cảm ơn, thế thôi!

Dù sao thì anh cũng không thích nhìn bọn con gái khóc lóc. Nói như vậy rồi cô ta sẽ không làm phiền nữa.

Mà…

Họ muốn cứu anh, đấy là do họ tự mong muốn thế, ai bắt ép gì? Thế thì sao phải cảm ơn?

Anh nhăn mặt khó chịu. Không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Sợi dây liên kết giữa ba người họ, anh đã cắt bỏ từ lâu… Nói cảm ơn chẳng qua vì anh không muốn nợ nần gì với cô ta, vậy thôi!

***

Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng khi trải qua quá nhiều cuộc chiến, cũng như tự rước vào người quá nhiều kẻ thù, anh đã rèn rũa các giác quan cho thật sắc bén. Chỉ cần một cử động nhỏ, hay một tiếng động lạ trong lúc ngủ, anh sẽ lập tức bật dậy. Và anh sẽ cho bất cứ kẻ nào định ám sát mình một nhát dao vào họng.

Có điều, đây chắc chắn không phải cử động nhỏ.

- SASUKEEEE~ DẬY! DẬY ĐIIII!!!! – Âm thanh chói tai phát ra từ phía cửa.

Sự ầm ĩ khiến anh choàng dậy. Cái quái quỷ gì vậy? Cái giọng này…?!!

LÀM THẾ NÀO MÀ TÊN NGỐC TÓC VÀNG ẤY ĐỘT NHẬP VÀO ĐÂY ĐƯỢC!! Bộ phương châm của cái bệnh viện này là cho bệnh nhân tự tiện chạy loăng quăng đi đâu thì đi à!!!? Thậm chí, anh không hiểu vì sao họ còn giữ Naruto ở lại đây? Cậu ta đã đủ khỏe để chạy rông khắp nơi, la hét inh ỏi như thế, chứng tỏ cậu ta không làm sao hết! Giữ tên ngốc đó ở lại chỉ tổ làm anh nằm viện tiếp.

Không nhận ra sự khó chịu của Sasuke, hoặc cố tình lờ đi, Naruto cười toe toét:

- Ê Khốn!! Đã khoẻ hơn chưa? Mấy hôm rồi không gặp cậu!

- Khoẻ! – Anh gằn giọng.

- Sao cáu kỉnh thế? Đáng lẽ cậu phải thấy vui khi gặp được tớ chứ nhỉ? Cứ giữ cái thái độ như thế sẽ khó mà khoẻ lên lắm. – Naruto cười.

Cậu nhanh chóng bước vào trong phòng. Chẳng nể nang ai, cậu ta bất ngờ nhảy ầm lên giường anh, lôi anh ngồi dậy. Cả người anh run lên vì đau. Tức giận, Sasuke dồn hết lực vào chân. Mặc kệ đau, anh tung một cú đá thật mạnh, đạp văng Naruto xuống đất. Lưng cậu chàng đập mạnh xuống sàn, cậu kêu thét một cái rõ đau.

- OÁI, Sasuke đồ khốn, cậu làm gì thế ?! – Chàng trai tóc vàng bực bội, xoa xoa chỗ lưng đau ê ẩm.

- CÒN CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ !!? – Sasuke lườm cậu bạn bằng cái nhìn bốc khói.

- Ấy, tớ chỉ muốn giúp cậu ngồi dậy để tiện nói chuyện thôi. – Naruto cười xoà.

- Nói chuyện cái gì !!? Nói cho xong đi.

- À, vội gì chứ? Cứ từ từ.

Anh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là một giờ sáng. Một giờ sáng.

- TỪ TỪ!!? CẬU NGHĨ THẾ NÀO MÀ ĐÁNH THỨC TÔI LÚC MỘT GIỜ SÁNG? MỘT GIỜ SÁNG!!! NÊU LÍ DO RA HOẶC TÔI ĐÁNH CẬU NHỪ TỬ! – Sasuke gầm lên.

- Ôi, cậu phải thông cảm cho tớ. – Naruto hoảng hốt, ra sức làm dịu đi cơn nóng giận của người bạn thân. – Việc này không nói giờ này thì dễ bị Sakura nghe được lắm. Mà tớ không muốn Sakura biết được chút nào~

- …

Thấy anh đã dịu đi đôi chút, Naruto nói:

– Này nhé, tớ định sẽ chuyển sang ở chung với phòng cậu ấy mà. Tớ xin bác sĩ và bà già Tsunade rồi. Họ cũng đồng ý.

- CÁI-I…!!!!?

Naruto chuyển qua chung phòng với anh! Như thể chưa đủ ồn ào và đau đầu ấy.

- Cậu nghĩ tôi đồng ý chắc! Tôi muốn ở MỘT MÌNH.. – Sasuke nói.

- Đừng lạnh lùng quá thế chứ? Đúng là tớ đã xin vậy, nhưng sẽ không có phiền đến cậu. Tớ không ở trong phòng nhiều lắm đâu. Cái tớ muốn nhờ cậu ở đây là cậu giúp tớ chuồn ra ngoài cơ.

Ra ngoài?

- Tớ muốn ra ngoài bệnh viện thăm một người. Nhưng Sakura quản tớ chặt quá. Cậu cũng biết là cô ấy quan tâm cậu mà. Chỉ cần đừng cho cô ấy biết tớ biến mất là được. Lời cậu nói cô ấy chắc chắn nghe.

- … Cậu không nghĩ cô ta có thể vào kiểm tra à? – Sasuke nói.

- Ừm…- Naruto suy nghĩ đôi chút. – Không đâu. Nếu cậu không muốn, cô ấy sẽ không vào đâu. Dù sao, có cậu là hậu thuẫn rồi, kể cả có phát hiện ra cô ấy cũng thông cảm thôi. – Cậu chàng cười toe toét.

Suy nghĩ của tên này quả thật quá đơn giản.

- Không! – Sasuke tuyên bố. Anh kéo chăn và nằm xuống giường, mặc kệ thằng bạn cũ.

- Ấy, tớ năn nỉ maaaaà! – Naruto kêu lên. Cậu chàng chồm lên giường, kéo giật cái chăn của anh ra.

- Phiền nhiễu! Đấy là việc của cậu. Tôi đi ngủ. – Anh giật mạnh cái chăn lại.

- Đi ngủ gì giờ này!!? Khoan, nghe tớ nói cái đã nào! – Naruto vẫn không chịu bỏ cuộc, ra sức kéo anh rời khỏi giường.

- TÔI ĐI NGỦ. – Sasuke thẳng thừng. – Còn cậu, nếu cậu còn đánh thức tôi một lần nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ còn nằm viện dài dài.

Anh nhìn Naruto đầy đe doạ. Phải, anh sẽ làm như thế thật đấy, anh đã có đủ khó chịu trong người rồi.

- KHOAN!! – Naruto nói lớn. Vẻ mặt cậu ta đột ngột nghiêm túc. – Nếu cậu giúp tớ lần này, lần sau khi cậu cần giúp đỡ, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn! – Cậu nở một nụ cười đầy thách thức.

Anh khựng lại một chút.

- … Bất cứ điều gì? – Anh nhướn mày.

- Bất cứ điều gì! – Cậu ta khẳng định, cười một cách đắc thắng. Anh không hiểu vì sao cậu ta cười như vậy. Thằng ngốc này nghĩ gì mà nói vậy? Nhưng cái này rất đáng để xem xét. Đâu phải ngày nào cũng có một cơ hội tốt như thế này.

- Chắc chắn chứ Đần? Cậu không rút lại lời được đâu.

- Chắn chắn luôn Khốn ạ, bất cứ điều gì cậu muốn. Tớ có phải loại người không biết giữ lời đâu nào.

Môi anh vẽ thành một nụ cười gian xảo. – Được! Rồi cậu sẽ phải hối hận về điều đó.

- Để xem! – Naruto nói. Nét mặt anh chàng đầy tự tin. Cậu ta tuyên bố chắc chắn thế và rời khỏi phòng.

Một vụ đổi chác à? Việc này thú vị đây.

***

Naruto trở về phòng và nhanh chóng dọn đồ của mình qua phòng bệnh chàng trai Uchiha. Cậu khá là hài lòng vì đã nghĩ ra một cách hay như vậy. Có bạn chung phòng là Sasuke rồi thì việc thoát khỏi tầm mắt của Sakura rất dễ dàng thôi. Cô ấy sẽ mải quan tâm đến Sasuke hơn là cậu đi đâu, nhất là khi cậu khỏe mạnh thế này, còn Sasuke vẫn yếu thế kia. Mặc dù cậu có hơi buồn đôi chút vì cô ấy quan tâm đến tên cáu kỉnh đó hơn là cậu.

Cậu nhờ một vài phân thân bê đồ sang bên kia và cố giữ thật trật tự để không đánh thức những người khác trong bệnh viện. Thực ra đồ đạc cậu có gì mấy, chỉ là vài bộ quần áo và khênh cái giường phòng cậu qua bên kia thôi.

“Naruto!”

Một giọng nói đột ngột vang lên làm chàng trai giật mình, suýt thì té.

“A, Kurama hả? Có chuyện gì không?”

Bỗng nhiên, Naruto đứng trong một khoảng không gian trắng xoá. Trước mắt cậu là một con cáo khổng lồ đầy sức mạnh. Kurama, kẻ đã từng là Cửu Vĩ hồ đáng sợ, mối nguy hiểm của làng Lá, bây giờ là người đồng đội Cáo dễ thương của cậu.

“Naruto, ngươi đang nghĩ cái quỷ tiệt gì đấy!!?”

“A, làm gì có nghĩ gì đâu?” Cậu chối. Đừng nói Kurama đọc được suy nghĩ của cậu lúc nãy đấy nhé. Kể từ khi cậu và nó cùng nhau chiến đấu, cậu rất vui. Cậu luôn mơ ước mối quan hệ giữa hai người có thể tốt đẹp như Bee và Bát Vĩ.

“Đúng vậy, người có chịu suy nghĩ bao giờ đâu!? Tại sao ngươi có thể tự tiện thỏa thuận với cái tên Sasuke thế hả?” Kurama bực tức.

“Ồ, tưởng chuyện gì?” Naruto ngạc nhiên. “Không sao đâu Kurama. Tính của Sasuke vốn tự cao hiếu thắng, nếu không nói thế thì đời nào cậu ta chịu giúp đỡ.”

“Hừ! Ngươi hứa sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn, lỡ như mà hắn lợi dụng điều đó thì làm sao?”

“Không có đâu, Sasuke sẽ chẳng làm vậy đâu.” Naruto cười tươi khẳng định.

“Ngươi ngây thơ quá đó Naruto à.” Kurama thở dài ngao ngán.

“Đúng vậy mà, cậu ấy sẽ không hại ta đâu. Vì chúng ta là bạn. Điều đó sẽ không thay đổi cho dù cậu ta có cứng đầu thế nào. Kể cả nếu cậu ấy có lợi dụng điều đó mà bắt ta chết, ta cũng làm.” Naruto nói nghiêm túc. Nhưng thắng như thế, lòng tự trọng của Sasuke sẽ không cho phép. Cậu hiểu Sasuke mà. Cậu ta sẽ không làm vậy đâu, mà sẽ muốn một trận đánh minh bạch để phân thắng bại. Và Naruto sẽ rất sẵn lòng.

“Tại sao?”

“Vì đó là nhẫn đạo của ta mà.” Cậu cười toe toét. “Ta đã hứa với cậu ấy rồi, phải giữ lời chứ.”

“Thằng ngốc này!!! Nếu ngươi cứ khẳng định thế … ” Karama nói. “Mà thôi, ta tin tưởng ở ngươi. Ta tin rằng ngươi sẽ cảm hoá được cái tên đó. Ngươi quá giỏi việc ấy mà. Nhưng phải cứ cẩn thận… “

Chợt nhớ ra điều gì, Kurama nói tiếp:

“Mà này, sao ngươi cứ cố chấp muốn gặp con bé nhà Hyuuga vậy?”

“À, Hinata ấy à?” Cậu trầm ngâm.

Nói thế nào nhỉ?… Cậu lo lắng vì sự mất tích của cô ấy, và …

“Ta đã nợ cô ấy quá nhiều rồi … Đã quá vô tâm … Ta cần phải cảm ơn cô ấy.”

Cửu Vĩ hồ dường như không hài lòng với câu trả lời ấy. Kurama nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

“Ta không thể hiểu con người các ngươi. Thật là… Toàn một lũ ngốc nghếch cứng đầu!”

“GÌ CHỨ!? TÊN CÁO KIA! Ta không ngốc! Ta nợ cô ấy mạng sống của mình. Cô ấy là đồng đội quan trọng, là ân nhân của ta, tất nhiên ta phải quan tâm đến cô ấy rồi!”

“Đó không phải ý ta, NGỐC!!” Kurama gắt. “Ta cũng sống chung với con người một thời gian dài rồi. Các người cứng đầu cứng cổ y hệt nhau, nhất là với chuyện tình cảm. Đừng tưởng ta không biết, ta với ngươi ở cùng nhau hơi bị lâu đấy! Ta nghĩ lí do ngươi quan tâm tới con bé ấy không chỉ là thế thôi đâu… “

Vậy thì còn là gì nữa… ?

“Kurama, không cãi nhau với ngươi nữa đâu. Ta còn phải chuyển đồ sang phòng Sasuke nữa.” – Cậu nói với giọng hờn dỗi.

Kurama nhìn Naruto, có vẻ như cũng chẳng biết nói gì thêm.

“Tuỳ ngươi thôi, ta cũng mệt rồi.” Kurama ngáp một tiếng dài.

Có phải làm gì đâu mà mệt? Tên cáo này, từ khi đối tốt với cậu đến giờ nói nhiều hẳn lên. Nhưng cậu lại thấy sướng vì có người để cãi nhau.

Còn về Hinata, ngoài những lí do ấy thì còn gì không?…

Cậu cũng không biết nữa..

~ End chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro