15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chết tiệt...

SungMin nghiến răng, không suy nghĩ gì thêm, nhét vội chiếc điện thoại vào túi, với lấy cái áo khoác trên móc rồi quàng khăn vào cổ. Anh chạy vội ra khỏi nhà. Nhìn đồng hồ, giờ đã là 12h kém rồi. Bỗng nhớ tới giọng nói gấp gáp trong điện thoại, anh quả thực lòng nóng như lửa đốt.

– Jo KyuHyun, lần này coi như tôi ban phúc cho cậu _Sập mạnh cửa xe BMW màu hồng của mình, chiếc xe phòng vút ra khỏi toà nhà DongSu.

Ngoại ôSeoul, đường GwangNam... Rốt cục cậu làm cái trò gì thế hả? Jo KyuHyun? Anh thầm rủa, ban nãy khi anh vừa hoàn toàn bản thuyết trình cho cuộc họp sáng mai thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một số lạ, không ngờ khi nhấc máy lên chính là giọng của KyuHyun. Với SungMin mà nói, đáng nhẽ anh nên mặc xác cậu ta chết quách xó đường nào đó rồi nhưng không hiểu sao cơ thể không làm theo lí trí, khi anh nhận ra rằng mình đã lái xe ra đường lớn rồi.

– Ferrari SA Aperta màu bạc _SungMin nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe sang trọng đang đỗ kế bên đường.

"KÉT!!!"

– Yah, mở ra, Jo KyuHyun, cậu mở ra cho tôi, mở ra... _Nhào người ra khỏi xe của mình, anh xông tới phía cửa kính đập mạnh vào đó.

Cạch... tiếng hai thanh kim loại đập nhẹ vào nhau vang lên. Mở cửa xe ra, anh hoảng hốt khi thấy nó đang nằm vật trên băng ghế sau, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như thác nước. Thỉnh thoảng từ cổ họng KyuHyun vang nhẹ lên những tiếng rên nhỏ. Bàn tay nắm tấm vải phủ trên ghế tới nhàu nát. Nhìn phía dưới quần đang căng phồng cả lên, anh có ngay kết luận, bị chuốc thuốc rồi.

– Cậu bị làm sao thế hả? Sao lại bị chuốc thuốc hả?

– S... Sung... Min... hyung... _Cổ mở mắt, khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt nó. Trong khoảnh khắc, nó ngỡ rằng đây là giấc mơ, phải chăng nó đã quá ảo tưởng _... ha ha... không thể, mình điên rồi... SungMin... hyung không thể... có mặt ở... đây...

– Cậu im cái miệng cậu lại cho tôi. Tôi là Lee SungMin, cái gì có với chả cái gì không!? Lảm nhảm... _Mất công lái xe tới, mất công lo lắng rồi cái tên này phun ra toàn những câu khiến anh thực sự muốn đạp một nhát vào mặt nó quá đi _Có khó chịu lắm không? Sao lại bị thế hả?

– SungMin... hyung... thật... ? _Nó vẫn bướng bỉnh hỏi _... không... thể nào...

YAH!!! Cậu đừng có làm tôi tức nhé. Chính cậu đêm hôm khuya khắt gọi cầu cứu tôi và giờ thì thái độ gì vậy hả? Chẳng nhẽ tôi lại bỏ mặc cậu cho cậu chết quách luôn.

Mồm thì anh nói cứng vậy chứ giờ anh lo còn chả hết, có vẻ bị chuốc nặng rồi, mà trông đau đớn thế xem ra thời gian cũng khá lâu. Thầm nhìn nó, anh phải khâm phục về tài chịu đựng của nó luôn đó, chứ phải anh chắc anh đột quỵ từ hồi nào rồi. KyuHyun dù trong người vô cùng bức bối nhưng vấn phải nhếch mép cười nhạt một cái. Nó cười chính bản thân mình. Ra số điện thoại đó là của anh. Điên thật, hoá ra... bao lâu nay... nó vẫn không thể quên. Chỉ không ngờ, anh vì một kẻ bạc tình như nó mà tới.

– Urgg... _Bỗng bụng nó quặn lại, cả người lại như ngọn lừa bị bùng phát _... hyung... về đi... về... nhanh...

– Cậu bị sao thế hả? Gọi tôi tới rồi...

– Nhanh... em sẽ không... chịu được... _Nó cắt ngang lời anh, tay ngày một bấu chặt vào tấm vải đệm của ghế, cố ngồi dậy. Quả thực bị anh trông thấy vào lúc này đã là quá mất mặt, nó muốn ít nhất vớt vát được cái gì đó.

Nếu một ngày bạn bị chuốc thuốc như thế này, nếu không kìm cơn dục vọng lại thì dù là kẻ mới quen cũng có thể nhảy vào 'ăn' sạch. Nói gì bây giờ, trước mặt nó là SungMin... Sau khi chia tay, nó đã đổi số, đổi điện thoại. Nó không còn muốn dính lứu gì tới con người trong sáng, xinh đẹp, ngọt ngào kia nữa, nhưng chưa một giây phút nào KyuHyun quên đi thời gian hai người bên nhau. Anh lại xuất hiện, bước vào đời nó thêm một lần nữa, nhưng... thái độ hoàn toàn khác nhau. SungMin hận và ghét KyuHyun...

– Cậu... _SungMin ngớ người, hoá ra là vậy.

– Van hyung, đi đi... hoặc gọi DongHae... em... không muốn làm... tổn thương hyung... lần nữa... _Cắn chặt môi dưới, không... nó không thể để dục vọng của mình bộc phát vào lúc này.

– ... _Anh trầm ngâm nhìn nó vật lộn với chính bản thân, mãi một lúc mới lên tiếng _Jo KyuHyun, cậu có biết tôi cực kì căm ghét cậu?

– ... tất nhiên, em... biết... _Phải, anh ghét nó. Nó cười khổ, khuôn mặt đỏ au, mồ hôi tiếp tục tuôn ra tới ướt đẫm. Nhìn SungMin đang đứng ngó vào ở cửa bên phải, nó càng sát dựa người vào thành kính xe phía bên trái. Nếu cứ ngồi gần anh, nó sẽ không đảm bảo...

– Nhưng... coi như hôm nay tôi làm ơn làm phước cứu cậu đi _Đưa tay lên, anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ném vào phía ghế trên xe của nó.

– Hyung... hyung... làm gì... ? _Nó kinh hoàng nhìn anh.

SungMin chui cả cơ thể mình vào trong ghế, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của nó. Sập mạnh cửa một cái, anh ấn nút khoá. Quả thực đúng là anh điên rồi mà, nhưng mà... nhìn nó thế này, anh không thể nào mà bỏ mặc được. Giờ băng ghế dưới, nó một bên, anh một bên. Nó nhìn anh, anh nhìn thẳng về trước, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

– Haiz~ _Bỗng, SungMin thở hắt ra rồi quay sang hắn _... làm đi...

– Hả?

– Tôi bảo làm đi, nếu cậu không muốn sáng mai có một cái title trên báo 'Chủ tịch Jo chết vì bức bách' đó chứ? _Anh cắn môi dưới, khó khăn lắm mới nói hết được.

– Hyung điên à? Hyung có biết... mình đang làm gì... không? _KyuHyun đưa tay ôm chặt cơ thể mình. SungMin giờ chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, làn da hồng ẩn hiện dưới lớp áo khiến nó phát điên lên.

– Biết... _Hàng lông mi cong khẽ rung động.

– Hah... không lẽ... ai hyung cũng... như vậy... ? _Nó nhếch mép, cười nhạt _Đừng có điên nữa... em không đáng... để được... hyung đối xử... như thế....

– Không phải với ai tôi cùng thế _Anh quay mặt sang phía khác, không dám nhìn vào nó. Đôi mắt màu xám đầy ham muốn của nó xoáy sâu vào con ngươi anh _Dù sao... trước đây ngoài cậu ra... tôi cũng chưa làm 'việc đó' với ai. Dẫu sao, cũng không phải lần đầu... làm gì có gì để mà mất chứ. Cứ cho là... cứu người đi...

"RẦM!!!"

KHỐN KHIẾP!!!

Nó đấm mạnh tay vào cửa kính, nếu không phải đây là xe xịn chẳng cửa kính đã vỡ làm ngàn mảnh rồi. Anh giật thót mình, quay đầu lại nhìn nó thì chưa kịp định hình cái gì đã bị KyuHyun lao tới nhấn mạnh môi nó vào môi anh, ngấu nghiến thưởng thức đôi môi đỏ kia như một con sói háu đói lâu ngày chưa được ăn. Cả thân người nó vồ lên người anh, cả hai đổ ập xuống băng ghế.

– Hyung... đúng là một con cáo mà... SungMin... _Nó nói, trong nụ hôn cuồng nhiệt.

– Hmm... hah... _Anh thậm chí còn không thể nào đáp lại nổi. Lá phổi của anh dường như bị KyuHyun rút sạch không thương tiếc. Dòng dịch vị màu trắng đục vương trên khoé môi anh kéo dài ra khi nó tạm thời dứt nụ hôn kia.

Bàn tay nó lần mò xuống dưới rồi không chút e dè, đầu tiên là áo của nó và ngay sau đó, không để quá lâu, chiếc sơ mi của anh bị xé toạc thành hai mảnh. Cái lạnh ập tới khiến anh khẽ rùng mình, nhìn kẻ nằm trên mình mạnh bạo và điên cuồng như con thú hoang, nước da màu nâu hoàn mỹ, chợt SungMin cảm giác nhịp tim mình hình như hơi... đập nhanh. Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ mà theo anh là nhảm nhí và nực cười. Đây là cứu người, anh nhấn mạnh lý trí của mình.

Đôi môi nó hôn lên khuôn mặt anh, liếm láp vành tai đầy gợi cảm. SungMin rên nhẹ một tiếng ngay khi nó cắn nhẹ vào dái tai mình. Khốn, nó biết đó là một trong những điểm nhạy cảm của anh. KyuHyun nhếch môi cười, vẫn như xưa hoàn toàn không thay đổi. Nhanh chóng rải những cánh hoa khắp cơ thể anh, nó dừng lại nơi hai viên ngọc xinh đẹp của tạo hoá.

ÁH!!! _Cơ thể SungMin như bị một luồng điện chạy dọc khi mà chiếc lưỡi ram rám nhẹ nhàng chạm vào đầu ngực anh như chuồn chuồn chạm nước. Đôi tay anh bám chặt vào tấm lưng đầy mồ hôi của nó _Kyu...

– Ừm...

Nhưng rồi nó mút chặt đầu ngực, dùng chiếc lưỡi tinh quái kia trêu đùa, chòng ghẹo, vờn quanh viên ngọc hồng. Một tay kia liên tục xoa nắn đầu ngực bên kia, tiếp tục tận hưởng vị ngọt từ cơ thể người con trai đang nằm dưới mình. Tiếng rên rỉ rất tự nhiên phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp cửa SungMin đã hoàn toàn phá sạch hàng phòng thủ của nó.

– Chết tiệt, tất cả là tại hyung... _Nó lột phăng quần của anh, ném xuống dưới. Chiếc boxer màu hồng cũng nhanh chóng bị xé rách.

Bỏ mặc cậu bé đang cương cứng lên của anh, nó mạnh bạo tách đôi chân của SungMin ra, chiếc hang nhỏ của anh vẫn đáng yêu như thế. SungMin cảm thấy xấu hổ khi nó cứ nhìn chằm chằm vào... nơi không nên nhìn. Khi mà anh định nhổm dậy thì chợt khựng lại bởi... KyuHyun đang cởi quần của nó. 'KyuHyun nhỏ' dũng mãnh lộ ra, trời đất... dù là lần thứ n nhìn thấy nó nhưng quả thực anh vẫn không thể hết bàng hoàng. Chưa kể hôm nay nó chướng to tới mức kinh khủng, anh còn thấy cả những sợi gân đang nổi đầy trên đó. Tiếng thở gấp gáp của KyuHyun khiến anh biết một điều... cậu sẽ không chuẩn bị.

Chúa ơi, nếu như vậy thì anh chết chắc. Chỉ cần nghĩ cái vật to lớn kia đưa vào cơ thể mình thì anh đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhớ lại cái cảm giác đau đớn khi lần đầu bị 'khai phá', bỗng chốc anh rùng mình, cảm giác... dường như mình đã quá sai lầm khi làm cái trò này với Jo KyuHyun.

– Khoan... _Ngay khi thấy nó chĩa đầu 'KyuHyun nhỏ' tới trước cửa hang, SungMin hoảng sợ kêu lên nhưng đã quá muộn _AHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~!!!! DỪNG LẠI... DỪNG~~!!! ĐAU... AHHHHHHH~~~!!!!

– Dừng lại... hah... hyung... đùa... hah... à...?

Những vết cào toạc máu kéo dài trên lưng cậu, anh cảm giác cơ thể như bị xé đôi giống như chiếc áo sơ mi kia. 3 năm, đã 3 năm rồi anh chưa làm chuyện này, đúng là cực hình mà. Tại sao vẫn đau như thế cơ chứ? KyuHyun hoàn toàn không thèm để ý tới những vết cào sau lưng, chỉ với một cú đẩy mạnh, tất cả đã ngập vào sâu trong anh. Nó điên cuồng thúc những cú thúc mạnh. Anh túm lấy vai nó, bấu chặt tóc nó, cả cơ thể bị giật liên hồi bởi nhịp đẩy của ai kia. SungMin cảm thấy cậu đẩy nhanh tới mức anh thở không kịp nổi, ở phía dưới buốt rát, có lẽ đã bị chảy máu rồi.

– Đồ khốn... hah... cậu... áh... áh... hah... sao... không chuẩn... bị...? _Cắn mạnh vào cổ nó, anh nói, mồ hôi tuôn ra như mưa.

– Nếu hyung... nghĩ... em có thể... kìm được... thêm... _Giữ chặt hông anh, nó thúc những cú thúc còn mạnh hơn lúc nãy.

– Á... KyuHyu... n... đau... _Sao cậu ta lại thô bạo tới như thế chứ?

Nó chửi thầm, nó phát điên với cảm giác ở trong anh. Nó đang co thắt, từng cơ thịt đang co thắt cái đó của KyuHyun, khiến nó phải nhăn mặt lại vì khoái cảm. Khi quen nhau tối nào họ cùng làm chuyện đó, thật không thể hiểu nổi tại sao SungMin vẫn chật như thế kia chứ. Những cú nhấp điên cuồng cứ tiếp tục, nơi liên kết nóng lên vì lực ma sát. Cái đau tiếp tục hành hạ anh, chống tay vào ghế, anh thở gấp, tiếng rên vang lên, sự va chạm da thịt làm cho không gian trở nên đầy nhục dục. Chợt anh kêu lên....

AHHHHH~~~!!! _Anh nhăn mặt, lạy chúa... cậu ta thúc mạnh tới mức anh cảm giác đầu cái đó của KyuHyun chọc thủng cả bụng anh...

Nhưng nó mặc kệ, giờ thì cái lí trí của nó quăng cho sói nó gặm rồi, trước mắt nó chỉ còn lại còn người xinh đẹp kia mà thôi. Nó liên tục thúc mạnh vào điểm sâu nhất trong anh, nó thấy mình phát điên lên khi nghe tiếng anh rên rỉ đầy nhục cảm. Thô bảo cướp lấy môi anh, KyuHyun tiếp tục ngấu nghiến bờ môi đỏ kia. Hai cơ thể trần trụi tiếp tục cuốn lấy nhau, trong phút chốc, SungMin quên mất mối quan hệ giữa hai người họ mà chìm đắm trong sự khoái lạc tới tận cùng. Chợt bụng nó quặn lại, khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, nó bắn toàn bộ tinh dịch vào khắp chiếc hang nhỏ của anh.

SungMin cảm thấy dòng chảy ấm nóng đang lan toả trong cơ thể mình rồi rất nhanh, anh cũng ra đầy trên tay và bụng KyuHyun. Tiếng thở gấp gáp vang lên, anh cảm thấy thế này là quá sức của mình rồi, người anh nhũn ra như sợi bún. Cảm nhận được ngón tay thon dài của nó đang gạt nhẹ những sợi tóc bết chặt trên trán mình, anh nhắm mắt, mặc kệ. Còn sức đâu ra mà nhấc nổi tay lên cơ chứ.

– Hyung lại khóc? _Khuôn mặt KyuHyun lúc này có vẻ đã đỡ hơn một chút sau giải toả được cơn thèm khát của mình _Hyung luôn khóc khi mà chúng ta làm việc này...

– Hay cậu thử nằm dưới một lần xem _Anh cáu kỉnh _Giờ thì rút cái ở dưới ra.

100% anh bị chảy máu rồi, kiểu này thì trong cuộc họp ngày mai đi đứng sao đây. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại này. Anh đúng là quá điên rồi, tại sao lại đi làm tình với kẻ đã đá mình và cũng là kẻ mình căm ghét nhất cơ chứ. Giờ mới thấm thía hậu quả, biết dư cái tên này bình thường đã như trâu như bò, giờ bị chuốc thuốc... thật là...

– Kyu... Hyun... _Mặt anh tái lại, hình như... anh cảm giác cái kia lại cứng lên. Hoang manh nhìn nó, nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười mà anh thề nó gian kinh khủng khiếp. Gian nhất trong tất cả các loại gian.

– Em xin lỗi...

Nó lật người anh sấp xuống, đôi tay túm lấy cổ tay anh để SungMin không vùng vẫy nữa, Hai chân kẹp chặt đùi anh, thôi thì anh đã có lòng tốt... làm cái gì cũng phải làm tới cùng. Theo như lượng thuốc bị chuốc cộng dục vọng 'đã lâu không được ăn, mà giờ thức ăn lại là thức ăn mình thích', chắc... nó phải ra thêm vài lên nữa. Cuối cùng, trong chiếc xe, múi vị ái tình lại một lần nữa lan toả, tiếng rên rỉ, chửi bới hoà vào nhau vang lên.

.

.

.

Sáng sớm, RyeoWook mắt nhắm mắt mở, dụi dụi đôi mắt của mình, tay với với cái đồng hồ hình hạt đậu màu xanh thân yêu để trên bàn ngủ. Đã 8h sáng rồi cơ à? Vui vẻ bước xuống giường, vui vẻ tung tăng chạy vào phòng vệ sinh, rồi thì lại vừa cười vừa hát chải cái tóc bù xù như ổ rơm của mình. Nhìn bản thân trong gương, RyeoWook cảm thấy sao cuộc đời này đẹp tới vậy. Đã 5 ngày từ hôm cậu đi xin việc, không ngờ tối hôm qua khi cậu đang ngồi coi tivi trong phòng, mẹ cậu chạy lên báo là có điện thoại từ Tập đoàn SJ, nói là cậu đã trúng tuyển.

– Nhanh thôi, hôm nay phải đi nhận việc _Cười hì hì, cậu ngắm lại mình, tự nhủ bản thân không phải đẹp trai nhưng trông không tới mức nào.

Tung tăng bước xuống tầng, cậu chào cha mẹ mình rồi tiện tay cầm chiếc bánh mì phết dâu đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng cho vào miệng. Bữa sáng kết thúc chỉ trong vòng 10 phút, RyeoWook phóng như bay ra khỏi nhà. Chỉ còn 5 phút nữa là chuyến xe buýt số 135 sẽ đi qua. Đó là chuyến xe duy nhất từ nhà cậu tới SJ. Nếu để lỡ tức là phải đợi thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Trong khi 9h là giờ làm việc của Tập đoàn. Mới hôm đầu đi làm, RyeoWook tuyệt đối không muốn để lại ấn tượng xấu với mọi người.

Cũng may, khi cậu chạy ra thì đúng lúc xe buýt vừa tới. RyeoWook trèo nhanh lên, chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, tạ trời tạ đất là số cậu hên. Hài lòng với con số 8h45 phút, cậu ngẩng lên nhìn toà nhà của Tập đoàn SJ đang ở trước mắt mình.

Toà nhà của Tập đoàn SJ cao 13 tầng, đứng sừng sững giữa lòng thành phố. Cho tới giờ, đứng trước cửa cậu vẫn không thể tin nổi là mình đã được chọn. Theo như cậu được biết, bác trai HanKyung và bác gái HeeChul là những người rất ít tới công ty, mọi chuyện đều do vị Phó chủ tịch đảm đương hết. EunHyuk và KiBum thì còn lâu mới mò mặt tới, cậu biết chắc họ sẽ không bao giờ thích tới đây. Cách đây 3 hôm, JunSu gọi điện báo cho RyeoWook biết chuyện JunSu sẽ nghỉ hoạt động khoảng 1 tháng để đưa JaeJoong và mẹ đi chơi ở đảo Jeju. Xem ra mọi chuyện đều ổn, sẽ không ai biết chuyện cậu vào đây làm.

– Tôi là Kim RyeoWook, nhân viên mới. Cho hỏi giờ tôi phải đi đâu? _Nhìn cô lễ tân với bộ đồng phục màu xanh xám sang trọng, cậu ái ngại hỏi.

– Cậu Kim RyeoWook, mời cậu lên tầng 13, phòng Phó chủ tịch để nhận việc. Từ hôm nay cậu là thư kí riêng của Phó chủ tịch _Mỉm cười thân thiện lịch sự với cậu, cô ta đưa tay về hướng thang máy đằng xa.

– Hả? Phòng Phó chủ tịch? Thư kí riêng? _Mặt cậu méo xệch sang một bên _Nhưng mà... tôi tham dự cuộc tuyển chọn giáo viên thanh nhạc mà. Cô coi coi có phải bị nhầm chỗ nào rồi không? _Thế này là thế nào? RyeoWook gào thét trong lòng.

– Tôi không biết, tôi chỉ nhận lệnh. Cậu lên đó hỏi sau nhé.

Đã nói như thế rồi thì cậu biết lam sao nữa chứ hả? Cái vẻ hớn hở, yêu đời trong phút chốc biến thành bí xị, đau khổ. Hôm nọ lên tìm thêm thông tin về SJ, cậu có đọc được thông tin trên mạng, Phó chủ tịch SJ là một người cực kì kì quặc, tính cách cổ quái, nghe đâu là nhóm máu AB nhưng bù lại lại vô cùng tài giỏi, trước nay chưa hề có bất cứ cái scandal ái tình nào, mặc dù làm trong nghề này. Thế này thì chắc chắn sẽ là một ông sếp khó tính lắm, nghĩ tới đây RyeoWook hơi rùng mình.

Tính toong... thang máy báo đã tới tầng 13. Cậu thở dài, sao cảm giác cái thang máy này giống tên lửa thế, chưa gì đã tới tầng 13. Mà, giờ cậu mới nhận rõ sự giàu nứt đố đổ vách của gia đình EunHyuk. Thân quen thì thấy họ giản dị nhưng... giờ, nhìn cái tầng rộng bằng cả nửa cái sân vận động thế này, RyeoWook quả thực khóc không ra nước mắt. Nhìn quanh quất toàn là phòng của những vị quan chức cấp cao, nhưng có cần phải xây to và rộng thế không. Đang không biết nên tìm phòng vị sếp mới kia ở đâu chợt một người thanh niên có dáng người to béo nhưng khuôn mặt trông cũng rất điển trai từ đâu hớt hải chạy lại.

– Ah, anh gì ơi _Cậu níu tay người đó, mỉm cười thân thiện _Cho hỏi, phòng Phó chủ tịch ở đâu với ạ? Tôi không biết ở đâu, mà nơi này rộng vậy...

– Hả? _Người thanh niên cau mày nhìn cậu _Cậu tìm phòng Phó chủ tịch? Để làm gì?

– Tôi... là nhân viên mới.

– Nhân viên mới thì lên đây làm gì? Không phải nhân viên mới thì phải gặp trưởng phòng nhân sự ở dưới lầu 10 à? Tầng 13 này không phải ai cũng được lên đâu cậu nhóc _Anh chàng kia lắc lắc đầu, giải thích.

– Không, họ bảo là... tôi được chọn làm thư kí riêng cho Phó chủ tịch.

RyeoWook thấy bị hiểu nhầm, nhanh chóng giải thích. Khuôn mặt anh chàng kia thoáng chút ngạc nhiên xong nhanh chóng bình thường trở lại. Nhìn cậu một lượt từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái, anh mắt soi kĩ tới mức cậu rùng cả mình. RyeoWook chỉ còn nước đứng đó cho người ta tăm tia, khoé môi giật giật cố nhếch lên tạo thành một nụ cười.

– Thật?

– Vâng _Cậu thèm vào mà nói dối.

– Hừm... lạ nhỉ? Ok, thôi không sao. Tôi là ShinDong, trợ lí của Phó chủ tịch. Cậu theo tôi _ShinDong thoải mái tươi cười khoát tay ra hiệu rồi lại nhanh chóng cất bước chạy.

– À vâng...

Giật mình, cậu cũng chạy theo. Một lúc sau, đứng trước cánh cửa phòng gỗ to lớn, trên có cái biển màu vàng kim lấp lánh có khắc chữ 'Phòng Phó chủ tịch', cậu thở một cách mệt nhọc. Tự hỏi có phải anh chàng ShinDong kia coi nhiều cái show truyền hình Running Man quá không mà chạy gì mà chạy dữ thế không biết. ShinDong mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu, nháy mắt tinh nghịch.

– Giờ tôi phải đi thay nước cho con rùa của Phó chủ tịch, cậu vào gặp ngài ấy đi ha _Cứ thế, lại chạy biến mất.

– Ơ, khoan...

Ngẩng lên, RyeoWook chỉ còn thấy mấy cái lá bay bay trước mặt. Trời ạ, người mập nhưng chạy chi mà nhanh dữ. Hít một hơi, cậu nhìn vào cánh cửa, tự cổ vũ bản thân mình phải cố lên. Đôi tay nắm chắc, cậu gõ cửa. Cộc... cộc... cộc... Im lặng, cậu cảm thấy hơi lo sợ, khi định đưa tay lên gõ lần hai thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

– Vào đi....

.

.

.

Tập đoàn Lee. Co

EunHyuk loanh quanh trước cửa cũng phải được 30 phút rồi đó. Cậu nhìn tập hồ sơ trong tay mình rồi lại thở dài thườn thượt. Chết mất thôi, thế này là giết cậu đó chứ. Từ cái hôm ở quán BBQ cách đây 5 ngày, cậu chưa có gặp lại DongHae. Không biết vì sao khi cậu và SiWon trở về thì hắn hầm hầm bỏ về trước mất rồi, để lại SungMin và KiBum lúng túng giải thích. Mà cái lời giải thích có ai tin nổi không, mệt nên về. Cậu có phải quen hắn ngày một ngày hai đâu cơ chứ. Nhìn qua cũng biết hôm đó DongHae đang bực cái gì đó.

Cái tội là sáng nay, mẹ cậu lôi kéo cậu qua nhà họ Lee chơi vì lí do LeeTeuk ở nhà buồn. Sau đó chưa kịp để cậu ngồi xuống ăn quả chuối, LeeTeuk đã niềm nở, dịu dàng đưa cậu tập hồ sơ dày cộp rồi bảo là của DongHae quên. Mà chiều nay lại có cuộc họp quan trọng cần dùng đến. Sức khoẻ của LeeTeuk và HeeChul đều đã yếu (!?), không thể một mình lái xe lên trên Lee.Co.Chân thành nhờ cậu mang lên giùm.

– Bị bẫy rồi _EunHyuk khóc trong nước mắt.

Vào hay không vào đây? Hay là cậu gửi tập hồ sơ cho nhân viên tiếp tân rồi về nhỉ. Chứ bảo cậu gặp DongHae ư? Tha cho cậu... nói chung là tránh gặp càng nhiều càng tốt. EunHyuk quả thực không thể tưởng tượng nổi mình lại bị hai vị phu nhân kia bẫy ngọt thế này. Cái gì mà sức khoẻ yếu? Gì mà không lái nổi ô tô từ Lee gia tới Lee.Co.Chứ không phải mấy hôm trước ai là người đã lái cả máy bay chuyên cơ qua Thái coi concert của JunSu, thậm chí còn máu lửa chen lên hàng đầu để nhìn cho rõ. Ai là người đã đập phá tan hoang cả biệt thự nhà họ Kim trong buổi tiệc party cách đây 5 hôm. Rõ là... bao giờ thì họ mới thôi cái kế hoạch gán ghép cậu với hắn cơ chứ?

– Đúng vậy, tốt nhất đưa cho cô nhân viên tiếp tân rồi về _Lần này thì cậu sẽ không để cho kế hoạch của hai 'nữ nương' kia được thành công đâu.

Nhanh chân bước vào, chợt EunHyuk cảm thấy bộ đồ mình mặc mà so với nơi này... đúng là... nhưng vốn nghĩ chỉ là qua nhà họ Lee chơi, hơn nữa cậu ghét gò bó nên đơn giản là áo phông, quần bò và giày thể thao thôi. Nhìn ở đây ai cũng đồ công sở, vét công sở, quả thực là quá sang trọng. Hai má cậu ửng đỏ.

– Cậu gì ơi, vào đây làm gì vậy? _Giọng cô tiếp tân hách dịch, cô ta nheo mắt nhìn cậu không khác nào nhìn một kẻ ăn mày _Ở đây là công ty của người ta, không phải cái nơi để cậu vào quảng cáo.

– À... _Khá là khó chịu vì cái giọng điệu của cô ta nhưng cậu nhịn _Tôi tới để đưa cái này _Tiến lại, cậu để tập hồ sơ lên mặt bàn.

– Công ty chúng tôi không có nhu cầu tuyển thêm người.

– Không phải _EunHyuk cười khổ _Làm ơn đưa giùm nó cho Giám đốc kinh doanh của các cô có được không?

– Giám đốc kinh doanh? _Cô ta tròn mắt nhìn cậu rồi cười khinh bỉ _Cậu nằm mơ giữa ban ngày đó hả? Cậu nghĩ giám đốc cao quý của chúng tôi có thời gian để mà đọc ba cái thứ tạp nham này hả? _Ném tập hồ sơ vào người cậu, cô ta trợn mắt quát _Đi đi, đi đi...

Khoé môi EunHyuk khẽ giật giật, gân xanh nổi đầy trán, cái con ả này... Từ ban đầu cậu đã nhịn, nhìn cái bộ đồ công sở của cô ta thì đứng đắn đó nhưng mà cái bộ mặt phấn đắp vài phân, son môi đỏ như môi quỷ làm cậu ngứa mắt lắm đó. Chưa kể cái thái độ kia. Nếu không phải vì LeeTeuk thì cậu rảnh lắm mà tới đây đó. Chả nhẽ cậu đây con trai mà nhảy vào cho cô ta một trận.

– Tôi nói đây là tài liệu của Giám đốc cao quý của các cô để quên ở nhà _Đập mạnh tập hồ sơ lần nữa lên mặt bàn, cậu quát _Cô có bị điếc không hả? Hay tai cô để ở nhà? Sao cái loại người như cô lại được tuyển vào đây không biết. Chị hai à, về học lại kiến thức giao tiếp cơ bản cho tôi nhờ. Tiện thì cảm phiền tẩy trang đi luôn nhé, trông thật là phản cảm.

– Hả... ?

Kim EunHyuk cho dù không có được cái khí chất giàu sang của DongHae, KiBum, KyuHyun, SiWon, KiBum, SungMin hay YunHo nhưng mà cậu vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Kim, một trong Tứ đại gia tộc. Nói sao đi chăng nữa là từ nhỏ đã biết ra lệnh, sai bảo cho người khác. Thấy cậu tức giận, giọng điệu dứt khoát, mạnh mẽ... cô tiếp tân sợ hãi lùi về sau vài bước. Rồi thì nhờ mấy cái loại nhân viên này, Lee. Co sẽ bị hụt mất vài cái hợp đồng lớn cho xem.

Cô ta từ nãy tia được cậu đã ngấm ngầm ghen ghét. Khác với cô ta mặt chát phấn để che đi tuổi tác của mình. EunHyuk có vẻ đẹp tự nhiên, khuôn mặt nhỏ, mái tóc vàng nổi bật, thân hình thon nhỏ. Hơn nữa cô ta vốn đã thần tượng DongHae từ lâu, chỉ là với chức vụ nhỏ bé của mình làm sao dám mơ cao. Đã nhìn thấy Jessica, Jessica là tiểu thư cao quý, cô ta còn chấp nhận được nhưng đằng này chỉ là một thằng nhóc ăn mặc lôi thôi, ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì chả là cái gì. Hơn nữa, cậu còn nhắc tới 'nhà', khác nào bảo là 'tôi vừa ở nhà Giám đốc của các cô tới đây'.

Cô tuyệt đối không thể tin Giám đốc của cô lại đi quen cái thằng nhóc này. Chắc chắn chỉ là một kẻ si mê hắn, đang cố tiếp cận hắn mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, lại hoàn toàn không xem lại bản thân mình có tư cách hay không. Đang định vặc lại cậu chợt từ phía kia vang lên một giọng nói trầm khàn, ấm áp. Giọng điệu có phần ngạc nhiên.

– EunHyuk?

EunHyuk cũng cô nhân viên cũng không khỏi ngạc nhiên, đồng lúc quay về phía chủ nhân tiếng nói. Nhìn người đó một lúc, đôi lông mày cậu mới chịu giãn ra một chút.

-.DongHae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic