Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài trời mưa đã tạnh, bầu trời đã quang mây, bắt đầu có những tia nắng thay cho không khí ảm đạm, ẩm ướt của ngày hôm trước.

Xe đã được bơm đầy xăng, hai người bịn rịn chia tay nhau mỗi người đi một xe. Biết tính Nhất Bác thích đi xe mô tô nên Tiêu Chiến cũng không bảo cậu đi cùng xe anh về thành phố.

Tiêu Chiến vừa bước vào đến nhà, ba của anh đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Ném đống ảnh lên bàn, anh cầm lên xem, là ảnh của anh và Nhất Bác đang hôn nhau trong bể bơi, rồi ảnh ôm nhau chia tay trước cửa khách sạn.

"Ba, ba cho người theo dõi con" Tiêu Chiến tức giận nói lớn tiếng với ba.

"Vương Nhất Bác phải không ? Con đừng tưởng ta không biết chuyện của con và cậu ta. Nếu con không muốn ta hủy hoại cậu ta thì hãy ngoan ngoãn ngày mai đính hôn đi, kết hôn xong ra nước ngoài sinh sống" ông nói chắc như đinh đóng cột rồi đứng phắt lên "Hãy tịch thu điện thoại, xe và thẻ tín dụng của thiếu gia" ông quay sang nói với thư ký đứng bên cạnh.

"Dạ, thưa chủ tịch" cậu thư ký đứng bên cạnh nghe lời răm rắp, đến gần Tiêu Chiến "Xin lỗi thiếu gia". Tiêu Chiến lấy trong người ra chìa khóa xe, điện thoại và thẻ tín dụng ném xuống dưới đất, anh đưa ánh nhìn ba với ánh mắt oán hận. Anh định chạy ra ngoài thì ngoài cửa đã bị hai vệ sỹ của ba anh chặn lại. Ba anh đi theo ra, tiếp tục thị uy "Con hãy bỏ í định đi gặp cậu ta đi, ngoan ngoãn chuẩn bị làm chú rể đi rồi cái gì ta cũng sẽ cho con" nói xong ông đi thẳng ra về không thèm nhìn anh.

Tiêu Chiến bất lực, anh không thể làm gì để thay đổi được í của ba mình. Ba anh chính là kiểu người đã nói là làm, anh biết rõ nếu anh không chấp thuận theo í của ba thì ba anh sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp đến nhường nào. Tim anh đau nhói khi nghĩ đến Nhất Bác, điều anh lo sợ nhất chính là ba sẽ làm gì không hay với Nhất Bác, anh không muốn cậu vì anh mà phải chịu thiệt thòi.

Anh muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, nhưng giờ đây anh biết phải làm sao, anh đã đau đớn ôm gối ngồi khóc như một đứa trẻ.

Vậy là anh buông xuôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Nhất Bác về đến gara, cầm điện thoại lên định gọi cho Tiêu Chiến nhưng phát hiện điện thoại đã hết pin, cậu để điện thoại sạc pin trên bàn rồi đi ra xưởng làm việc, cậu đã vắng mặt 2 ngày nay rồi.

Cậu chăm chỉ làm việc đến tận tối khuya mới về phòng nghỉ, cậu nhấc điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng không liên lạc được, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, nghĩ anh chắc đã ngủ nên cậu không gọi nữa.

Qua gần hết ngày hôm sau không thấy anh gọi lại, cậu bấm điện thoại gọi cho anh, vẫn chỉ có tiếng trả lời tự động về thuê bao không liên lạc được. Cậu nhấc mũ bảo hiểm, toan chạy đi thì người anh làm cùng cậu gọi giật lại "Nhất Bác, cậu xem tin tức chưa ?"

"Tin gì anh ?"

"Tiêu Chiến, hôm nay cậu ấy đính hôn"

Cậu vội cầm lấy điện thoại, tự mình xem tin tức, cậu lướt nhanh ngón tay trên điện thoại, đúng là toàn ảnh đính hôn của Tiêu Chiến. Cậu dường như đứng không vững, hai chân lùi lại một bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu trả lại điện thoại và chạy vội ra xe mô tô.

Cậu đến chỗ Tiêu Chiến, căn nhà tối om không một bóng đèn sáng, cậu bấm chuông cửa, không có tiếng chuông, cậu nhấc điện thoại gọi cho anh, vẫn chỉ có tiếng trả lời tự động, cậu bấm gọi liên tục nhưng đều không nhận được hồi đáp.

Cậu thất thểu trở về, lên mạng lục tìm tin tức về Tiêu Chiến. Hôm nay anh làm lễ đính hôn với An Chi, một tiểu thư con nhà quyền thế, sau buổi đính hôn ngày hôm nay, cả hai sẽ bay sang Mỹ làm lễ kết hôn và sinh sống tại đó.

Cậu phi xe ra sân bay, cậu chờ ở đây để gặp anh vì cậu không biết anh bay chuyến nào nên cậu tìm tất cả các chuyến bay đi Mỹ, cậu chạy từ cửa này đến cửa khác để tìm anh nhưng không thể gặp. Cậu không biết anh đã đi bằng cửa VIP để ra máy bay.

Những chuỗi ngày sau đó đối với cậu thật thê thảm. Nỗi nhớ anh cồn cào trong lòng cùng bao nhiêu điều thắc mắc mà cậu không sao lý giải nổi. Tại sao, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, không phải tình cảm của cậu và anh đang rất tốt đẹp sao. Hàng đêm cậu không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại cậu lại thấy khuôn mặt đang tươi cười của anh nhìn cậu, cậu với tay để chạm vào anh nhưng đều chỉ là hư vô, mọi thứ đều tan biến.

Thi thoảng cậu lên mạng để tìm kiếm tin tức về anh nhưng tuyệt nhiên không có thêm tin tức gì ngoài tin anh đính hôn ngày trước. Không biết anh đang ở nơi đâu, anh có được khỏe không, anh có hạnh phúc không và anh có nhớ cậu không. Rồi cậu cũng phải giấu nỗi đau nhớ anh ở trong lòng để tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro