Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã suy nghĩ cực kỳ kĩ cho nên mình sẽ viết SE , có thể bạn sẽ thất vọng nhưng hãy đọc nó nhé 

Giá như lúc trước anh không đối xử tàn độc với em , giá như anh không kì thị về người đồng tính , giá như lúc đó anh lúc đó có thể từ bỏ mọi thứ để tiến đến bên em thì bây giờ số phận chúng ta nay đã khác . Anh có thể ôm em hàng đêm , hôn em hàng giờ đồng hồ mà vẫn không cảm thấy đủ ..., nhưng tất cả các "giá như" ấy chỉ khi mọi việc đã xảy ra rồi mới có thể nghĩ mà không thể quay được lại quá khứ mà sửa chữa được ....

Giá như em có thể xóa bỏ mọi hận thù mà tiến đến bên anh chuyện chúng ta bây giờ đã khác , giá như em có thể gạt bỏ đi cái tôi trong mình thì chuyện ta không đến bước đường này

Các câu nói "Giá Như" ấy đều được Lộc hàm và Thế Huân suy nghĩ hằng đêm , chỉ khi mọi đã rẽ hướng khác họ mới bắt đầu thấy sai lầm .

4 năm sau , Lộc Hàm đã bắt đầu quay trở lại lối sống thường ngày , chăm sóc cho Tiểu Bối và Thế Bảo , bọn trẻ đều đã đi học mẫu giáo , cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường . Đi đi về về công ty , chăm sóc Tiểu Bối và Thế Bảo , cuối tuần thì gác mọi công việc để đưa hai nhóc đi chơi . Suốt 4 năm liền , hàng ngày cậu đều làm việc như rập khuôn , không đi gặp bất cứ đối tác làm ăn nào trừ một vài trường hợp đặc biệt . Cậu sợ phải đối mặt với những con người đồng giới lẫn khác giới . Trong tim cậu chỉ có duy nhất một bóng hình của Huân

Ngày hôm ấy , cái ngày định mệnh mà ông trời đã cho Huân và Hàm gặp lại nhau . Sau hơn 4 năm anh xa quê hương đi đến nơi đất khách quê người thì hôm nay , nghe theo lời của cha anh , anh đã quay trở về quê hương . Quay về nơi mà khi xưa anh đã làm tổn thương cậu , người mà duy nhất và mãi mãi anh sẽ yêu không bao giờ đổi thay , dù cho anh có mất trí nhớ hay điên loạn thì trong vô thức anh vẫn sẽ yêu cậu. Người con trai ấy đã đem lại ánh hào quang cho anh , cho anh thêm tin vào tình yêu . Hôm nay vì cậu anh sẽ quay lại Trung Quốc để một lần nữa được ôm cậu trong vòng tay và có được diễm phúc lớn nhất là được yêu thương bảo bọc cho cậu , bảo bọc cho gia đình nhỏ mà trước đây anh đã bỏ lỡ...

Chuyến bay MH370 đã cất cánh để bắt đầu cuộc hành trình quay trờ về Trung Quốc , anh đã bỏ lại sau lưng bao muộn phiền để quay trở về , nơi này sẽ là phần ký ức đẹp đẽ của anh .
Nhưng anh không biết được rằng , mọi ước mơ , mọi hy vọng của anh đã tan biến hoàn toàn . Bởi chính chuyến bay này đã là định mệnh đã sắp đặt cả rồi , từ này về sau anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu , không được nghe cậu thủ thỉ vào tai câu "em yêu anh" , và sẽ không bao giờ được ôm cậu , chạm vào cậu được lần nào nữa . Chiếc máy bay của anh đã gặp sự cố , nó đã biến mất hoàn toàn trên radar ..để lại câu chúc ngủ ngon đầy bí ẩn của cơ trưởng . Rồi chiếc máy bay đã biến mất hoàn toàn trên bầu trời và không để lại một dấu vết .

Lộc Hàm nghe tin chiếc máy bay của anh đã biến mất , tim cậu như bị bóp nghẹn. Cậu sock đến mức không thể khóc được...

Người đàn ông ấy , người đàn ông cậu yêu đã không còn nữa rồi . Chiếc máy bay biến mất , mang theo cả một tình yêu to lớn của cậu . Nhưng cậu không tin , chỉ là biến mất thôi , không phải đã rơi . Cậu cho người tìm cho bằng được xác của chiếc máy bay , chỉ khi nào tìm được xác chiếc máy bay , tìm được xác của anh thì cậu mới có thể tin là anh đã chết rồi.

Một niềm tin mạnh mẽ trỗi dậy trong cậu là anh chưa chết và nó làm cậu có đầy đủ sức mạnh mà tìm kiếm anh...

Nhưng tìm kiếm trong vô vọng , đã 3 năm từ cái ngày mà chiếc máy bay ấy biến mất , đến bây giờ chỉ một mảnh vụn thôi cũng không tìm được . Chiếc Boeing MH370 đã biến mất hoàn toàn.

Cậu đã buông bỏ hoàn toàn ... cậu luôn tự nhủ bản thân rằng anh chưa chết nhưng sự thật phũ phàng , điều ấy đã không xảy ra , cậu quay lại lối sống rập khuôn , hạn chế mở tim với bất cứ ai .
Rồi Thế Bảo , Tiểu Bối cũng lớn dần lên . Tiểu Bối cũng đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng toàn thế giới ở cái tuổi 28 của mình , những mẫu thiết kế của cô được giới thượng lưu và những người nổi tiếng săn đón , Thế Bảo đã 29 và cậu được Lộc Hàm chuyển nhượng toàn bộ công ty cho cậu quản lí , với bộ não thông minh của mình Thế Bảo đã làm công ty đi lên như diều gặp gió , công ty của cậu đứng TOP 20 công ty lớn mạnh nhất Thế giới . Cha của Thế Huân đã ngoài 70 , cái tuổi được an nhàn bên con cháu , nhưng ông đã mất đứa con duy nhất . Và rồi ông lại có thêm đứa nữa chính là Lộc Hàm , cậu đã chăm sóc cho ông như cha ruột , cuối đời còn lại của ông được an tâm bên con cháu .
Sau 45 năm mất tích, rốt cuộc chiếc boeing cũng đã quay trở lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trên Thế Giới. Mọi người bước chân từ chiếc máy bay xuống, ai nấy đều vẫn như xưa, chẳng hề già đi một tí nào, họ vẫn vậy, nhưng những người thân thích của họ đã già và không còn trên cõi đời này nữa. 45 năm ngồi trên chiếc boeing quả thật như một cái chớp mắt, chiếc boeing đi nhầm vào lỗ hổng thời gian, đưa theo biết bao tháng ngày vui vẻ của những người thân của hành khác trên chuyến bay. Thế Huân cũng thế , thời gian đang dần cướp đi Lộc Hàm của cậu.
Ngày anh trở về, cũng là ngày Lộc Hàn nằm trên giường bệnh, nằm chờ đến một lúc nào đó cậu sẽ đi về thế giới bên kia , nơi mà có Thế Huân.

Huân nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi mà Lộc Hàm nằm, anh tiến đến ôm cậu vào lòng , cậu như cảm nhận được cậu cố gắng ôm anh, hai con người cùng nhau rơi nước mắt. Cả đêm ấy cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cả hai từng trải qua cùng nhau. Thế Huân trao cho cậu nụ hôn say đắm, nụ hôn ấy như lời chào từ biệt cuối cùng cho Lộc Hàm.

"Huân, khi em chết đi, chỉ mong anh hãy tìm một người  thật tốt, sống tiếp quãng đời còn lại. Phải sống thật hạnh phúc, thì em mới yên tâm dưới suối vàng" Hàm dùng hơi thở cuối cùng để nói điều này . Đêm ấy mưa rất to, Hàm dần mất đi ý thức, rồi lặng đi trên tay Huân.
Cậu chết rồi , cậu đã ra đi mãi mãi khỏi anh, anh khóc đến nghẹt thở. Chưa bao giờ anh và cậu được yêu nhau như những người khác , chưa được hẹn hò cùng nhau, chưa làm cho  cậu một cái đám cưới , cái gì cũng chưa. Ông trời thật quá trớ trêu. Anh đã rất muốn chết theo để bù đắp cho cậu , nhưng vì lời nói cuối của cậu, anh phải tiếp tục sống.
Tang lễ của cậu diễn ra rất long trọng, nhưng anh không đến dự, anh chỉ đứng từ xa nhìn, anh sợ một khi vào dự, anh sẽ không tự chủ mà nhảy vào lò hỏa thiêu.

4 năm sau đó, đang đi trên đường, một chàng trai vô tình đụng phải anh làm rơi tất cả sách vở, anh cúi xuống nhặt giúp, khi nhìn chàng trai , không  thể tin được trên đời này có người giống nhau vậy. Từ đường nét , sắc vóc, đến cả giọng nói, đều hoàn toàn giống Hàm . Người con trai đã vội chạy đi mất, anh chẳng biết thông tin gì về cậu, rất may cậu để quên lại một quyển tập có ghi trường lớp, tên của mình. Từ hôm ấy, Huân bắt đầu theo đuổi người con trai ấy, sống cho trọn ước mong của Lộc Hàm....

Toàn văn hoàn, cảm ơn mọi người đã chờ truyện của mình
Hết truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro