enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 04: NHIỀU HƠN THẾ

~o0o~

Naruto trốn đi từ sớm để chắc chắn không bị Sakura bắt gặp. 

Cậu tỉnh dậy từ năm giờ sáng, vừa đúng lúc chiếc đồng hồ báo thức rung lên và chuẩn bị kêu ầm ĩ. Nhưng cậu đã nhanh tay hơn và tắt nó, trước khi người bạn cùng phòng bị đánh thức. Đánh thức Uchiha Sasuke vào sáng sớm tinh mơ thế này á? Cậu sẽ không còn nhìn thấy bình minh sáng mai đâu!! Cậu ta đã rất tức giận do bị đánh thức đêm qua rồi. 

Để không ai phát hiện, Naruto lẻn ra bằng đường cửa sổ. Tất nhiên là phải rất cẩn thận tránh gây động cho cái người nằm ngay cạnh cửa đấy. Cậu di chuyển thật khẽ, thật nhẹ, từ từ mở khoá rồi lách người qua cửa. Sasuke hơi cử động người, nhưng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Cậu thở phào yên tâm rồi tiếp tục trèo qua lối cửa sổ. Sau khi ra khỏi phòng được rồi, chàng trai phóng lên phía trên những tán cây, khéo léo di chuyển thật nhanh ra khỏi khuôn viên của bệnh viện. Tất nhiên cậu phải chụp một cái mũ để tránh bị nhận diện, nhất là với độ nổi tiếng như thế này của bản thân (hehe). Tốt nhất là đi về trong im lặng, Naruto cũng đâu muốn bị Sakura bắt gặp chứ?

Sau khi đã đi khá xa khỏi bệnh viện, Naruto bắt đầu tính xem nên tìm Hinata thế nào. Liệu lúc này có quá sớm không? Có khi cô còn chưa dậy ấy chứ. Mà không, theo như Kiba thì ngay từ sáng sớm cô ấy đã ra khỏi nhà rồi. Chọn một vài nơi có khả năng, cậu giả vờ như một người bình thường đang đi dạo vào sáng sớm.

Cậu đến phủ Hyuuga trước tiên song không có vẻ gì là Hinata đang ở nhà. Phủ đóng kín cửa, muốn vào cũng không được, mà cậu thì chưa muốn vào cho lắm. Naruto chưa đủ can đảm để gặp mặt người nhà Hyuuga. Nhưng cậu sẽ đến, chắc chắn thế.

Cậu ghé qua bìa rừng, nơi Hinata thường xuyên luyện tập. Những cái cột gỗ vẫn lưu lại dấu tích bởi những thanh kunai, đầy xước xác và sứt mẻ. Nhưng cô không ở đấy. 

Cậu chạy một vòng quanh làng, tìm đến những nơi cô có thể đến. 

Nghĩ lại thì cậu chưa hiểu rõ về cô. Cô thường đi đâu những khi rảnh rỗi? Cô thích những gì? Cô hay làm gì?… Cậu chưa bao giờ tìm hiểu những cái ấy, và bây giờ để tìm cô thật khó khăn. 

Được rồi, cậu khá là mất phương hướng.

Bình tĩnh nào Naruto, hãy nghĩ xem nếu mày là cô ấy, mày sẽ đi đâu … Ừm … 

Ngoại trừ những nơi đã tìm xem nào. Và cô ấy cũng không có đi cùng ai cả…. 


… Cô ấy bắt đầu ra ngoài vào sáng sớm từ khi nào ấy nhỉ?

… !!!

Phải rồi, đáng lẽ cậu phải nghĩ ra sớm hơn chứ!!! Cậu biết rõ điều này hơn ai hết, bởi đây cũng là nơi cậu muốn tới. 

Hinata!

Ngay khi nhận ra nơi cô đang ở, cậu vội vã chạy đi. 

***

Naruto nhìn vào những tấm bia mộ trắng xoá trải dài. 

Nghĩa trang Konoha rộng lớn, dường như càng mở rộng hơn sau cuộc chiến tranh vừa rồi. Những con người mới đây thôi còn vui vẻ nói cười, cùng sát cánh bên nhau, giờ đã nằm lại dưới lòng đất lạnh giá. Cậu nghe gió lùa qua những tán lá xào xạc của một buổi sáng lộng gió. Có những ngôi mộ được đặt những bó hoa còn tươi mới, có lẽ người thân của họ chỉ vừa mới đến thôi. Vào sáng sớm như thế này…

Không khó gì để nhận ra hình dáng quen thuộc của cô gái đang đứng trước mắt cậu, với mái tóc xanh dài xinh đẹp và dáng người thanh mảnh. Cô vận một bộ váy đen đơn giản, chắc rằng gia đình đang để tang Neji. Trên tay cô gái là những đoá lưu ly trắng muốt. Cô cứ đứng lặng lẽ trước bia mộ trắng của Neji. Nhìn vào tấm bia, cái cảm giác ân hận đau buồn cứ bao lấy cậu. 

Chiếc váy đen trông thật lẻ loi giữa màu trắng xoá, dường như chưa hề nhận ra người con trai đang đứng phía sau. Naruto không biết nên làm gì. Cậu nhẹ nhàng tiến về phía cô. 

- Chào cậu, Hinata – Cậu mỉm cười. 

Hinata thoáng giật mình. Gương mặt cô ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt cậu. 

- Aa, ch-chào cậu Naruto-kun! Cậu đã được ra viện rồi sao? – Đôi mắt ngọc trai nhìn cậu đầy quan tâm. 

- Không có đâu, tớ phải trốn ra đây đấy. Tớ khoẻ rồi mà cứ bị ép ở trong bệnh viện mãi, không chịu được. – Đúng vậy mà, mặc dù lí do thực sự cậu trốn ra là bởi vì cậu lo lắng cho Hinata. May sao cô ấy đang ở đây rồi. 

- Thế không nên đâu Naruto-kun. Ừm…Sakura sẽ rất lo đấy. Cô ấy muốn cậu khoẻ hẳn mà. – Hinata bối rối. – Lỡ như cậu vẫn còn bị thương ở đâu thì sao?

- Ồ, tớ ổn thật mà. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ quay lại bệnh viện ngay thôi, hehe. Chẳng qua là tớ muốn ra ngoài hít thở chút khí trời … – Cậu vui vẻ đáp. Rồi, chàng trai lặng lẽ nhìn về bia mộ nơi người bạn của mình an nghỉ. – Tớ cũng muốn gặp Neji nữa. Vừa rồi tớ không đến tiễn anh được, chỉ vì đang nằm hôn mê ở bệnh viện. Ước gì tớ có thể đưa tiễn anh ấy cho tử tế … Dạo này nghe nói cậu thường biến mất vào sáng sớm, là vì đến thăm anh ấy à?

- Ừm, tớ đến vào mỗi sáng, đem theo một bó hoa. Tớ không muốn anh ấy cảm thấy cô đơn ở dưới kia. – Cô nhìn vào tấm bia trắng xoá đầy dịu dàng. Cậu có thể nhận thấy nét buồn phản phất trên gương mặt cô gái. 

Hinata, cô ấy chắc hẳn rất nhớ Neji. 

Không, anh ấy sẽ không cô đơn ở dưới kia đâu. Giờ Neji đã trở thành cánh chim tự do, bay lượn trong bầu trời rộng lớn. Anh đã thoát ra khỏi lời nguyền của số phận. Hơn nữa, ở đây vẫn còn những người sẽ mãi yêu thương anh ấy. 

Nhưng…

- Tớ hi vọng anh ấy tha thứ cho tớ. Nếu không phải vì tớ, anh đã không phải ra đi khi còn quá trẻ. Tớ… thật đáng trách… – Cậu nhẹ nhàng nói, gương mặt thấm đẫm sự buồn bã. 

Những lời của cậu làm Hinata bất ngờ. Cô hoảng hốt nắm chặt lấy tay cậu. 

- Không đúng! – Hinata thốt lên. – Cậu không làm gì sai cả Naruto à! Cậu không có lỗi mà. Cậu đã cố hết sức rồi, chỉ là_ 

- Thực sự nếu như tớ không … – Những câu chữ phát ra một cách khó nhọc. – Nếu không phải tại tớ …

Nhưng Hinata vội vàng phản đối: – Không hề đúng!

Cậu giật mình, nhìn vào đôi mắt ngọc trai dịu dàng của cô. 

- Naruto … Anh Neji biết rằng nếu là cậu, khi mà anh ấy gặp chuyện, bị tấn công hay dồn tới bước đường cùng, nhất định cậu cũng sẽ xông ra đỡ cho anh ấy. – Đôi mắt ngọc trai của cô ấy trở nên xao động. – Cậu nhất định sẽ làm y như vậy vì anh ấy. Neji biết điều đó nên anh sẵn sàng bảo vệ cậu. Bởi vì đó chính là điều mà đồng đội sẽ làm vì nhau. Hi sinh vì bạn bè mình không có gì là sai cả. Được bạn bè bảo vệ cũng không có gì sai cả mà. 

Ngay lập tức, cậu hoảng hốt…

Đôi mắt cô như muốn khóc ấy! Đôi mắt lâng lâng nước và thăm thẳm buồn. Cô sắp khóc rồi!! Không phải chứ, cậu ghét mỗi khi con gái khóc. Một lần đã phải nhìn thấy Sakura khóc và cậu không hề thích điều đó chút nào. Cả người Naruto sẽ mềm nhũn ra và cậu sẽ bắt đầu hành động một cách ngu ngốc, như là khua tay múa chân và nói những câu nói dở tệ. Cậu sẽ không biết phải làm gì và cảm thấy mình vô dụng. Và cậu không muốn mình vô dụng như vậy chút nào!! Đặc biệt cậu ghét cái suy nghĩ phải nhìn thấy Hinata khóc. Cậu cảm thấy RẤT LÀ tức giận với bản thân nếu để cô ấy khóc.

Khỉ thật, cậu là đồ ngốc mà. Cậu quên mất rằng Hinata mới là người đau buồn hơn mình. Vì Neji là anh trai cô ấy, cho dù đã từng có sự chia cắt bởi tông gia và phân gia. 

Nhớ lại khi Neji hi sinh, cô ấy đã khóc. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng vào thời điểm cậu tuyệt vọng, cô lại là người mạnh mẽ hơn cậu. Một lần nữa cô ấy là người mạnh mẽ hơn cậu. 

- Vậy nên Naruto-kun à, làm ơn, cậu đừng tự dằn vặt mình. – Hinata nhìn chàng trai, đôi mắt cô đầy lo lắng. Những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, nhưng tuyệt đối không tuôn rơi. Hẳn là cô đã kìm lại.

Cậu bối rối không biết phải làm sao. Để cô phải lo lắng thế này thật không hay chút nào. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn. 

- Được rồi, tớ hiểu rồi Hinata. Xin lỗi cậu, tớ sẽ không ỉu xìu thế này nữa đâu mà. – Cậu cười toe khẳng định. 

- Thật-thật chứ? – Cô ấy vẫn còn lo lắng. 

- Thật, tớ đảm bảo mà! TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ LUÔN VUI VẺ, ĐỂ KHẲNG ĐỊNH RẰNG TỚ SẼ KHÔNG PHỤ SỰ HI SINH CỦA MỌI NGƯỜI – Cậu hét to lên như thế, làm náo động sự yên tĩnh vốn có của nghĩa trang Konoha. Tâm trạng cậu lúc này cảm thấy tốt hơn nhiều nhờ Hinata. 

- Thế thì cậu đã tin tớ chưa nào? – Naruto cười ngoác cả miệng. 

Sự ầm ĩ của cậu làm cô đỏ mặt. Cô ngượng nghịu, cố để nén tiếng cười khe khẽ trong cổ họng.

Thật tốt quá! Nếu cô cứ buồn như thế thì cậu thật chẳng biết phải làm gì. 

- Ừ ừ, tớ hiểu rồi. – Cô nhẹ nhàng đáp. 

- Và, từ lần sau thì cậu không cần phải đi một mình nữa đâu, tớ sẽ đi cùng cậu nhé. – Naruto đề nghị. – Cậu phải hứa đi!

- Ừ, tớ hứa. – Hinata cười dịu dàng. 

Ầy, cô cười trông rất là xinh. Và cậu rất thích được nói chuyện với cô thế này. Cậu cảm thấy rất vui, rất dễ chịu khi được nói chuyện với cô gái tóc xanh. 

- Cậu biết không Hinata, được nói chuyện với cậu thế này thật là tốt. Hồi xưa cậu cứ luôn ấp a ấp úng, làm tớ thật khó xử. Tớ chẳng biết phải nói chuyện với cậu như thế nào. Tớ còn thấy cậu thật là kì quặc nữa chứ. 

Không biết từ khi nào cô đã không còn như vậy nữa. Phải chăng là từ hôm ấy, khi cô thú nhận với cậu về tình cảm của mình…

- Bây giờ thì tốt hơn rồi. Tớ rất thích được nói chuyện với cậu. Nhờ cậu, đều là nhờ cậu nên tớ đã không bị vấp ngã, không bị mất phương hướng. Nếu không có cậu thì tớ đã chết toi ngoài kia rồi cũng nên. – Cậu cười toe toét. 

Hai gò má của Hinata đỏ lựng hết cả lên, và cô bắt đầu lắp bắp lại như trước. 

- A, tớ-tớ tớ không biết là-là cậu-cậu nghĩ thế. – Cô cố giữ bình tĩnh lại để nói. Nhưng gương mặt cô gái vẫn đỏ ứng như trái cà chua chín và không thể nào nhìn thẳng vào mắt chàng trai. – Cảm-cảm ơn cậu, Naruto-kun. Nhưng tớ không nghĩ là tớ đã làm được nhiều việc như thế. Đó là nhờ tất cả mọi người ấy chứ. Tớ-tớ chỉ góp một phần nhỏ thôi. 

- Không đâu, nhiều hơn thế mà. Tớ nghĩ là nhiều hơn vậy đấy! – Naruto phản đối. Cô thực sự đã làm rất nhiều điều vì cậu, mặc dù cậu chẳng bao giờ đáp trả. Là cô, chứ không phải ai khác, làm cậu cảm thấy thật bình yên. 

Lời nói của chàng trai có vẻ như làm cho cô gái thẹn vô cùng. Nói thật, khi nhìn thấy cô như thế, có một cảm giác kì lạ thoáng qua trong cậu. Nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy bình thường như cũ. 

- Được rồi, để tớ đưa cậu về nhé! – Naruto vui vẻ nói. 

***

Naruto chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu đang cảm thấy vui như thế nào. Không biết những người qua đường có thấy chàng trai tóc vàng kì quặc không khi cậu vác theo bộ mặt toe toét thế này. Cậu đã giải toả được phần nào gánh nặng đã từng đè chặt mình, tâm trạng đang rất thoải mái. 

Sau khi đưa Hinata về tận nhà, Naruto nhanh chóng quay trở lại bệnh viện, không muốn làm Hinata và Sakura lo lắng thêm nữa. Ừm, và cậu cho rằng Sakura đã bắt đầu nhận ra sự mất tích của cậu rồi đấy. Bởi vì ngay lúc này đây, bệnh viện đang ầm ĩ một cách bất thường. 

Naruto lén lút hết sức có thể trong bộ đồ ngụy trang (bao gồm kính và mũ). Cứ nghe thấy tiếng oang oang giận dữ của Sakura ở gần thì cậu lập tức đổi hướng. Cậu cứ chạy qua chạy lại, tim giật thon thót. Bây giờ phải tìm cách mà về phòng an toàn thì mới yên tâm được. 

Sau đó, cậu rẽ vào một hành lang hẹp vắng người. Khi chắc chắn không có dấu vết gì của Sakura, cậu mới dám cởi bỏ vật dụng cải trang và thở phào nhẹ nhõm. 

- Này, Naruto! – Một bóng đen đột ngột xuất hiện từ phía sau. 

- Áaaaaaa!! – Naruto giật thót mình, đánh rơi luôn cả những thứ đang cầm trên tay. 

Cậu hoảng hốt định chạy đi nhưng bị bóng đen ấy tóm lại. 

- Ôi Naruto! Tớ có phải là ma đâu, gì mà hoảng thế? – Ino nói. 

Naruto quay mặt lại nhìn cô bạn tóc vàng xinh đẹp. Cô gái ấy có một vóc dáng hoàn hảo và khuôn mặt đầy sức quyến rũ. Tóc mái để phủ che đi một bên mắt, cô nhìn cậu bằng cái nhìn ngạc nhiên. Đi cùng với cô còn có cả Tenten, cô gái tóc nâu với hai búi tóc tinh nghịch. 

- Ôi, Ino, cậu làm tớ giật hết mình. Tớ còn tưởng cậu là Sakura chứ!

- Sao cậu tưởng như vậy được nhỉ ? – Ino hỏi. – Tớ thấy Sakura đang giận dữ tìm cậu ở ngoài kia đấy. Cậu đã làm gì hả Naruto?

Cô nhìn cậu đầy nghi ngờ. 

- À, có gì đâu. – Cậu sợ hãi chối ngay. – Cậu đừng để Sakura biết được tớ ở đây nhé. Không có chuyện gì to tát đâu, tớ giải quyết được ấy mà. Còn các cậu đang đi đâu vậy?

- Này này, đừng có đánh trống lảng. Tốt nhất cậu nên kể cho tớ nghe cậu đã làm gì. Và đừng có là chuyện gì không tốt đấy. – Ino chống tay hai bên hông, dò xét. 

Thực ra thì cũng có chuyện gì đâu chứ?

- Chỉ là … Hôm trước tớ nghe nói Hinata dạo này hay đi đâu đó không ai biết. Tớ chỉ lo lắng và muốn đi tìm cô ấy thôi, nhưng Sakura thì cấm tớ không được ra khỏi bệnh viện nên đành phải lén trốn đi. Bây giờ chắc là cô ấy phát hiện tớ biến mất rồi nên tức giận ấy mà. – Cậu cười như mếu. Cứ thử tưởng tượng cảnh Sakura nổi giận với mình, cậu lại lạnh toát cả người. 

Ino nghi ngờ, cô quay sang hỏi Tenten: – Có thật không vậy?

- Ồ, thật đó. Mấy hôm nay tớ qua bên nhà Hinata hỏi thăm nhưng cô ấy đi vắng hết mà. – Tenten đáp lời. – Có điều cậu quan tâm đến cô ấy thì quả là… tớ không hề biết đấy. – Tenten nhìn cậu, cười lém lỉnh. 

Ino dường như cũng nhận ra sự kì lạ đó. Cô nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên. 

- Quả là sự bất thường đó Naruto à? – Cô gái tủm tỉm, mắt nhìn cậu đầy ẩn ý. – Từ khi nào mà đồ ngốc nhà cậu quan tâm đặc biệt đến Hinata vậy?

- Khoan, thế từ bao giờ tớ không được quan tâm đến đồng đội mình vậy? – Cậu phản đối. 

- Đó không phải ý tớ muốn nói … – Ino phẩy tay. Cô trầm ngâm như đang đánh giá độ tin cậy của những lời cậu vừa nói. Và cô gái quay sang Tenten, hai người nhìn nhau bằng cái nhìn đầy khó hiểu. Naruto ghét mỗi khi các cô gái làm như vậy.

“Gì vậy chứ?” Cậu thắc mắc. 

Sau đó, cô quay sang nhìn cậu với vẻ mặt chán nản: 

- Nhưng thôi,… Tớ không nghĩ cậu hiểu đâu. Và vì cậu đã làm một việc tốt hơn tớ nghĩ… nên tớ sẽ bao che cho cậu lần này. Đừng để Sakura nổi giận nữa, biết không?

Cô gái xinh đẹp cảnh cáo. 

- Ừ, biết mà. – Naruto cười toe toét. 

- Bọn tớ đang định đi thăm Shikamaru đây. Cậu muốn đi cùng luôn không? – Tenten đề nghị.

- A, tất nhiên! Tớ đi cùng với! – Naruto nhanh nhảu đáp. Đúng lúc quá, cậu đang muốn đi thăm cái anh chàng lười biếng đó. Hi vọng là cậu ta vẫn ổn. Còn vụ có người trông nom là sao nhỉ? Chẳng lẽ là Ino?

- Bọn tớ định ghé thăm cậu trước, ai ngờ cậu lại trốn ra ngoài chứ. Mấy người các cậu cứ giỏi làm người khác lo lắng không à? – Ino nói. – Shikamaru đó, tình trạng cậu ta khi về làng làm tớ hoảng sợ vô cùng. Thế mà mấy hôm nay đã ngồi dậy chơi cờ và than vãn đủ thứ trên đời. Còn cậu với Sasuke thì sao? Làm Sakura sợ xanh mặt suốt mấy ngày nay, sau đó đã nhong nhong chạy ra ngoài đường. Các cậu phải nghĩ cho bọn tớ một chút chứ?

Giọng cô rất bất bình, có vẻ như tâm trạng đang không tốt lắm. Nhận thấy thế, Naruto xanh mặt, lặng lẽ đi lùi về phía sau. Bên cạnh cậu, Tenten tủm tỉm. Cô ấy thì thầm: 

- Tại Ino lo lắng quá ấy mà. Cô ấy không những lo lắng cho Shikamaru và Chouji, lại còn phải lo cho Sakura lúc ấy đang rất mất tinh thần nữa. Cậu phải thông cảm cho Ino thôi!

- Ồ, tớ hiểu mà. – Cậu nói. – Thế còn cậu thì sao, Tenten?

- Thầy Gai với Lee khoẻ re, dù cho lúc trở về làng hai người ấy có đuối sức làm tớ lo sốt vó. Bây giờ chắc lại đi đâu đó luyện tập rồi. – Cô thở dài. – Nhưng nếu không thế thì không phải là họ. Nếu họ mà mất tinh thần thì tớ còn sợ hơn nữa. 

- Haha, thế mới đúng là thầy trò lông mày rậm chứ! – Cậu cười tươi. Cậu thích cái cách mà hai người đó luôn lạc quan như vậy. 

À, thực ra cậu muốn hỏi về chuyện với Neji, nhưng nghĩ lại thì có lẽ không nên. Biết đâu cô ấy vẫn đang rất buồn nên không muốn nhắc tới. 

Cả ba người họ nhanh chóng bước đến phòng bệnh của chàng trai họ Nara. 

- Ủa Chouji? Cậu đã đến rồi à? – Ino nói, cô phát hiện ra bạn mình đang đi tới. Với thân hình mập mạp như vậy nhưng lúc nào cũng thấy cậu chàng đang nhai rau ráu một gói khoai tây. – Cậu đã ở đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi không thấy. 

- À…ừm, tớ đến thăm Shikamaru được một lúc rồi…*rộp* Vừa ra ngoài mua chút đồ ăn…*rộp* Temari đang ở trong đấy đấy! – Anh chàng to béo vừa nói vừa cắn miếng khoai tây rồm rộp. Cậu ta cười tươi chào Naruto và Tenten. – Naruto! Cậu… *rộp* …khoẻ chưa? Tớ vừa thấy Sakura tìm cậu ở ngoài kia. Trông cô ấy…*rộp*…có vẻ tức giận lắm! 

Tin tức ấy đập thẳng vào mặt Naruto. Thôi xong cậu rồi!!

- Cậu không nên vừa nói vừa ăn đâu Chouji à? Khó nghe được cậu đang nói gì lắm. – Tenten cười. 

- Kệ cậu ta đi Tenten, tớ cũng nói thế nhiều rồi đấy mà cậu ta có chịu nghe đâu. – Ino nói. 

- Ấy Chouji, cậu đừng có tiết lộ cho Sakura là tớ ở đây nhé. Cô ấy sẽ giết tớ mất!!!! – Naruto mặt mày tái mét, hoảng hốt dặn Chouji. Cậu bạn gật đầu đồng ý. 

- Nhưng nếu cô ấy phát hiện ra thì tớ không có chịu trách nhiệm đâu đấy. – Chouji nhắc nhở. 

- Ừ, không sao hết. – Naruto đáp, hai răng vẫn còn va vào nhau cầm cập. – Tớ sẽ cảm ơn cậu bằng một chầu ramen sau nhé!

- Ồ, tớ thích thịt nướng hơn. Nhưng ramen nghe cũng được.- Anh bạn mập mạp cười thích thú. 

- Rồi rồi khổ lắm hai ông tướng! Có vào không thì bảo nào! – Ino kêu lên. Hai cô gái đã mở cửa từ sẵn và bước vào. Naruto vội vàng chạy tới, theo sau là Chouji. 

***

Ino thấy Shikamaru trông khoẻ phết đấy chứ. Thật mất công cô lo lắng mấy bữa nay. Cậu ta bị băng bó mấy chỗ ở đầu và trên người nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, trông hết sức uể oải chán chường. Cậu ta đang ngồi trên giường bệnh và đánh cờ tướng với Temari. Cô gái đến từ Suna có vẻ như đang thua, vì trông vẻ mặt cô rất khó chịu. 

- Chán quá đi! Chiếu tướng! Tôi lại đánh thắng cô nữa rồi. 

- Hừ, cậu không nhường tôi thắng một lần được sao? – Cô gái than thở, ra chiều giận dỗi. 

- A, Shikamaru! Thấy cậu đã khoẻ rồi đấy! – Naruto tươi cười. Cậu ta bước vào sau mà đã chạy tới giường bệnh của Shikamaru trước cô. Ngay lập tức, chàng trai tóc vàng hỏi liên hồi. – Temari cũng ở đây nữa này. Cậu sang Konoha từ bao giờ thế? Cho hỏi Gaara thế nào rồi? Cậu ấy có qua đây không vậy?

- Tên ngốc nhà cậu đừng có gọi Kazekage-sama của chúng tôi như thế. Tôi biết các cậu là bạn nhưng cũng phải có phép tắc chứ? – Temari phàn nàn. – Ngài ấy vẫn rất khoẻ và đang muốn mời cậu qua chơi. Tôi qua từ tuần trước. Suna cử tôi đến để giúp đỡ Konoha. 

- Ồ, và cậu vừa mới đến thăm Shikamaru à? – Tenten hỏi. 

- Tôi chăm cậu ta được mấy hôm rồi. Ino nhờ tôi giúp đỡ ấy mà. – Cô gái giải thích. 

Nhưng chàng trai Nara đáp lời một cách khó chịu. 

- Ai cần cô phải chăm sóc kĩ thế đâu? Tôi tự lo được mà, phiền phức quá. 

- Cậu thì thông minh lắm đấy nhưng chẳng biết lo cho bản thân mình đâu – Temari mỉa mai. Quả thật vậy, Ino cũng chẳng thể hiểu nổi. Cậu ta là thiên tài với chỉ số IQ quá cao, nhưng lại là kẻ lười biếng bậc nhất. Có phải những thiên tài đều có đầu óc không bình thường không?

“Nhưng một khi cậu ta nghiêm túc thì thật đáng tin cậy.”- Cô mỉm cười. 

- Cảm ơn Temari nhé, mấy hôm nay tớ bận quá nên phải nhờ cậu. Shika, đồ lắm chuyện, cậu nên biết ơn người ta một chút! – Ino than thở. Cô nhìn Shikamaru, anh chàng lúc này nằm dài ra và ngao ngán. 

- Không có gì đâu! Tôi cũng không có việc gì làm mà. – Cô gái Suna mỉm cười. 

Nhưng Ino thực biết ơn cô ấy. Cô gái cũng biết là cô lo lắng thế nào cho hai chàng ngốc của mình. Có quá nhiều việc, quá nhiều nỗi lo đè nặng lên vai cô, nhất là vấn đề gia đình…

Nhưng mà Temari cũng dễ dàng đồng ý thật. Cô ấy chấp thuận ngay khi Ino ngỏ ý muồn nhờ cô chăm sóc Shikamaru. Chưa kể là cô ấy rất chu đáo với cậu ta, còn cậu ta cũng chẳng phàn nàn gì cả. Mặc dù cái cách hai người này thể hiện có vẻ rất bình thường nhưng rõ ràng là … rất có vấn đề! 

Ý cô là … 

Mỗi lần sang Konoha chẳng phải Temari đều bám riết lấy Shika ngố đấy thôi. Shikamaru, cái kẻ lười biếng thôi rồi và ngại đủ thứ trên đời ấy, thậm chí vui vẻ làm người hướng dẫn cho cô gái. Họ nói chuyện một cách thông minh và đối đáp ăn ý, rất hợp nhau. 

Cô thực sự phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người này đấy. Chắc chắn có gì đó nhiều hơn bạn bè… Bạn bè cô ai cũng thấy vậy. 

Nhưng mà tên ngốc Naruto thì không. 

- Tớ không biết là các cậu thân nhau thế đấy? – Cậu ta thắc mắc với Temari và Shikamaru như không hề nhận ra trước đây. Sakura cũng từng nói với cô về độ ngốc nghếch của chàng trai tóc vàng về vấn đề tình cảm, nhưng nó tệ hơn cô tưởng đó.

- Họ…*rộp* hay đi cùng với nhau lắm, từ hồi cậu rời làng rồi. – Chouji nói. 

- Ồ, vậy à? – Cậu ta chớp chớp mắt như thể vừa phát hiện ra một điều mới lạ. 

- Thân thiết gì chứ? Cũng bình thường thôi. – Shikamaru quay mặt sang hướng khác, trả lời đơn giản. Mặc dù rõ ràng là cô thấy cậu ta đỏ mặt. 

- Vậy hả? Đừng có chối nhé Shikamaru! – Tenten mỉm cười, có vẻ như cũng nhận ra điều ấy. 

- Nè nè Shikamaru, cậu thế nào rồi? Khỏe chưa? – Naruto hỏi. 

- Bình thường thôi. 

- Bình thường là bình thường thế nào? Cậu phải để ý đến sức khoẻ một chút chứ! – Ino càu nhàu. – Mọi người đều mong cậu ra viện sớm mà. Cậu là người đáng lo nhất ở đây đấy. Nhìn Naruto xem này! Và Sasuke cũng đang khá lên nữa. 

- Ino cứ cằn nhằn nhưng cô ấy nói đúng đó! – Chouji khuyên. 

- Naruto thì nói làm gì? Cậu ta có chakra của Cửu Vĩ mà, phục hồi nhanh hơn bình thường. 

- Đừng có lôi tớ vô chứ! Mà không phải là Cửu Vĩ đâu. Là Kurama! Là Kurama chớ! – Cậu chàng tóc vàng kêu ca. 

- Ừ, nhớ rồi. – Shikamaru cười. 

- Nhưng bác sĩ nói thế nào? – Tenten hỏi. 

- Cậu ta còn phải nằm viện một tuần nữa. Còn bây giờ thì sức khoẻ đã khá tốt, các vết thương đều đang liền lại và lên da non. – Temari thản nhiên đáp, quả thật nắm rất rõ tình hình sức khoẻ của chàng trai tộc Nara. Ino và Tenten tròn xoe mắt nhìn cô gái. 

- Ồ, thế thì cũng có thể coi là ổn rồi đấy nhỉ? – Naruto ngây thơ trả lời, rõ ràng không nhận ra cái điều quan trọng hơn mà hai cô gái vừa để ý. 

- Theo bác sĩ nói thì không có gì đáng lo đâu. Tôi chăm sóc cậu ta nên cũng ổn thôi. Nếu không có cần gì nữa thì tôi ra ngoài nhé. Mọi người cứ tự nhiên nói chuyện đi. – Temari đề nghị. Nói rồi, cô đứng dậy và định bước ra ngoài. 

Ino giật mình hoảng hốt. Ấy chết, cô thật là không nhạy bén chút nào. Temari là khách mà, sao lại mải nói chuyện rồi để cô ấy lạc lõng thế này. Tự dưng Ino có cảm giác như bản thân mình đuổi cô ấy đi vậy. Cô đâu có định thế. Cứ giống như phá đám hai người họ ấy. Cô nhìn sang Tenten và dường như cô gái cũng hiểu ý. 

Naruto nghe vậy đã liền hăm hở: – Làm phiền cậu quá Temari, gặp cậu sau nhé-nhé _ Ái!!

Tiếng kêu vừa rồi của Naruto là do cú huých mạnh của Ino đang đứng ngay cạnh. Cô liếc xéo cậu. 

- Không cần đâu. Cậu ta cũng cần có chế độ nghỉ ngơi nữa. Có lẽ thời gian thăm hỏi cũng phải giảm bớt đấy. – Ino nói, cười tươi. – Chúng ta nên về trước thôi Naruto, Tenten, Chouji. Bọn tớ không làm phiền nữa. Cậu cứ ở lại Temari à, Shikamaru nhờ cậu vậy nhé!

- Sao lại vậy chứ? – Naruto chưng hửng. Nhưng ngay lập tức cậu chàng đã bị Tenten nắm áo lôi đi. 

- Shikamaru, cậu phải chịu khó chăm sóc bản thân đi. Tớ sẽ kiểm tra tình hình sức khoẻ cậu thường xuyên đấy. – Ino dặn dò và nhìn Temari với ánh mắt tin tưởng. 

- Khỏi lo, tôi sẽ bắt cậu ta phải thực hiện thật tốt. – Temari cười tươi, khá là ngạc nhiên, trong khi chàng trai tộc Nara xị hết cả mặt. 

***

- Sao cậu lôi tớ đi như thế Tenten? – Naruto than vãn khi bị cô gái tóc nâu lôi đi xềnh xệch. 

- Cậu không thấy rằng chúng ta đang làm phiền hai người họ hay sao mà cậu còn cố tình ở lại? – Tenten nói, giọng hờn trách. 

- Phiền gì cơ? – Cậu ta thắc mắc. Cô gái tóc nâu lắc đầu ngán ngẩm. 

Cũng phải thôi, cậu ta đâu có hiểu được tình huống lúc đấy. 

Mặc dù họ không nói ra nhưng Ino biết rằng giữa hai người đó nhất định đang có tình cảm với nhau. Và thực sự thì, cả hai người tuy thông minh lắm đấy, nhưng vẫn cần thời gian để nhận ra. Cô, với trách nhiệm là một người bạn, thay vì phá đám thì nên giúp đỡ họ. 

- Cái này cậu không biết đâu. Nhưng tớ nghĩ chẳng phải cậu cũng nên quay lại phòng rồi sao? Sakura sẽ tìm ra cậu sớm thôi. – Ino nói. 

- Ôi! – Naruto giật mình sực nhớ, mặt tái xanh hẳn đi. – Phải rồi, tớ phải đi đây! 

Cậu vẫy tay chào hay cô gái và chạy vụt đi. Còn lại hai cô gái và chàng trai mập mạp đứng ở đấy.

- Thế thì tớ cũng về trước đây nhé! – Chouji vui vẻ nói và cũng rời đi nốt. Thế đấy!

Chỉ còn lại hai người. Hai cô gái nhìn theo bóng hai chàng trai cho khuất hẳn rồi bắt đầu trò chuyện. 

Tenten cười vui vẻ: 

- Naruto đúng là đồ ngốc nghếch mà! Nhưng có lẽ chính thế mà chúng ta yêu quý cậu ta. Cậu ta là một chàng trai tốt. – Cô khẳng định. 

- Ừ. – Ino đồng tình. – Cậu ta cũng đâu có đầu đất đến nỗi nào đâu. Chỉ là… Hình như con trai luôn ngờ nghệch mấy vụ tình cảm.

- Ồ, đó là với một vài người thôi chứ? Có phải ai cũng vậy đâu? – Tenten nói, giọng thoáng buồn. Cô ấy đang nhớ tới Neji chăng?

- Ôi Tenten, cứ coi như không tính những người khác vậy, nhưng mấy đứa con trai xung quanh chúng ta thật là chán. Như Shikamaru chẳng hạn, cậu ta cứ ậm ờ mãi… Sasuke, rồi Sakura cô ấy… Còn tớ… – Ino cảm thấy như kẹt trong một mớ tơ rối. – Tớ đã từ bỏ rồi. Tớ biết tình cảm của mình sẽ chẳng thể nào được đáp lại và đã đến lúc tớ để lại những tình cảm ấy trong kỉ niệm. Còn Sakura, cô ấy vẫn rất yêu Sasuke… Tớ muốn giúp cô ấy.

- Tớ hiểu. Cả Hinata nữa. Hai người họ rất yêu Naruto và Sasuke. – Tenten trầm ngâm. 

- Ôi Naruto! Cậu ta là một tên ngốc chính hiệu đây. Sao cậu ta không nhận ra tình cảm của Hinata nhỉ? Chẳng phải quá rõ ràng sao? – Cô gái xinh đẹp kêu ca. 

- Nhưng chẳng phải đang có dấu hiệu tốt đấy sao? – Cô gái tóc búi tủm tỉm, ám chỉ việc Naruto trốn viện vì lo lắng cho Hinata. 

- Hai người họ chỉ cần cái gì đó để thúc đẩy thôi. – Cô khẳng định. 

- Phải, vậy thì hai chị lớn chúng ta phải làm gì đó để giúp đỡ các cô gái của mình chứ nhỉ? – Cô gái tóc vàng mỉm cười. 

Hai cô gái gật đầu đồng tình, khúc khích cười với nhau rồi vui vẻ ra về.

~ End chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro