16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– EunHyuk... ?

– DongHae...

– Cậu làm gì ở đây? _Hắn nhíu mày hỏi, nét mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của EunHyuk tại đây.

– Ôi, Giám đốc... _Cô tiếp tân hai má ửng đỏ, e lệ cúi chào hắn.

– DongHae, cái này cậu để quên, bác bảo mang tới cho cậu _EunHyuk chìa ra tập hồ sơ, khó chịu nói.

– Ah... đúng rồi. Cảm ơn cậu nhé.

Đúng là tập hồ sơ cần cho cuộc họp chiều nay. Vốn là hắn định sau bữa trưa nay thì về nhà lấy sau cũng được, không ngờ cậu lại mang tới thế này. Mà không phải tự dưng hắn dở hơi xuống lầu 1 thế này. Thường khi tới công ty, DongHae sẽ không bao giờ bước ra khỏi phòng mình trừ lúc đến và lúc về. Nhưng hôm nay đang ngồi lướt wed chợt mẹ cậu gọi điện và bảo có quà, xuống lầu 1 nhận. Thành thử mới lết xác xuống, không ngờ món quá đó lại là... Haiz~ tự dưng thấy mẹ mình đôi khi cũng đáng yêu ra phết.

Phớt lờ cô tiếp tân đang mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, hắn vui vẻ nhận lấy. EunHyuk cậu kể từ lúc nhìn thấy phản ứng quay ngoắt 360 độ của cô ta, hứ giọng một cái, vô cùng khinh thường. Thật là một kẻ mê giai không ra gì.

– Yah, tới đây rồi lên phòng tôi uống nước đã _DongHae nhìn đồng hồ, dù sao cũng đang không có việc gì làm, mà nói thật là hắn rất vui khi thấy cậu.

– Hả? Thôi, thôi... không cần đâu _Cậu xua tay, đã muốn về nhanh rồi, đụng mặt thế này cậu cũng ngại tới chết ra _Tôi ăn mặc tôi cảm thấy không thích hợp đâu. Thôi, tôi về đây, kịp đưa cậu hồ sơ là được rồi.

– Cậu coi thường tôi đúng không? _Hắn nheo mắt nhìn cậu, giả bộ giận.

– Cái gì? Cậu khùng à? Ai coi thường cậu? _Liếc mắt toé lửa nhìn hắn, cậu chống tay vào hai bên sườn, nghênh mắt quát.

Hắn phì cười trước cái vẻ đanh đá của cậu, từ hồi về tới giờ chưa được thấy. Nói bảo cậu yêu hắn chứ hồi xưa mỗi lần gặp nhau là hai đứa gây như chó với mèo, mà lần nào cậu chả khác nào 'bà la sát'. Có khi hắn bị cậu đánh còn nhiều hơn bị ông anh trai yêu quý của mình đánh ấy chứ. Biết dư là EunHyuk sẽ từ chối không lên phòng hắn uống nước, nhưng hắn là ai? Lee DongHae đó nhé, nói về hiểu Kim EunHyuk thì hắn chả sợ thua ai đâu dù sau 8 năm cậu cũng thay đổi ít nhiều. Riêng khoản bắt thóp cậu, hắn đây thừa mẹo để sử dụng. Ví dụ như bây giờ... hắn sử dụng đòn khích.

– Thế sao tôi mời mà không lên phòng tôi? _Cố nín cười, hắn nghiêng đầu, hỏi.

– Hừ, tôi sợ cậu bận làm việc nên từ chối chứ bộ. Đúng là người ta có ý tốt xong rồi thì bị phủ nhận không thương tiếc _Môi cậu chu ra, liên tục lầm bầm. Giờ hắn mới có cái cảm giác Kim EunHyuk trở về.

– Tôi hiện không phải làm, lên đi. Không lại bảo cậu tới tận đây rồi mà tôi ki bo, không tiếp cậu được cốc nước.

– Lên thì lên. Cậu dẫn đường đi...

Sau đó hắn chỉ mỉm cười, đưa tay mời cậu đi trước mà không biết cái nụ cười đó vô tình sát thương toàn thể nhân viên nữ có mặt ở đây. DongHae cười? Giám đốc kinh doanh của họ... đang cười đó hả? Mà cái nụ cười không phải nhếch mép như mọi khi mà cười theo đúng nghĩa của cười. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có ai đó được bước chân vào phòng làm việc của hắn trừ Lee SungMin và Jo KyuHyun. Cho dù là bàn bạc công việc hay gì gì đều gặp hắn ở một căn phòng phía ngoài dành cho thư kí. Kể cả Jung Jessica cũng thế.

Cô tiếp tân giờ há hốc mồm, mặt mày trắng bệch, cơ thể run run sợ hãi. Từ nãy giờ nhìn cuộc đối thoại của hai người chợt tự động nghĩ, liệu... có phải... mình đã gây thù chuốc oán với người không nên đụng tới rồi không. Rõ ràng không chỉ là biết, mà còn rất quen thân với vị Giám đốc trong mơ của cô ta.

Căn phòng của DongHae là phòng rộng nhất của công ty, nằm trên tầng 15, cao nhất. Nếu ai mà không biết thì lúc vào chắn chắn sẽ choáng bởi cả một cái màu xanh đập thẳng vào mặt. EunHyuk cậu thì quá quen với cái tính cuồng màu sắc của anh em họ Lee kia rồi nên bình chân như vại. Nói chung xanh thì có xanh nhưng kết hợp sắc độ màu rất tốt, không tới mức là gây phản cảm cho kiến trúc sư cậu đây.

– Ngồi đi _DongHae chỉ tay về chiếc ghế sopha rồi nhanh nhẹn điện cho cô thư kí ngoài kia, ra lệnh pha một cốc cacao và một cốc sinh tố dưa hấu.

– Cậu vẫn nhớ tôi thích gì nhỉ? _Cậu nheo nheo mắt nhìn hắn ngồi xuống phía đối diện.

– Tất nhiên, cậu có thể cuồng ăn bất cứ món nào làm từ chuối nhưng tuyệt nhiên không uống được đồ uống làm từ chuối. Cậu thích uống sinh tố dưa hấu và sữa dâu. Trí nhớ tôi không tới mức tồi thế đâu _Hắn nhún vai, chỉ chỉ vào cái đầu mình _Sao? Hết giận chưa?

– Hả? _Ngơ ngác.

– Ban nãy cậu tức gì đúng không? Khi cậu tức thì mặt cậu thường lạnh tanh, giống hệt biểu cảm mọi khi của KiBum. Chưa kể lông mày hơi nhíu lại, cánh mũi phập phồng, miệng hơi chu ra _Tả một cách chi tiết và cặn kẽ, hắn làm cậu vô cùng ngạc nhiên.

– Rõ thế à? _Cậu xị mặt.

– Ừ.

DongHae lắc lắc đầu, mời lên phòng chả qua là cái cớ, hắn đang giúp cảnh sát giao thôngSeoulnày đấy. Ngày xưa mỗi khi EunHyuk dù giận tới mức độ nào cũng chỉ thường giữ trong lòng chứ không bao giờ nói ra. Khi đó nếu hắn hoặc JunSu và RyeoWook hay KiBum không phát hiện ra thì đảm bảo cậu sẽ phóng cái xe đạp sang cả làn đường ô tô đi, khiến cả bọn hoảng hốt. Giờ thì lớn rồi, biết lái ô tô rồi, không hiểu EunHyuk có định lái luôn qua đường tàu lửa không nữa.

EunHyuk thì thấy DongHae hắn còn nhớ khá nhiều đặc điểm về mình, hơn nữa lại quan tâm thì cảm thấy tim đập mỗi lúc một nhanh, hai má khẽ ửng hồng, cảm giác ấm áp trong lòng. Haiz~, đúng là... chả giấu nổi cái gì, nhiều khi thanh mai trúc mã cũng là một cái phiền ghê gớm.

Một lúc sau cô thư kí gõ cửa, hắn chạy ra cầm hai cốc nước vào, để lên trên bàn. Cậu thích thú mút từng chút nước màu hồng hồng trong cốc. Lúc mà cậu tức thì quả nhiên uống nước sẽ cảm thấy hạ hoả ngay. Nhưng EunHyuk là EunHyuk vẫn tức cái con nhỏ tiếp tân kia lắm. Thái độ làm việc đúng là quá tệ.

– Cái cô tiếp tân đó...

– Ừm... _Hắn đang nhâm nhi cái vị đăng đắng của cacao thì ngẩng lên nhìn cậu _Cô ta làm sao? Ban nãy cậu giận vì cô ta à?

– Tôi không phải loại thích nói xấu sau lưng người khác nhưng cái thái độ làm việc quả cô ta quả thực không thể chấp nhận nổi. Cậu có biết ban nãy tôi định gửi cho cô ta tập hồ sơ thì cô ta nói sao không? Cô ta bảo tôi là 'ăn mày mà còn làm cao', là loại 'bắt quàng làm họ'.

– Cái gì? _Đôi lông mày DongHae lập tức biến thành một đường thẳng.

– Tôi tức chết được... xong bảo cô ta là dù sao đi nữa cũng làm ơn chuyển giùm thì cô ta ném lại tập hồ sơ vào mặt tôi bảo là cô ta không rảnh. Lại còn cái gì mà ca ngợi cậu, hừ... _Mặt cậu lại đỏ gắt lên vì bực _Tôi nghĩ nếu mà không chuyển được nhỡ mà cuộc họp chiều nay cậu không có, có phải Lee. Co xong rồi không. Bác gái bảo là đây là nhà đầu tư lớn.

Ngớ người, nhà đầu tư lớn? Mẹ hắn lại bầy trò gì vậy? Đây chỉ là một cuộc họp nhỏ về vấn đề lô sản xuất điện tử mới thôi mà. Nhưng mà thôi, mặc kệ, chuyện đó giải quyết sau. Vấn đề giờ là ở cái cô nhân viên kia. Hắn thì chả bao giờ quan tâm đến mấy cái cô nhân viên cũng công ty nên không rõ cho lắm. Không ngờ phòng nhân sự lại làm ăn ẩu thả như thế. Nhìn cậu, khuôn mặt hắn xám lại.

– Tôi biết rồi, chút tôi xử lý chuyện này sau. EunHyuk, cậu cũng đừng có bực nữa _Xử lý tức là đuổi việc cô ta, nhưng mà hắn không nói cho cậu biết, không kiểu gì cậu lại la ầm lên làm thế là hơi quá. Con khỉ nhỏ này lúc nào cũng tốt bụng quá mức.

– Biết rồi... _Tiếp tục mút nước _À, mà sao hôm nọ nghe Minnie hyung bảo họp rồi. Giờ lại họp tiếp. Sao họp lắm vậy?

– Đáng nhẽ cuộc họp này diễn ra cách đây 5 hôm và SungMinnie hyung là người thuyết trình. Nhưng không hiểu sao sáng hôm họp, hyung ấy bảo hyung ấy ốm, không ra khỏi giường nổi. Bảo đổi cuộc họp sang ngày hôm khác. Mãi chiều hôm qua SungMinnie hyung mới đi làm.

– Ế!? Ốm á? Sao không bảo tôi? Lại chả qua thăm hỏi được gì.

– Hyung ý có cho ai tới đâu, còn dặn tôi không được cho ai biết kể cả umma và appa _Nói thế thì quá bất lực rồi, mà hắn thì chả dại chống lời ông anh trai cho dù SungMin đang ốm 'cực nặng'.

Vấn đề ở chỗ chả hiểu sao đại diện bên đầu tư, tức Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng JoSung, tức bạn thân của hắn – Jo KyuHyun hôm đó cũng báo ốm. Bình thường chỉ vắng mình SungMin thì cuộc họp vẫn phải diễn ra bình thường, đằng này cả KyuHyun cũng không có mặt thì họp hành cái nỗi gì nữa. Mà... hắn bảo tới thăm KyuHyun, nó cũng không cho tới. Còn hăm doạ nếu tới thì khỏi bạn bè gì nữa luôn.

– Hai người kì lạ _Lắc lắc đầu, hắn thở hắt ra.

– Hả?

– Không có gì. Yah, EunHyuk... cậu có nghĩ là KyuHyun và SungMinnie hyung rất đẹp đôi không? _Đôi lúc hai con người đó giống nhau tới kinh khủng. Nhìn tổng thể là khá đẹp đôi tuy nhiên SungMin thì rất không ưa KyuHyun, còn KyuHyun thì quá lăng nhăng.

KHÔNG!!!

Cậu giật mình, đứng bật cả dậy, hét khiến hắn trợn tròn đôi mắt lên nhìn. Shock... không thì thôi, làm gì phải tới cái mức này chứ, tự dưng kích động vậy? EunHyuk thấy mình hơi hố thì chỉ biết gãi gãi đầu, cười huề. SungMin từng nói với cậu chuyện hai người họ từng quen nhau không được nói với ai, nhất là DongHae. Anh không muốn tình bạn giữa KyuHyun và DongHae có sứt mẻ gì bởi anh.

– Tôi... hì hì... nói chung là không... _Gãi đầu.

– À, ừ... _Gật gật.

– Mà sao hôm trước cậu bỏ về sớm thế hả? _Phải nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi hắn lại tiếp tục đề cập về vấn đề giữa cái cặp đôi đã chia tay kia.

– Hôm nào?

– Thì cũng cách đây 5 hôm, cái hôm đi ăn BBQ ý.

Giờ thì cậu mới thấm thía cái câu mà lũ bạn mình hay nói: 'Không rét mà run'. Ngay khi cậu hoàn thành câu nói trên cũng là lúc khuôn mặt DongHae sầm lại, chẳng khác nào mây đen, cảm tưởng như sắp có sấm chớp giật đùng đùng tới nơi không bằng luôn. EunHyuk cười hà hà một cách gượng gạo, nhích mông lùi sát vào thành ghế, cơ bản là cậu hiểu quả rõ một khi DongHae tức lên thì đáng sợ làm sao. Nhưng vấn đề là cậu không hiểu nổi hắn tức cái gì.

– Đừng nhắc nữa _Giọng hắn rít lên trong cổ họng. Mất cả hứng, tự dưng giờ trong đầu hắn hiện ra cái bản mặt của một tên đẹp mã, đang nhếch mép cười đểu. Thật muốn đấm vài nhát cho bản mặt kia tím bầm luôn.

– Thì... thôi... _Giật mình nhìn đồng hồ trên tường, cậu hoảng hốt, đã gần trưa rồi _Thôi, DongHae... tôi về đây _Cậu phải ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì.

– Không ở lại, ăn cơm trưa với tôi luôn?

– Khùng _Cậu bật cười, nụ cười hở lợi cực kì dễ thương _Nếu tôi không về thì chiều nay cái biệt thự nhà cậu sẽ bị hai người nào đó phá cho tanh bành hết đó _KangIn đi công tác, HanKyung cũng thế. Nếu không có ai giữ hai vị phu nhân teen quá mức kia lại thì quả thực sẽ có thảm hoạ.

– Ừ ừ, thế thì để tôi tiễn cậu _Nghĩ tới đó, mặt DongHae cũng tái lại.

– Không cần đâu, thế thì quá phiền rồi.

– Tôi tiễn cậu _Mặc cho cậu nói gì, hắn đã quyết thì hắn làm. Đúng là lần đầu tiên trong lịch sử, vị Giám đốc kiêu ngạo lại có ý tiễn khách. Thậm chí cả các nhà đầu tư lớn hắn còn không bao giờ như thế.

Cậu đứng dậy, đưa tay phủi phủi những nếp nhăn trên quần áo do ban nãy ngồi. DongHae cảm thấy cho dù cậu không cần phải mặc đồ đắt tiền, sang trọng thì cậu cũng đã quá đủ đẹp rồi. Dưới ánh nắng hắt từ phía cửa sổ hắt vào, ôm lấy cả cơ thể EunHyuk, hắn ngớ người, ngỡ tưởng trước mắt mình là một thiên thần. Phải công nhận mái tóc đen khi xưa rất dễ thương nhưng mái tóc vàng bạch kim này càng khiến cậu trong xinh hơn rất nhiều.

CẨN THẬN!!! _Hắn hét lên khi thấy cậu vấp phải thảm nhà.

Á~~~!!!

.

.

.

"KÉT!!!"

Chiếc BMW màu hồng cực kì nổi bật phanh ngay trước cổng Tập đoàn Lee. Co khiến mấy anh bảo vệ giật thót cả tim. Ngay sau đó một chiếc Ferrari SA Aperta màu bạc cũng đổ sát sàn sạt cạnh chiếc BMW. SungMin hùng hổ, mặt mày xám xịt bước ra từ trong xe màu hồng, bộ dạng cáu kỉnh, bực tức. Sát khí cứ khỏi là lan toả, cho dù Lee SungMin có là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chăng nữa cũng không có ai dám đụng vào anh lúc này.

– SungMin hyung... _KyuHyun vội vàng từ chiếc Ferrari SA Aperta màu bạc chạy theo.

– Đừng có làm như quen tôi _SungMin quay lại, quát thẳng vào mặt nó _Yah, cái cô kia, có biết là mặt mình dày bao nhiêu rồi không? Bôi son trát phấn thì một vừa hai phải thôi, cô định làm xấu mặt cái công ty này đó hả?

Vì bực tức cho nên anh nhìn thấy cái gì cũng chém không thương tiếc. Và người phải hứng trận chính là cô tiếp tân ban nãy đã gây sự với EunHyuk. Cô ta sợ hãi cúi đầu, không dám hó hé câu nào, mồm câm như hến tự hỏi bản thân rốt cục hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Hết bị Giám đốc lơ nay lại bị Phó chủ tịch mắng.

Cầm chắc cái cặp làm việc trong tay, anh bước từng bước thật nhanh tới cầu thang máy. Tính là sập cửa cho cái con sói nào đó phải đi lượt hai nhưng rất tiếc, chân anh thì ngăn mà chân nó lại dài. Khi cửa sắp khép vào, một bàn tay chặn giữa ngăn không cho thang máy đóng.

– Hyung tức cái gì chứ? _KyuHyun cau mày, lách người bước vào thang máy.

– Cậu còn có liêm sỉ quá nhỉ mà hỏi câu đó? Đừng có lởn vởn trước mặt tôi lúc này, tên khốn khiếp. Đi lượt sau đi...

– Không thích.

Đôi mắt thỏ nay đỏ ngầu vì tức, rít lên một cách căm phẫn nhưng đáp lại cái bản mặt KyuHyun vẫn nhởn nhơ, vênh song song với trần thang máy, thậm chí còn đưa tay ấn số tầng 15. Cuối cùng, SungMin vẫn phải chấp nhận đi chung thang máy với cái kẻ hiện tại anh không muốn nhìn thấy mặt nhất. Mà cái đáng nói là mọi khi lúc nào thang máy cũng chật ních, vậy mà chả hiểu ông trời có mắt không mà hiện giờ trong này chỉ có anh và nó. Anh nào có biết, trước khi bước vào thang máy, KyuHyun đã đưa mắt hăm doạ toàn thể các nhân viên 'Dám mà bước vào'. Nó không phải là cấp trên của họ nhưng ai ở đây chả biết nó với DongHae thân thiết nhau như thế nào. Nói chung là việc các sếp, không dây là tốt nhất. Chả ai muốn tọc mạch để mà rước hoạ vào thân.

"RẦM!!!"

Nó đập mạnh 2 tay vào vào bên tường thang máy, cả cơ thể to lớn ép sát SungMin. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cm. Anh thậm chí còn cảm nhận được cả mùi bạc hà nhè nhẹ từ hơi thở nó. Tự dưng trái tim lại đập thình thịch.

– Cậu... cậu... cậu muốn gì?

– Sao hyung tức em? _Giọng nó đanh thép.

– Đã bảo là tôi ghét cậu, thế thôi _Đẩy mạnh nó ra, anh tức tối nói _Đừng bảo với tôi cậu nghĩ rằng chỉ vì chuyện đêm đó mà tôi bỏ qua cho cậu. Đó là chưa kể... _Nói tới đây, anh nghiến răng kèn kẹt, cảm giác mình quá ngu xuẩn khi có ý cứu nó.

– Chưa kể cái gì? _Vẫn có một kẻ mặt dày, SungMin quả thực muốn rạch da nó ra xem rốt cục là dày bao nhiêu mà dám dùng cái bản mặt sói gian kia để hỏi anh câu đó.

CHƯA KỂ HÔM ĐÓ CẬU HÀNH TÔI THÊM 7 LẦN NỮA, RỒI NHÂN LÚC TÔI NỬA TỈNH NỬA MÊ LÔI TÔI VỀ NHÀ CẬU, BÁO HẠI TÔI BỊ CẬU 'LẠM DỤNG' THÊM 1 NGÀY, THẬM CHÍ VÌ LÀM VIỆC ĐÓ MÀ KHÔNG CHO TÔI ĂN UỐNG. CẬU LÀ CON GÌ MÀ KHOẺ THẾ HẢ? CON TRÂU HAY CON BÒ???

– Em bị chuốc thuốc mà. Mà chính hyung tự nguyện chứ.

– Đồ... đồ mặt dày _Anh co chân đạp cái bốp vào ống đồng của KyuHyun khiến nó ôm chân nhăn nhó kêu đau.

Anh thề có trời có đất, tên khốn trước mặt anh đã tỉnh thuốc từ ngay lần thứ 3 hôm đó rồi nhưng... cuối cùng anh vẫn bị đè ra bị 'ăn sạch' khoảng trên dưới 50 lần tính cả ngày hôm sau. Sao đời lại có cái tên trâu vật như thế cơ chứ? Bộ nó thừa tinh lực hả? Thừa thì kiếm người khác, đừng có bắt anh làm nạn nhân.

Kết quả là 3 ngày liền không nhấc nổi mông ra khỏi gường, bất đắc dĩ phải ở lại nhà tên khốn kia, liên tục bị lợi dụng sờ mó khi mà nó kêu là nó lau người giùm anh. Thử hỏi ai bị vào vị trí của anh có chịu nổi không hả? Hôm qua anh mới về nhà được, ai dè mới sáng nay cái tên này đã bấm chuông cửa bảo đưa anh đi tới công ty. Hừ, anh cần vào đó. Tới tận hôm nay vẫn âm ỉ không dứt cơn đau, nhưng vì cái buổi họp không thể rời thêm được nữa cộng với công việc cũng quá nhiều nên từ chiều qua SungMin đã đành phải lết thân lên đây, giải quyết hồ sơ rồi đủ thứ giấy tờ.

TÔI HẬN CẬU NHẤT, JO KYUHYUN!!! _Anh hét ầm cả lên.

Ting... toong... cánh cửa thang máy mở ra, mặc cho ai kia vẫn đang ôm chân nhảy như kangooru, anh đã sải bước nhắm thẳng phòng thằng em trai mà tiến. Cái tập hồ sơ chiều hôm qua ném qua cho hắn, không biết đã đọc nổi chữ nào vào đầu chưa. Từ hôm đi ăn BQQ về cứ như người mất hồn không bằng. Chút nữa hắn sẽ phải thay anh đứng thuyết trình, chứ giờ mà bảo anh đứng 3 tiếng thì chắc anh chết quách đi cho xong. Ôi, nghĩ tới lại thấy lưng đau nhức kinh khủng.

– Hyung, chờ em cái coi... _Phía sau cách anh không xa, KyuHyun đang nhảy lò cò, bước thấp bước cao đuổi theo.

– Cậu đi chết đi cho tôi _Dừng bước trước cửa phòng có biển vàng 'Giám đốc kinh doanh', anh quay lại chửi nó rồi quay lại hùng dũng đạp cửa _YAH! Haenie, đã thuộc hết bản thuyết trình và hồ sơ kia ch... ưa...

Giọng nói ban đầu rất vang nhưng ngay sau đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tịt. KyuHyun thấy mắt SungMin trợn tròn nhìn vào trong phòng, vẻ mặt vô cùng kì quái thì cũng bon chen ngó ngó vô. Không ngờ, ngay lập tức nó cũng có biểu hiện y xì đúc anh. Hiện tại, trước mặt họ là cảnh tưởng EunHyuk và DongHae đang nằm đè lên nhau dưới sàn, môi chạm môi, thậm chí tay của hắn còn vòng qua eo cậu. Tuy nhiên 4 mắt của cả hai người họ thì đang mở to như mắt con cá chép.

– Haenie, Hyukie... hai đứa... hai đứa... _Đưa tay lên bịt mồm mình, tay kia anh run rẩy chỉ về hai 'bị cáo' hiện vẫn đang trong tình trạng hoá đá.

– ... kiss rồi... _Hoàn thành nốt câu nói của SungMin, mồm nó không ngậm nổi lại.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Á Á Á Á... FIRST KISS CỦA TÔI!!!!

.

.

.

Sân bay Incheon, Hàn Quốc

Trước cổng số 5 dành cho khách nước ngoài, ChangMin đứng đó, dáng người cao ráo như người mẫu, khuôn mặt đẹp không khác nào bức tưởng điêu khắc. Chỉ mặc đồng phục học sinh bình thường thôi nhưng đã toát lên khí chất hơn người. Nó nghiêng đầu, vẻ mặt phớt đời nhìn về hướng tấm bảng điện tử thông báo lịch trình các chuyến bay. Nó chăm chú không rời mắt phút nào mỗi khi chữLondonhiện lên. Trong đôi mắt chợt ánh lên cái gì đó mong chờ, hạnh phúc.

Trên thế gian này, ChangMin chỉ tin vào Jung YunHo và Kim JaeJoong, ngoài ra chỉ còn 1 người duy nhất nữa... là người quan trọng nhất đối với nó. Hôm nay, người ấy sẽ trở về sau 6 năm. Thậm chí nó còn bỏ cả buổi học trên trường để chạy ra đây. Dòng người từ cửa số 5 những vị khách nước ngoài với đủ các chủng tộc da màu, màu tóc khác nhau bước ra. ChangMin cố tìm kiếm hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ mình.

– Minmin...~ _Một giọng nói quen thuộc.

Dáng người thướt tha, thanh mảnh với chiếc váy liền màu trắng tinh khôi nhưng lại không cho con người ta cảm giác yếu đuối. Mái tóc nâu dài hơi xoăn thả xoã xuống tận chấm lưng. Đôi mắt long lanh như hai viên ngọc, nụ cười như ánh nắng ban mai rực rỡ. Đôi mắt ChangMin sáng rực lên, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi rạng rỡ. Sải những bước dài, nó chạy tới ôm chặt người đó vào trong lòng. Hít hà mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên tóc người đó... môi mấp máy...

– Cuối cùng đã trở về. Em nhớ noona... JiHyo noona...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic