Bệnh điều hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh điều hòa
Tên gốc: 空调病
Tác giả: 凉拖
Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ.
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
---
Nhiệt độ cơ thể: 39,8 độ C.
Triệu chứng: Choáng váng, nóng đầu, tứ chi bải hoải.
Hôm nay là ngày thứ mười Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chiến tranh lạnh.
>
Ngủ tới trưa mới mơ màng tỉnh giấc, Dịch Dương Thiên Tỉ đạp tung chăn ra, ấn công tắc đèn, ngồi dậy đờ đẫn một lúc lâu mới quyết tâm xuống giường đánh răng rửa mặt.
Nhích người vào WC với tốc độ bằng 0,5 lần ngày thường, cậu phát hiện ra Vương Tuấn Khải mang cả bàn chải răng đi rồi.
Mở tủ lạnh, bên trong cũng chỉ còn một quả táo, một quả cà chua và một chai sữa chua đã quá hạn.
Quả táo đã nhăn đến mức trông chẳng ra sao, cậu rửa qua loa, chẳng buồn gọt vỏ, cứ rúc trên một góc sofa mà gặm.
Tuy rằng thịt quả đã mềm như bông, nhưng may mà lượng đường tích lũy dần qua những tháng ngày cô độc biến nó thành một quả táo ngọt ngào quẩn quanh giữa ranh giới của chín rục và hư thối.
Dịch Dương Thiên Tỉ gặm đến lõi hạt đen mới chịu ngừng.
Cậu hơi nhớ Vương Tuấn Khải rồi.
Cậu thừa nhận, thực sự có nhớ một chút.
Chỉ chút xíu xiu thôi.
Nhưng nhung nhớ cũng giống như thiên tai vậy, dâng lên từ trong lòng đất, phải qua một thời gian mới đạt đến mức độ hủy thiên diệt địa. Ngoài ra, hai thứ này còn có một điểm chung, ấy là cún và mèo rất mẫn cảm với chúng, vật nuôi sẽ ngửi ra được mùi của nhung nhớ như lúc nghe thấy nắp hộp thức ăn bật mở vậy.
Thạch Lựu liếm liếm mu bàn chân đang giẫm lên mép sofa của Dịch Dương Thiên Tỉ, lăn thêm một vòng quanh chân cậu, phơi cái bụng ra cầu an ủi, thế nhưng chỉ nhận được một câu –
"Sao cả mày cũng học theo Vương Tuấn Khải thế?"
Sau cùng nhét cơ thể mình vào ổ chăn mới thấy yên bình, điều hòa thổi vù vù, rèm cửa kéo kín mít, dường như vũ trụ này vẫn chưa bắt đầu sụp đổ.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, áo ngủ ướt mồ hôi dính vào lưng, bên ngoài có tiếng sét đánh. Dịch Dương Thiên Tỉ quệt mồ hôi trên trán, thức dậy chuẩn bị ra trạm y tế.
Bác sĩ của trạm y tế đang ngủ trong phòng nghỉ ngơi, chỉ bật một ngọn đèn ở phòng khám bên ngoài, như con sứa cô độc dưới đáy biển sâu, nhưng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa của Dịch Dương Thiên Tỉ, ông đã lê thân mình bước ra. Đó là một ông bác vẫn còn to khỏe với mái tóc hoa râm.
"Nào, đo nhiệt độ."
"Há miệng ra, a –"
"Có đau họng không?"
"Mấy bữa nay nằm điều hòa nhiều chứ gì."
"..."
"Đám thanh niên bây giờ mà... truyền nước đã, sau đó uống thuốc." Nói rồi viết hồ sơ bệnh án sàn sạt.
Dịch Dương Thiên Tỉ cung kính vâng một tiếng, ngồi đó truyền nước.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng to.
Bàn tay của ông bác kia rất ấm, lúc ông nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ để cắm kim truyền, có cảm giác ấm áp xen lẫn trong sự quyết đoán.
"Tay gì lạnh ngắt."
Vì thế ông bác rót cho cậu cốc nước ấm, "Uống thuốc hạ sốt đi."
Cậu cảm ơn, khẽ mím môi, viên thuốc không trượt xuống như mọi lần mà kẹt ở cổ họng, không kịp đề phòng, vị đắng chát bắt đầu lan ra rồi tan trong khoang họng.
Cậu cùng từng đến bệnh viện một mình, khi ấy còn nhỏ lắm, bị thương ở mắt cá chân lúc học nhảy, mà sợ mẹ lo lắng nên lén đi khám một mình. Bác sĩ kê cho cậu thuốc tiêu sưng rất đắng, cậu vẫn còn nhớ, là viên thuốc nâu nâu to đùng.
Lần ấy là lần đầu tiên cậu tự nuốt viên thuốc đắng như vậy. Mà khi ấy, tất cả mọi người đều khen cậu còn nhỏ mà đã biết tự lập, khiến người khác đỡ lo.
Sau này có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ uống thêm ngụm nước nữa.
"Mưa to rồi."
"Ơ? Vâng..."
"Mang ô không?"
"...Không ạ."
"Đợi lát nữa có sấm chớp thì ước một điều."
"Dạ?"
"Nói với Thiên Lôi bảo ông ấy đừng làm sấm sét đừng đổ mưa nữa, linh nghiệm lắm."
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.
Lần tiếp theo nghe thấy tiếng sấm sét, cậu nhớ tới Vương Tuấn Khải.
Trước khi bỏ đi, Vương Tuấn Khải nói với cậu rằng, "Em phải thừa nhận, em không rời khỏi anh được."
Câu nói này nổ tung bên tai cậu như tiếng sấm sét, rơi rụng thành những hạt mưa rả rích. Thế là cậu biến thành một miếng bọt biển, ướt sũng, không thể nào vắt khô được nữa.
Khi không có Vương Tuấn Khải, hình như đến cả không khí cũng ẩm ướt, ánh sáng mặt trời biến thành tia cực tím chẳng có nghĩa lý gì. Sáng nay hoa loa kèn trên ban công đã nở, từng chùm đỏ rực lay động trong gió, nhưng vẫn không nở hoàn toàn.
Khi ra cửa đã đoán trước là trời sẽ mưa, nhưng vẫn quên mang ô.
Khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống đầu, cậu nhớ tới Vương Tuấn Khải.
Cậu có cần Vương Tuấn Khải không, có lẽ là không cần, một mình cậu cũng sống được.
Nhưng cậu với Vương Tuấn Khải trước nay không phải mối quan hệ cần và được cần, Vương Tuấn Khải còn quen với cuộc sống một mình hơn cậu.
Nói cho chuẩn xác hơn, đối với cậu, Vương Tuấn Khải giống một kiểu nhiệt độ, kiểu nhiệt độ thích hợp nhất cho Dịch Dương Thiên Tỉ sinh tồn ngoài nhiệt độ cơ thể. Cậu được mức nhiệt như vậy bao quanh sẽ cảm thấy thoải mái, sẽ cảm thấy có thể thở được.
Vì thế cậu hiểu, cậu với Vương Tuấn Khải, chỉ là yêu nhau thôi.
Mà yêu chính là một kiểu cảm mạo phát sinh do quá phụ thuộc vào điều hòa.
Rất dễ nghiện, lại khó cai.
>
Mấy hôm nay Vương Tuấn Khải quay phim ở đoàn phim, cảnh trượt ván cuối cùng của hôm nay anh đã tự tập luyện, cho nên không dùng tới diễn viên đóng thế. Kết quả là ngã mấy lần, quay mấy lượt mới nghe được một tiếng "cắt".
Đóng máy rồi quay về phòng nghỉ, lúc thay quần áo, anh nhìn thấy phần da trầy xước trên cánh tay, đỏ đỏ tím tím một mảng, không khỏi ngẩn ngơ, ngắm mắt lại, tròng áo T-shirt vào người.
Thế mà nhận được điện thoại từ Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Em nhớ anh lắm... Anh mau về được không..."
Giọng nói mềm mềm, như quả táo bị bỏ xó trong tủ lạnh cả nửa tháng.
"Đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro