Chương 5: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba của Tiêu Chiến ra viện. Anh không còn giữ khoảng cách với ba nữa, ông rất vui vì thấy anh đã thay đổi, đã quan tâm đến ông hơn.

"Mẹ đã cho người dọn phòng con rồi, con hãy ở lại đi, ba và mẹ rất nhớ con" Mẹ Tiêu Chiến cầm tay anh, anh không muốn để mẹ phải suy nghĩ nhiều nên đồng ý ở lại.

Bữa tối đã từ lâu lắm rồi mà Tiêu Chiến không được ăn cùng cả gia đình. Ba mẹ Tiêu Chiến vui vẻ gắp thức ăn cho anh. Suốt cả bữa cơm toàn là tiếng cười nói vui vẻ.

Đưa ba về phòng nghỉ, Tiêu Chiến định quay ra nhưng ông đã gọi anh lại bằng tên của người khác "Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến giật mình, anh sợ ba sẽ làm gì đó vội quay lại đứng gần ba hơn "Ba, không phải ba..."

Không để anh nói tiếp, ba anh thủng thẳng nói "Vương Nhất Bác, cậu ta cũng được đấy chứ"

Anh ngạc nhiên nhìn ba không hiểu ông đang nói gì "Ba.."

Ông lại tiếp tục "Trong thời gian con ở bên Mỹ, ta đã tìm hiểu về cậu ấy, ta thấy cậu ấy rất được và ta biết cậu ấy vẫn đang đợi con. Và ta cũng biết rất rõ chuyện của con với An Chi. Thế nào, lần này về con không định gặp lại cậu ấy sao", ông tươi cười nói với Tiêu Chiến.

"Ba, không lẽ ba ..."

"Đúng, ta đã suy nghĩ lại rồi. Từ giờ ta không can thiệp vào chuyện của con nữa"

Tiêu Chiến không biết vui mừng sao cho đủ "Ba, con cảm ơn ba, giờ con phải đi đã", anh không nghĩ ba đã chấp nhận chuyện của anh, anh cuống quýt chào ba rồi vội lao ra cửa nghĩ thế nào anh chạy quay lại ôm chầm lấy ba rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.

Đứng trước gara sửa chữa ô tô của Nhất Bác, vẫn là cái xưởng cũ ngày xưa mà anh hay thường lui tới, nơi đây cũng là lần đầu anh gặp Nhất Bác, nơi đây cũng là nơi mà anh đã thích cậu, việc đến sữa ô tô chỉ là cái cớ để anh thường xuyên đến gặp cậu.

Tay anh run run lấy điện thoại ra bấm số mà hôm trước anh đã lưu lại. Đầu dây bên kia vang lên "A lô", là tiếng của Nhất Bác, giọng nói trầm ấm của cậu đã bao lâu rồi anh không được nghe nhưng anh vẫn nhớ mãi không bao giờ quên. Đầu dây bên kia lại vang lên "Tiêu Chiến, là anh phải không ?", anh ngạc nhiên không hiểu sao cậu lại biết đó là anh.

"Nhất Bác, em khỏe không ?" anh lấy hết dũng cảm hỏi cậu.

"Anh đang ở đâu, không phải anh đang đứng trước nhà em đấy chứ ?"

"Cậu, sao cậu biết anh đang ở ..." anh chưa nói xong thì nghe tiếng tút tút tắt máy, mặt anh chưng hửng buồn não nề nghĩ rằng cậu không muốn nói chuyện với anh.

"Tiêu Chiến", anh nghe rõ ràng tiếng của cậu gọi anh, vội vàng quay lại, đúng là cậu đang đứng ngay đây, vẫn dáng vẻ đó của cậu. Anh tiến lại gần hơn chỗ cậu "Nhất Bác, em vừa đi đâu về sao ?" anh ngại ngùng hỏi cậu

"Không, em ở đây đợi anh ba ngày nay rồi"

"..."

"Không phải anh đã về nước cách đây ba ngày hay sao ?"

"Anh... anh..."

"An Chi đã gọi điện cho em, em đã biết tất cả rồi, em chỉ đợi chính anh nói với em mà thôi"

"Nhất Bác, là tại anh, ngày trước anh đã không dũng cảm để đấu tranh..."

"Còn bây giờ thì sao ?" Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến.

"Bây giờ, anh ... anh có thể..."

Khóe miệng Nhất Bác khẽ nhấc lên, hai tay cậu dang ra, đôi mắt nhìn anh như muốn nói anh còn đợi gì nữa. Tiêu Chiến đưa hai tay lên miệng cố kiềm chế tiếng nấc, anh khóc, khóc để giải tỏa nỗi nhớ mong, khóc vì quá đỗi vui mừng, anh không ngờ rằng Nhất Bác vẫn chờ anh, vẫn chấp nhận anh mặc dù năm xưa anh đã bỏ cậu đi không nói một lời.

Anh chạy lại ôm chầm lấy Nhất Bác, cậu cũng ôm anh thật chặt như sợ anh lại đi đâu mất. Anh khóc to hơn, nức nở như đứa trẻ. Cậu khẽ lau nước mắt trên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt má anh, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương nhìn anh "Là anh, mãi mãi là anh"

Anh lại ôm chặt cậu hơn nữa, nói trong nước mắt vui mừng "Là em, mãi mãi là em".


Fic ngắn, cảm hứng trong một buổi chiều không buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro