Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bị hôn bất ngờ Lộc Hàm không kịp phản kháng cứ đứng bất thần để Thế Huân hôn , khi đại não của cậu ghi nhận được diễn biến đang xảy ra , cậu nhanh chóng đẩy Thế Huân ra và cho hắn một bạt tai như trời giáng vào mặt ... " chát"

-" anh nghĩ anh là ai mà có quyền hôn tôi , trước đây anh đối xử với tôi ra sao mà bây giờ anh nói yêu tôi , anh nghĩ như vậy là tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện mà trước đây anh gây ra cho tôi ư ? không đời nào đâu Ngô Thế Huân , không đời nào tôi bỏ qua cho anh đâu "

Thế Huân nhìn Lộc Hàm một lượt , mắt Hàm đang dâng lên một tầng nước nhưng cậu đang cố kiềm không cho nước mắt chảy ra , hắn lại vươn tay sờ lên mặt Lộc Hàm , nhưng đã bị Hàm phát hiện và gạt ra , hắn không bất ngờ trước những gì Lộc hàm làm với mình vì hắn biết trước đây hắn đối xử với cậu còn tệ hơn rất nhiều so với hiện tại cậu đối xử với hắn

Hắn đưa đôi mắt nhìn về thẳng vào Lộc Hàm như muốn soi tận vào lòng Lộc Hàm xem cậu đang nghĩ gì nhưng hắn không thể có giác quan ấy . Hắn nhanh chóng tiến tới ôm ghì lấy Lộc Hàm mặc cho cậu đang chống cự rất mạnh mẽ . Nhưng lại một lần nữa , hắn nhanh chóng bị đẩy ra và hứng chịu tiếp cái tát bên má kia . Cái tát lần này rất mạnh , mạnh hơn lần trước rất nhiều làm hắn bật máu

Lộc Hàm đưa đôi mắt đỏ au nhìn hắn đầy lửa giận

-"Mẹ nó , Ngô Thế Huân anh cút đi cho khuất mắt tôi , đừng giở trò nữa , tôi không bao giờ yêu anh đâu , đừng mơ mà nghĩ tôi sẽ yêu anh là anh có thể lấy lại tất cả . Cút đi và đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa . CÚT"

Thấy Thế Huân vẫn đứng yên chần chừ chưa đi , Lộc Hàm lại sôi máu ra lệnh cho bảo an đuổi Thế Huân đi ...

-" Bảo vệ đâu , đuổi hắn ra ngoài cho tôi đi."

Bảo vệ tiến đến chỗ Ngô Thế Huân

-" không cần tự tôi có thể đi được , không cần phải kéo tôi như thế"

hắn gào ầm lên khi bị hai người bảo vệ xách tay lôi xềnh xệch đi , đi được vài bước hắn quay mặt về phía Lộc Hàm

-" hiện tại những lời tôi nói em có thể không tin nhưng thật lòng tôi yêu em rất nhiều Lộc Hàm à, tạm biệt"

Rồi hắn quay lưng bước đi , Lộc Hàm đợi hắn đi ra đến cổng liền đứng không vững mà té ngã xuống đất khóc ngất lên đến mức không thể thở được

Mọi người trong nhà thấy thế định đỡ Lộc Hàm lên nhưng cậu đã từ chối và bảo mọi người về phòng .

Cậu quay trở lại thư phòng lấy ra những chai rượu có nồng độ cồn mạnh nhất , rót ra ly , không cần dùng thêm đá để pha loãng . Cậu uống , rượu có thể cay chát , nhưng làm sao bằng nỗi cay đắng trong lòng cậu được bây giờ .

-" Ngô Thế Huân đáng chết , anh có biết tôi yêu anh đến nhường nào không ? Tôi hận cuộc đời này vì đã đưa tôi gặp anh , làm tôi yêu điên cuồng cái con người tàn ác như anh , những nỗi đau trước kia anh gây ra cho tôi thì làm sao tôi có thể quên đây , anh nói đi Ngô Thế Huân , tôi phải làm sao mới được đây .... hu hu hu ... Làm sao anh biết được cái cảm giác bản thân vì một người mà khóc đến mức không thể thở được không hả Ngô Thế Huân , tên khốn nhà anh , anh thật sự rất độc ác mà..." 
Cậu khóc , cậu lại tiếp tục uống , bây giờ chỉ có say thì cậu mới có thể không bận tâm vì chuyện đã xảy ra .. Những chai rượu lại liên tiếp được khui ra cậu uống chai này đến chai khác , đến lúc mệt quá cậu mới thiếp đi

3h sáng , Ngô Thế Huân quay trở lại biệt thự , hắn ghé qua phòng Lộc Hàm hắn thấy đèn phòng vẫn còn mở , hắn nghĩ cậu vẫn còn thức nên nhanh chóng quay lưng đi thật nhanh để cho Lộc Hàm không phải thấy người kinh tởm như hắn . Vừa quay lưng đi , trong phòng Lộc Hàm phát ra tiếng của một người bị ngã , hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào thì trước mặt hắn Lộc Hàm đang ngất ở cửa nhà vệ sinh , người đầy mùi rượu . Hắn đỡ cậu quay trở lại giường , lấy khăn lau tay chân cho người cậu , rồi hắn thu dọn những chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn , xong xuôi hắn tiến đến chỗ Lộc Hàm nằm , hôn lên trán cậu như lời từ biệt cuối cùng của hắn dành cho cậu rồi xoay lưng bước đi .

Hắn thuê xe tiến đến quán bar Royal , hắn nốc rượu như nước . Tại đây mọi cô gái đều có thể chiêm ngưỡng một chàng trai thân thể tráng kiện ngồi uống rượu một mình đẹp ma mị không thể tả , nhưng trên gương mặt chàng trai mang đầy nét lạnh băng tuyệt vọng đầy nguy hiểm , nên không một cô gái nào dám đến gần . Hắn cứ như thế uống cho đến khi chai rượu thứ 10 được hạ xuống , hắn tính tiền rồi đứng lên , thuê xe chạy một mạch ra sân bay , vì hắn nghĩ biến khỏi đây là Lộc Hàm sẽ không phải gặp mặt với loại người như hắn


Mặt trời lên đỉnh đầu là lúc Lộc Hàm tỉnh dậy , đầu cậu đau như ai cầm búa giáng mạnh vào - đó là hậu quả của việc uống rượu quá nhiều 

Theo thói quen cậu hét to "Ngô Thế Huân , sao đã trưa rồi không gọi tôi dậy ?" thấy không ai trả lời cậu lại la to " Ngô thế Huân cái đồ chết dẫm nhà anh , sao không trả lời ?" 

Thấy Lộc Hàm la to tiếng , người giúp việc chạy lên phòng Lộc Hàm " cậu chủ , hôm qua cậu đã đuổi Ngô Thế Huân rồi , đêm qua cậu Huân có quay lại đây nhờ tôi đưa cậu lá thư này"

Lộc Hàm hoảng hồn lấy lá thư từ trong tay người giúp việc , trong thư viết

" Gửi đến Lộc Hàm-người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình

Lúc mà em đọc lá thư này thì tôi đã đi rồi , tôi xin lỗi em rất nhiều vì những chuyện trước đây tôi gây ra cho em , nghĩ lại tôi thấy mình là thằng khốn nạn , không đáng để cho em tha thứ  , nhưng tôi cũng thật lòng xin lỗi em rất nhiều , còn chuyện tha thứ hay không là tùy em quyết định , tôi không mong gì hơn , tôi chỉ muốn em sống thật tốt , tìm được người mà yêu em như tôi , sống thật tốt , sinh thật nhiều bảo bối . Em chỉ cần sống hạnh phúc là tôi rất vui vẻ rồi . Tạm biệt em , chúng ta từ nay không thể gặp lại nhau rồi , em bảo trọng nhé

                                              Ngô Thế Huân"

Đọc hết lá thư , lệ cậu đã chảy đầy hai má , cậu gọi điện cho Thế Huân , nhưng đáp lại lời cậu chỉ có tiếng của tổng đài thông báo máy đã khóa , cậu thay y phục lái xe phóng một mạch đến nhà Ngô Thế Huân . Đến nơi , cậu nhanh chóng xuống xe , tiến đến cửa nhà Thế Huân đập cửa thật mạnh , vừa đập vừa khóc "Ngô Thế Huân anh mau ra đây đi , đừng có ở đó mà trốn tôi , anh mau ra đây đi ... Em xin lỗi Ngô Thế Huân , anh mau ra đây đi , em yêu anh rất nhiều mà Huân ...huhuhu... anh mau ra đây đi"

tiếng cậu khản đục , hàng xóm thấy có người cứ đứng đập cửa mãi liền chạy sang nói vài tiếng "cậu à , cậu tìm Ngô Thế Huân phải không , cậu ấy , đêm qua đã thu dọn đồ đạc rồi , hình như nghe bảo cậu ấy đi qua Châu Âu ấy"

-"Bác biết anh ấy  đi đâu không?'

-"thật xin lỗi nhưng tôi không biết" người hàng xóm quay trở về nhà , Lộc hàm quay trở vào xe , cậu lái xe thật nhanh chạy đến sân bay , vừa hay thì biết , chuyến bay đi các nước châu Âu đều đã cất cánh , cậu gục xuống sàn , nếu như hôm qua cậu không vì cái tôi quá lớn thì cậu đã không đánh mất Ngô Thế Huân . Cậu đã tính sai trong chuyện tình cảm rồi , vì ý muốn trả thù quá lớn mà giờ đây cậu đánh mất tình yêu của chính mình... tim cậu thêm lần nữa chảy máu , cậu thề sẽ không vì người đàn ông nào khác mà làm con tim đau đớn thêm nữa , tim cậu chỉ nên đợi chờ Ngô Thế Huân , nếu không phải Huân , cậu tuyệt đối không tiếp nhận...



Chắc em viết thêm 1 chap nữa là kết thúc truyện , cám ơn mọi người đã đọc truyện của em , mặc dù em biết nó không được hay cho lắm , nhưng em rất cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc nó . Kamsa =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro