Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, kể từ ngày Tiêu Chiến sang Mỹ đến giờ đã là 2 năm. Hôm nay là ngày đầu tiên anh trở về quê hương. Có quá nhiều đổi thay ở mảnh đất này, không biết liệu người đó có còn nhớ đến anh không, anh tự đánh vào má mình để cho tỉnh, nói cho cùng, anh có tư cách gì mà mong người đó nhớ đến mình.

"Tiêu tổng, xin lỗi ngài, xe có chút chục chặc, tại tôi đã không kiểm tra trước, xin lỗi ngài"

"Không sao, cậu hãy tìm một cái gara nào gần đây đi" Tiêu Chiến không chút khó chịu mà vui vẻ nói với tài xế.

Tài xế đưa xe vào gara khá to ngay gần đường. Nhân viên ở đây mời Tiêu Chiến lên phòng VIP của khách để chờ trong khi tài xế ở lại để xem xét chiếc xe cùng thợ.

Khi bước vào trong phòng khách, anh thấy có một chiếc poster khá to treo trên tường, là hình ảnh của Vương Nhất Bác, cậu mặc một bộ đồ đua xe mô tô, một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay giơ ngón cái, hàng tít "CEO trẻ tuổi, tài năng Vương Nhất Bác cùng chuỗi gara sửa chữa xe ô tô và mô tô khắp cả nước" được in ngay dưới bức ảnh, anh thầm nghĩ "Thì ra em đã thực hiện được ước mơ của mình". Tiến lại gần hơn để nhìn cho kỹ, anh nhận ra chiếc mũ bảo hiểm Nhất Bác đang cầm trên tay, bất giác anh đưa tay lên định sờ lên mặt Nhất Bác trong ảnh nhưng rồi lại rụt tay lại, khoanh hai tay trước ngực khẽ cười ngốc nghếch.

"Nhất Bác, em vẫn dùng chiếc mũ bảo hiểm này ư. Cảm ơn em đã không vứt bỏ nó" nội tâm Tiêu Chiến có chút vui vui khi thấy Nhất Bác vẫn dùng món đồ mà anh tặng cậu nhiều năm trước. Anh nhanh chóng lưu lại số điện thoại được in trên poster.

Tiêu Chiến không biết rằng, mọi cử động của anh đã được camera ghi lại và có một người đang nhìn anh trong hình không chớp mắt "Tiêu Chiến, cuối cùng anh đã xuất hiện".

Xe đã được sửa xong, lái xe lên gọi Tiêu Chiến. Anh nhanh chóng rời đi và đến bệnh viện. Ba của anh bị đột quỵ giờ đang nằm điều trị trong bệnh viện, anh phải về để thay ba tiếp quản công ty.

Khi thấy Tiêu Chiến đến, mẹ anh ôm chầm lấy anh và khóc, đã lâu lắm rồi từ ngày anh đi Mỹ giờ bà mới được gặp con trai.

Kể từ ngày anh đi Mỹ, anh không hề liên lạc với ba, chỉ có mẹ là anh thường xuyên gọi điện. Bà biết rõ chuyện của anh với Vương Nhất Bác nhưng vì sợ ba của anh mà không dám lên tiếng.

Bà cũng biết rất rõ chuyện của anh và An Chi. Khi sang Mỹ, anh đã nói chuyện của mình với Vương Nhất Bác cho An Chi biết. Cô không hề kỳ thị anh thậm chí cô còn ủng hộ anh, tuy nhiên vì mối giao hảo giữa hai gia đình mà cả anh và cô quyết định sẽ không để mọi người biết. Hai người cứ thế sống cùng nhau nhưng việc của ai người ấy làm, cả hai cùng đóng kịch để ba của Tiêu Chiến không nghi ngờ gì. Người duy nhất biết chuyện này là mẹ của Tiêu Chiến.

Lần này về nước, An Chi cổ vũ anh nhất định phải đi tìm Vương Nhất Bác, nhất định phải sống thật hạnh phúc, còn cô, cô ở lại Mỹ tiếp tục du học.

Tình hình sức khỏe của ba Tiêu Chiến tiến triển rất tốt nhất là từ lúc ông được gặp lại con trai mình. Kể từ khi anh cắt đứt liên lạc với ba, ba anh cũng đã trải qua hai năm khó khăn khi không có con trai ở bên cạnh. Tuy là chủ tịch của một công ty lớn, ngoài mặt tỏ ra vô cùng nghiêm khắc và dữ dằn, độc đoán nhưng thực ra ba Tiêu Chiến cũng là người sống có tình cảm, ông yêu con trai mình hơn tất thảy mọi thứ, anh lại là con trai duy nhất của ông.

Sự viêc hai năm trước cũng là ngoài í muốn của ông. Sau khi Tiêu Chiến đi, ông đã cho người tìm hiểu kỹ về Vương Nhất Bác. Ông thật không hiểu tình yêu của những người trẻ tuổi bây giờ nhưng ông biết con trai mình đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh chàng trai đó.

Nhưng lúc đó ông thật ích kỷ, ông chỉ muốn bảo vệ con trai mình khỏi cám dỗ của tuổi trẻ và muốn cậu sẽ phải là người thay thế ông để tiếp quản gia sản. Tiêu Chiến đi rồi lại không một lần liên lạc với ông, không một lần về thăm ông, khi ông sang thăm anh cũng tránh mặt không gặp. Ông đã vô cùng buồn bã và đã sinh bệnh.

Một lần tình cờ xem tin tức trên tivi, ông thấy được Vương Nhất Bác, người luôn xếp hạng nhất ở các cuộc đua mô tô và có ước mơ là sẽ xây dựng chuỗi gara sửa chữa xe ô tô và mô tô khắp cả nước. Ông đã âm thầm giúp đỡ Vương Nhất Bác trong hai năm qua mà cậu không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro