89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Yuuri Chinen... Yuto Nakajima? _Chân cậu tựa như bị chôn sâu vào trong lòng dất, cho dù cố nhúc nhích thế nào cũng không được.

– Eunhyuk-chan? _Bản thân Yuuri cũng vô cùng ngạc nhiên khi Eunhyuk có mặt ở nơi này. Ngây ra một lúc nhưng Yuuri rất nhanh lấy lại được tinh thần, cố nở một nụ cười gượng gạo hướng về phía cậu, tiếng của Yuuri rất nhỏ _Sao cậu lại...

Không để ý tới lời của Yuuri, Eunhyuk nhíu mày quét mắt nhìn xung quanh. Là một nhà một nhà kiến trúc sư thiên tài, cậu thấy việc khu vườn được trồng nhiều cây xanh cùng hoa cỏ như vậy không phải là ngẫu nhiên. Đồng ý là trong vườn trồng cây lá, hoa cỏ không có gì sai nhưng cách bày trí cũng như sắp xếp của những cây cảnh, những khóm hoa trong này lại theo quy luật, kích thích màu sắc trong thị giác. Còn cả đài phun nước mang cho người ta một cảm giác trong lành, thư thái... Khắp hành lang chỉ sơn độc hai màu trắng và vàng kem, ở một góc độ mĩ cảm nào đó thì những màu sắc này rất trang nhã, giúp người ta cảm thấy ấm áp, giảm hiệu quả căng thẳng. Cấu trúc nhà không quá cầu kì nhưng vẫn giữ được phần sang trọng, trông có vẻ giản đơn nhưng mang cho người nhìn sự tinh tế, có không khí của gia đình. Eunhyuk có thể khẳng định nơi này là khu dành cho những bệnh nhân cần điều trị tâm lý. Nhìn Yuto thất thần, khuôn mặt cúi xuống, ánh mắt dại dại, trong lòng Eunhyuk không biết vì lý do gì dâng lên một cảm giác xót thương. Daiki chết rồi, thực sự chết rồi sao? Có lẽ trong lòng Yuto, Daiki rất quan trọng, chỉ là hắn luôn cho rằng Daiki ở bên mình là chuyện đương nhiên, hắn không bao giờ cũng chưa bao giờ từng nghĩ một ngày nào đó Daiki sẽ không còn đứng bên cạnh mình nữa. Cú sốc này... có lẽ so với việc năm đó Lee Hyukjae chết đi chẳng thua kém gì.

Eunhyuk luôn muốn biết rốt cục đối với Daiki, Yuto là có tình cảm gì. Đừng nói chỉ là tình anh em, là tình thanh mai trúc mã. Hắn ỷ lại ở anh, dựa vào anh nhưng Yuto không phải không có năng lực, nếu hắn không có thực lực thì tuyệt đối Tiền chủ nhân của gia tộc Nakajima sẽ không để cho Yuto lên nắm giữ chức Tộc trưởng. Có lẽ sự ỷ lại, sự dựa vào của Yuto đối với Daiki là một hành động vô thức để trói buộc anh ở bên mình. Cậu không phủ nhận tình cảm của Yuto đối với Lee Hyukjae nhưng trong lòng Yuto... chắc chắn Daiki Arioka cũng có một vị trí không thua kém gì. Chỉ là... cậu không rõ nó đã tới mức độ yêu chưa? Daiki yêu Yuto tới mức có thể đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình vậy còn Yuto, hắn có đủ can đảm để hi sinh? Thở dài một tiếng, ánh mắt của cậu trở nên ảm đạm, giờ nghĩ tới những chuyện này cũng có ích gì? Người... cũng đã mất rồi, thời gian vĩnh viễn không thể trở lại, cố gắng cũng không thể làm gì hơn. Yuto bị đả kích này, thần trí mơ màng, không tỉnh táo, chẳng lẽ hắn lần nữa muốn trốn trong thế giới của mình? Không chịu chấp nhận sự thực? Yuto là người mạnh mẽ, cũng quyết đoán nhưng khi đụng tới chuyện tình cảm, hắn quá nhạy cảm, thậm chí có chút hèn nhát. Hắn không dám đứng lên sau sự vấp ngã tình cảm, cũng lại không dám đối mặt, hắn chỉ biết nhút nhát núp sau vách tường bảo vệ vô hình, giống như chú nhím xù lông, không tin tưởng vào tình cảm của bất kì ai, cũng không thèm nhìn tới tình cảm của bất kì ai. Đối với hắn, tình cảm hoàn hảo nhất là tình cảm với Hyukjae đã mất. Hắn không nhìn vào tương lai mà lại chăm chăm nhìn vào quá khứ, liên tục tiếc nuối để rồi... sai lại càng nối tiếp sai lầm, tiếc nuối này tiếp nối tiếc nuối kia. Cậu không trách hắn mà thấy tiếc, tiếc cho một Daiki Arioka yêu hết mình trong vô vọng, cũng tiếc cho một Yuto Nakajima đáng ra đã có thể hạnh phúc. Con người ai cũng có sợ hãi, sợ hãi trong tình cảm cũng là một trong những nỗi sợ hiếm ai vượt qua được. Ám ảnh tình cảm trong lòng khiến con người ta trở nên mất lòng tin tuy nhiên Yuto phải chăng đã quá mức chìm đắm trong quá khứ? Đôi lúc quả thực cậu không thể hiểu nổi vì cái gì tới lúc mất đi rồi mới hối hận, mới tiếc nuối? Bản thân đã từng trải qua những cảm xúc tiếc nuối này, chữ 'nếu''giá như' không ngừng lặp lại trong đầu, khiến cho bản thân phải chịu sự dằn vặt khôn cùng. Cũng đã từng sợ hãi, không dám đối mặt...

... nhưng ít nhất cậu còn có can đảm một lần nữa thử, một lần nữa đánh cược với tình cảm của bản thân... cậu cũng không chìm đắm trong quá khứ kia...

.

Còn Yuto?

.

Hắn đã từng thử đối mặt một lần? Đã thứ đứng lên sau cú sốc?

– Cậu đã khỏe rồi sao? _Rời khỏi chiếc xe đẩy, Yuuri tiến tới bên Eunhyuk, có chút rụt rè _Từ hôm đó tới giờ không thể qua thăm cậu, thực xin lỗi _Yuuri phải thay Yuto chăm lo cho Mitsu, chuyện này Eunhyuk rõ. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, coi như không nhìn thấy vẻ áy náy trên khuôn mặt của Yuuri.

– Không sao... _Hơi cụp mắt xuống, Eunhyuk khàn giọng đáp. Bản thân cậu cũng không muốn gặp bọn họ quá nhiều, bởi vì cậu không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với họ.

– Cậu ấy... _Liếc mắt nhìn về Yuto vẫn đang ngồi ngơ ngẩn, đôi mắt không tiêu cự ngây dại nhìn về phía vườn hoa. Yuto đối với sự xuất hiện của Eunhyuk hoàn toàn không chút phản ứng _... cậu biết đấy, không phải là cố tình bơ cậu đâu _Nhẹ giọng giải thích.

– Cậu ta vẫn chưa qua được cú sốc? _Eunhyuk hỏi xong câu này lại cảm thấy có chút nực cười. Bản thân mình chỉ mới biết Daiki hai năm còn không quên đi được con người kia, huống gì bọn họ đã chia ngọt sẻ bùi, là thanh mai trúc mã với nhau hai mươi mấy năm kia chứ _Từ lúc đó, vẫn cứ như vậy?

– Ừ, từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện, cứ như vậy _Gật gật đầu, Yuuri đáp.

– Haiz ~ _Hắn không nói, không rằng, dường như đang chìm đắm trong thế giới của bản thân. Thế giới kia là kí ức hay là mộng tưởng, không ai biết nhưng cậu biết hắn đang đau khổ, cũng đang tiếc hận. Thở dài, bỗng cậu cảm thấy Yuto thực sự quá đáng thương.

Còn Daiki, nếu anh muốn khiến hắn nhớ mãi không quên đi anh... vậy thì anh đã thành công, rất rất thành công...

Một đời này, Yuto liệu có thể quên đi Daiki Arioka?

Nhưng cái giá phải trả phải chăng quá đắt...

Hoặc là, Daiki quá ác độc khi để lại nỗi đau này với tất cả mọi người và với Yuto...

– Ryosuke Yamada đã về Nhật? _Đột nhiên cậu mở miệng hỏi khiến Yuuri có chút ngạc nhiên. Từ sau khi cậu nhớ lại, luôn đối với họ lãnh đạm, thực hiếm hoi cậu mới chủ động hỏi về bọn họ... mặc dù Eunhyuk vẫn gọi cả họ cả tên chứ không gọi tên thân mật như trước. Thấy vẻ sững sờ của Yuuri, Eunhyuk khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn.

– À, à... ừ... _Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Eunhyuk, Yuuri vội vàng gật đầu, có chút lắp bắp xen lần vui mừng đáp _Cậu ấy trở về... trở về bên đó lo việc của Bốn gia tộc.

– Bốn gia tộc?

– Lee Soman bị triệt tiêu thế lực rồi, cần sắp xếp lại một chút việc trong gia tộc Nakajima _Ngoái người nhìn về phía khóm hoa màu trắng thuần khiết, khóe môi Yuuri hơi cong lên tạo thành một nụ cười khổ _Cậu cũng biết lão Lee đó có thế lực khá lớn trong gia tộc.

– Ừm _Đủ để gây khó dễ cho Yuto cũng đủ để hiểu thế lực lão cáo già kia cũng khá vững chắc. Lần này xem ra gia tộc Nakajima sẽ chịu một trận thanh trừ lớn kia _Tôi biết, là Jung Yunho đã ra tay _Cậu không rõ vì cái gì mà Yunho giúp Daiki, càng không biết giữa hai người họ đã có những trao đổi gì.

Vì sao... Daiki lại chọn cách tự tử?

– Tôi cũng không ngờ là Jung tộc lại nhúng tay vào chuyện này _Trước giờ Chủ tộc Jung Yunho vốn nổi tiếng lạnh lùng, không thích xen vào chuyện người khác _Nhưng giờ thì tôi rõ rồi... là Dai-chan đã trao đổi với Jung Yunho ssi.

– Họ đã trao đổi gì? _Nhìn nụ cười khổ trên môi Yuuri, Eunhyuk biết cậu ta chắc chắn biết gì đó, vội vàng lên tiếng hỏi, có chút gấp gáp.

– Eunhyuk-chan, cậu biết Jaejoong-niichan tên trước đây là Jung Jaejoong chứ?

Cậu có chút giật mình... không lẽ đám người Nhật biết chuyện gì đó về thân thế của ông anh kết nghĩa Kim Jaejoong? Chợt cậu nhớ ra là Yuuri Chinen có mối quan hệ cực kì thân thiết với Jaejoong, dường như họ đã quen nhau khi Jaejoong ở Nhật. Eunhyuk cũng chỉ nghe Jaejoong kể đại khái qua về chuyện trong 8 năm cậu du học Nhật Bản thì Jaejoong rời khỏi Jung tộc rồi lưu lạc vài nước. Trước khi cậu trở về Hàn Quốc một thời gian thì Jaejoong cũng trở về Hàn, lập ra quán Melody. Chuyện Jaejoong và Yunho là anh em hai người bọn họ cũng giấu, chỉ có đám người Junsu, Yoochun, Changmin, Jihyo, Zhoumi, Henry cùng Siwon là biết. Bên ba gia tộc còn lại cũng không ai biết một chút gì về chuyện anh em hai người bọn họ mà cứ nghĩ là Yunho và Jaejoong tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau. À không, có Ryeowook biết, nghe Junsu nói thì Ryeowook trong một lần tình cờ phát hiện ra chứ không phải cố ý. Nhưng Ryeowook cũng đã thề thốt tuyệt đối không nói với bất kì ai rồi. Sau này khi hai người họ xác định lại không phải là anh em ruột thì cũng tự giữ im lặng, không tiết lộ thêm gì cho người ngoài. Nói chung từ đầu tới cuối trừ những người trong cuộc biết rõ thì không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người Yunho và Jaejoong. Eunhyuk nghĩ lại, Jaejoong thiên thần như vậy, dù sao cũng không có khả năng là em trai ruột của cái tên đại ác ma Jung Yunho được!!! Nếu có chắc chắn là cái nhà họ Jung đó đột biến gen, sinh ra một thiên thần trong chốn sa đọa là Jaejoong. Cậu đã hoàn toàn quên mất Kim Jaejoong là thiên tài IQ 200 đã từng khủng bố kha khá vụ nổi tiếng trên thế giới mà hiện nay FBI cùng CIA chưa làm rõ được nguyên nhân. Nếu hiền, Kim Jaejoong đã không thể áp chế nổi một Jung Yunho cường hãn kia. Nhưng... đột nhiên Yuuri nhắc tới Jaejoong làm gì? Tuy nhiên nghĩ kĩ lại, đúng là chỉ có liên quan tới Kim Jaejoong thì Jung Yunho mới chấp thuận giúp đỡ người khác.

– Cậu có biết mình và anh ấy quen nhau ở bên Nhật? _Thấy khuôn mặt suy nghĩ của Eunhyuk, Yuuri khẽ cười _Kì thực... không phải tình cờ gặp nhau mà làm quen đâu _Thấy cậu gật gật đầu, Yuuri nói tiếp.

– Không phải tình cờ? _Jaejoong có kể cho cậu nghe là Jaejoong gặp Yuuri vào một ngày mưa lớn, khi đó Jaejoong làm việc cho một cửa hàng mì ramen. Hôm đó trước khi đóng cửa hàng thì phát hiện Yuuri cả người bẩn thỉu, đói meo ngồi bên góc cửa hàng, vì vậy thương tình kéo Yuuri vào trong cửa hàng, nấu cho bát mì.

– Không _Yuuri lắc đầu, khi đó Yuuri mỗi ngày đều thường xuyên lui tới cửa hàng mì kia, dần dần cả hai trở nên thân thiết. Mãi sau khi cả hai thân thiết như anh em rồi Jaejoong mới biết cậu chàng đòi meo hôm đó là Thiếu gia của gia tộc Chinen danh giá.

– Vậy...? _Cậu nghi hoặc nhìn Yuuri.

– Cậu nghĩ Thiếu gia của gia tộc Chinen lại có thể ngồi dưới mái hiên của quán mì ramen bình dân, cả người ướt mưa và đói meo sao?

– Không thể _Bốn gia tộc Nhật Bản khác với Tứ đại gia tộc Hàn Quốc. Con cháu Tứ đại gia tộc trừ phi là người thừa kế chính thức của gia tộc, không thì trong thời gian đi học tuyệt đối không được tiết lộ thân phận. Như vậy vừa đảm bảo an toàn lại vừa tạo môi trường học tập bình thường cho những đứa trẻ được phát triển như đồng bạn.

– Chỉ cần tớ muốn, có thể vào nhà hàng sang trọng để ăn cơm, không cần trả tiền ..._Còn Bốn gia tộc thì ngay từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nĩa bạc, đi đâu cũng được tung hô. Thiếu gia của gia tộc Chinen bị bỏ đói, không có vệ sĩ theo sau, đây không phải là chuyện rất rất đáng buồn cười hay sao?

– Cậu làm thế là vì gì? Tiếp cận Jae hyung? _Nhưng vì cái gì tiếp cận Jaejoong? Là vì Nhị thiếu gia của Jung tộc? Không có khả năng, Bốn gia tộc Nhật Bản trước giờ với Jung tộc nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì rước thêm việc vào người.

– Cậu biết Jaejoong-niichan là Nhị thiếu gia của Jung tộc nhưng lại không phải con ruột của Cố Tộc trưởng Jung Sangho?

– Biết _Lặng lẽ gật đầu.

– Thế cậu có biết cha ruột của anh ấy là ai không? _Ngẩng lên nhìn Eunhyuk, trong đôi mắt của Yuuri lóe lên một tia sáng lấp lánh, nụ cười vô cùng ôn nhu _Kim Taehee không thể nào một mình sinh ra Jaejoong-niichan, phải không?

– Có lẽ là chồng trước của bác gái, cha của Susu _Junsu và Jaejoong là hai anh em, có khả năng lắm chứ. Nghe nói sau khi hai người bọn họ li dị thì Jaejoong theo Taehee còn Junsu ở với cha. Nhớ lại hồi mình còn học tiểu học, thỉnh thoảng qua nhà Junsu chơi, thường thường cuối tuần mới gặp Jaejoong.

Mà khi đó Jaejoong cũng nghĩ mình là con của cha Junsu...

– Không, anh ấy không phải con của Jung Sangho, cũng không phải con của Kim Kanghae _Cười nhạt một tiếng, Yuuri nói _Jaejoong-niichan chính là thừa hưởng nét đẹp từ cả cha và mẹ, đặc biệt IQ 200 của anh ấy cũng là sở hữu từ người cha.

– Yuuri Chinen? _Nhíu nhíu mày nhìn vẻ mặt trào phúng mang theo ý cười mỉa mai của Yuuri, không biết vì sao... Eunhyuk cảm thấy thân thế của Jaejoong không hề đơn giản.

– Eunhyuk-chan, Jaejoong-niichan... anh ấy mới là Đại thiếu gia của gia tộc Chinen, không phải tớ _Trưng ra một nụ cười thản nhiên, giọng Yuuri đều đều, có chút chua xót nhưng lại có vài tia vui cười. Ánh mắt của Yuuri lóe sáng, tựa như một vì sao _Anh ấy là đứa con do cha tớ Kyosuke Chinen cùng với Kim Taehee sinh ra.

Choáng váng, cả người Eunhyuk chao đảo, chuyện này... là thế nào chứ? Taehee đầu tiên là vợ của cha Junsu – Kim Kanghae, sau là người của Jung Sangho – cha của Yunho giờ lại trở thành người sinh ra Đại thiêu gia của gia tộc Chinen. Cái này... Kim Taehee cũng thực nhiều thân phận quá ~ !!! Yuuri cười nhàn nhạt, năm ấy cha của Yuuri qua Hàn để theo học ngành thạc sĩ cấp cao không ngờ gặp được cô hoa khôi Kim Taehee, mặc dù đã có hôn thê ở Nhật nhưng không kìm được tình yêu đầu đời cháy bỏng. Mặc dù đã cố gắng thuyết phục nhưng cha của Yuuri vẫn không thể tới được với Taehee. Ông bị cưỡng chế đưa về Nhật Bản, gia tộc Chinen không thể chấp nhận nàng dâu là một người nước ngoài, hơn nữa lại không có một chút địa vị nào, hơn nữa Taehee còn là một cô nhi không cha không mẹ. Theo cách nói của đám trưởng lão tức là không môn đăng hộ đối. Cha của Yuuri bị ép kết hôn với vị hôn thê cũng chính là mẹ của Chinen sau này. Cho dù Kyosuke có cố gắng thế nào, ông cũng không thể chống lại thế lực của gia tộc Chinen, của chính người cha là Tộc trưởng khi đó. Taehee trong lúc đau khổ bởi vì mất đi người mình yêu thì lại được Jung Sangho, một đàn anh vốn đã đơn phương bà lâu năm chăm sóc và bày tỏ. Mặc dù không yêu Sangho nhưng Taehee vẫn muốn dựa dẫm vào sự ôn nhu của người đàn ông này không ngờ Jung Sangho lại là Đại thiếu gia của Jung tộc thuộc Tứ đại gta tộc. Khi Sangho và Taehee quen nhau, lúc đó Sangho chưa bị chỉ định trở thành Tộc trưởng cho nên ông ta vẫn phải giấu thân phận. Sự việc lần nữa lặp lại, vẫn là cái màn kịch nực cười của những danh gia vọng tộc, không môn đăng hộ đối. Taehee cảm thấy quá mệt mỏi, bà quyết định từ bỏ, bà không muốn tiếp tục dính lứu tới những gia tộc thượng lưu kia nữa, cũng mất đi niềm tin vào tình cảm. Cho dù là Jung Sangho hay là Kyosuke Chinen, bà cũng không muốn tiếp tục nghĩ tới. Jung Sangho cũng giống Kyosuke, muốn cưới bà, thậm chí còn muốn chống lại cha của mình nhưng Taehee lại không muốn người này vì mình mà mất tất cả. Bà biết Sangho là người tài giỏi, cũng có tham vọng hơn nữa bà không yêu ông ta mà chỉ ỷ lại sự ôn nhu của ông ta, bà không muốn tiếp tục cuộc tình đơn phương một bên này nên sau khi tốt nghiệp đã dọn đi, không để lại bất cứ một thứ gì cho Jung Sangho. Mặc dù chỉ tìm hiểu, quen với Sangho hơn một tháng nhưng đối với Sangho, bà cũng coi ông như một người bạn, một người để dựa vào. Sau đó Jung Sangho vì đau đớn, điên cuồng tìm Kim Taehee, đáng tiếc bà tựa như biến mất khỏi thế gian. Vì bị chính cha mình thúc ép, lại thêm trái tim tổn thương tuyệt vọng, Sangho lạnh nhạt đồng ý kết hôn với vị hôn thê đã được gia tộc mình chọn lựa, về sau này người mà Sangho kết hôn kia cũng là mẹ của Jung Yunho.

Taehee rời Seoul tới Chungcheonnam-do, ở nơi này lập ra một quán ăn nhỏ để kiếm sống qua ngày. Lúc này Taehee phát hiện mình có thai hơn 3 tháng, hóa ra không phải bà béo lên mà là do có thai. Taehee quyết tâm ở tại nơi này sinh con, cũng không muốn báo cho người tình cũ đang ở bên Nhật kia sự tồn tại của đứa con này. Bà không muốn bị người ta khinh thường bảo mình chỉ biết bám sống vào con cái để ăn hôi chút của cải của danh gia vọng tộc. Từng tháng trôi qua, bụng bà mỗi ngày một to, càng lúc càng dễ bị nôn mửa, ốm nghén. Một phụ nữ có thai sống một mình cực khổ vô cùng, hơn nữa bà lại còn phải cố gắng kiếm tiền để nuôi sống hai mẹ con. Những lúc đó bà thực sự tủi thân, chỉ mong có thê có một người bên cạnh dựa dẫm, nhưng không có ai... bà chỉ đành vỗ bụng, tự động viên mình. Cho tới khi Taehee được hơn 9 tháng, bà được hàng xóm láng giềng đưa vào trong viện để sinh, khi đó bà gặp lại người bạn cũ thưở cấp 3 – Kim Kanghae. Kanghae là bác sĩ đã phẫu thuật để lấy Jaejoong ra khỏi bụng bà, ông là người hiền hòa, ôn nhu, yêu trẻ con. Taehee còn nhớ rõ Kanghae trước kia là lớp trưởng của lớp, có cô người yêu là lớp phó, hai người là cặp đôi hoàn hảo. Mặc dù lớp phó kia không phải hoa khôi như Taehee nhưng tính cách vô cùng đáng yêu, được mọi người yêu mến. Khi cô lớp phó đứng cạnh cậu lớp trưởng đẹp trai, tài giỏi lại ôn nhu Kanghae này, không hiểu vì sao luôn khiến cho người ta có cảm giác rất hợp đôi cùng như ngưỡng mộ. Kanghae thấy Taehee liền nhận ra dù cho 6, 7 năm đã trôi qua. Taehee là một cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn qua thì tuyệt đối không thể quên được. Ông cũng không hỏi vì sao Taehee lại ở nơi Chuncheonam-do này, cũng không hỏi đứa trẻ là của ai. Biết chỉ có hai mẹ con, ông thường hay giúp đỡ, mua đồ chơi, chăm sóc cho Jaejoong cùng Taehee. Taehee luôn coi Kanghae là bạn thân, là tri kỉ, đối với ông ngoài tình cảm đó ra tuyệt đối không có thứ gọi là tình yêu. Bà luôn tò mò vì sao ông tới giờ chưa có người yêu, vì sao cô lớp phó ngày nào giờ lại không còn ở bên ông, sau đó Taehee mới biết Kanghae đã kết hôn. Người vợ của Kanghae chính là cô lớp phó khi xưa, đáng tiếc là hai năm trước sau một vụ tai nạn đã qua đời. Kanghae không kết hôn, dường như ông muốn sống cô độc cả đời, chung thủy với người vợ trước bởi vì lương tâm ông không muốn yêu ai khác ngoài người kia.

– Nhưng sau đó, Kim Kanghae lại kết hôn với Kim Taehee... hai người họ kết hôn là bởi vì Jaejoong-niichan _Thở dài, Yuuri nói _Ông ta muốn cho anh ấy một danh phận, một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Hai người bọn họ thực sự chỉ vì anh ấy mà kết hôn, không yêu đương, không sắc tình, chỉ coi nhau là tri kỉ.

– Kim Kanghae? _Eunhyuk trong đầu hiện ra một người đàn ông khuôn mặt anh tuần, đôn hậu mỉm cười đưa cho cậu bánh mỗi khi cậu sang chơi. Đôi mắt hơi cụp xuống, ánh lên một tia ảm đạm... bác ấy, đã không còn rồi ~

– Kim Kanghae coi Jaejoong-niichan như con trai của mình, yêu thương, bao bọc. Gia đình bọn họ sống thực hạnh phúc, không dính lứu gì tới danh gia vọng tộc, chỉ là một gia đình bình thường _Trong đôi mắt Yuuri hiện lên một tia ngưỡng mộ _Thế nhưng...

– Thế nhưng...

– Trong một lần say rượu, hai người đó đã xảy ra quan hệ, sau đó tạo ra một vết rạn nứt. Kim Kanghae và Kim Taehee không thể đối mặt với nhau, họ coi nhau là bạn, là tri kỉ, việc sai lầm đó khiến bọn họ cảm thấy có lỗi với đối phương _Thế nhưng đâu chỉ đơn giản như vậy là kết thúc _Kết quả của sự sai lầm đó là Kim Junsu.

– Susu? _Là kết quả của sự sai lầm giữa Taehee và Kanghae? Thảo nào khi Junsu còn nhỏ, cậu ta ghét nhất chính là ai nhắc tới chuyện tình cảm của cha mẹ mình.

– Hai người đó không đủ can đảm giết đi đứa con còn chưa thành hình vì vậy đã quyết định sinh Kim Junsu. Sau khi Junsu được sinh ra, Kim Taehee và Kim Kanghae ly hôn. Nhưng mà sau khi ly hôn hai người họ vẫn sống chung trong một căn nhà.

Bởi vì cả Taehee và Kanghae muốn tiếp tục chăm sóc cho Junsu và Jaejoong. Cuộc sống vẫn bình yên trôi qua, hai người lớn dường như cố chôn xuống thổ thẹn, áy náy của sai lầm năm ấy, tận lực yêu thương hai đứa trẻ, đặc biệt là Junsu. Họ cảm thấy có lỗi nhất chính là với Junsu, đứa nhỏ được sinh ra trong sai lầm. Tới khi Jaejoong tròn 8 tuổi, Taehee được mời dự cuộc tựu trường Đại học. Khi đó bà cũng mang Jaejoong trở về Seoul, vốn là muốn để đứa nhỏ được mở mang tầm mắt. Junsu mặc dù cũng muốn đi nhưng Junsu khi ấy cơ thể không được tốt nên đành phải ở nhà cùng Sangho. Mọi việc sau đó mọi người đều biết, bà gặp lại Jung Sangho. Jung Sangho sử dụng quyền lực của Jung tộc ép bà phải ở bên mình, Taehee phải nói dối Jaejoong là đứa con của ông ta, rồi Jaejoong cũng được đưa vào gia tộc, gặp Jung Yunho. Khi bị ép buộc sống tại Jung tộc, Taehee đã gửi thư tới Kim Kanghae, Kanghae không hề nề hà lập tức xin chuyển công tác tới Seoul, sau đó tại khu phố nhỏ của Seoul mua một căn nhà nhỏ. Ông không có cách nào cứu bà thoát khỏi quyền thế của Jung tộc nhưng ông muốn chí ít mình có thể làm một mái ấm nho nhỏ để bà có chỗ an tâm. Cứ mỗi chủ nhật, Taehee thường dùng lý do riêng để đưa Jaejoong tới nhà của Kanghae, để Jaejoong có thể được gặp người cha mà mình yêu thương, được chơi đùa với đứa em nhỏ Junsu. Sau đó Junsu đi học, Taehee cùng với Kanghae tích lũy tiền cho Junsu nhập học trường tiểu học tốt nhất, mặc dù học phí hơi cao nhưng hai người cũng muốn để Junsu không thua kém ai. Còn về phần Jaejoong, cậu vốn được Sangho coi như con trai, tất nhiên yêu thương vô cùng, thậm chí còn thiên vị hơn cả đối với đứa con trai cả danh ngôn chính thuận Jung Yunho. Cho nên hai người Kanghae và Taehee không lo lắng mấy về vấn đề đi học của Jaejoong. Ở trường tiểu học kia, Junsu gặp được Kim Eunhyuk. Bảy năm trước, khi Jaejoong bị Sangho bức trở thành người thừa kế Jung tộc, Jaejoong chọn cách chạy trốn. Chính Kanghae đã nhờ tới người anh trai – cha của Jay, lúc đó làm trong Cảnh cục hàng không giúp cậu và Taehee làm hai hộ chiếu.để rời đi. Chuyện sau đó... ai cũng đã biết chỉ là Jaejoong cùng Taehee rời đi không bao lâu Kanghae cũng mất vì bệnh lao. Hai mẹ con Jaejoong rời đi, Yunho điên cuồng tìm kiếm, lật tung mọi tung tích, tìm tới những người quen của Jaejoong nhưng không có manh mối. Junsu khi đó mất cha, anh và mẹ cũng không có tại Hàn Quốc đã được cha con Kim Jay bảo hộ cho tới khi Junsu tự lập trở thành siêu sao ca sĩ.

– Đó là lý do năm đó tôi hỏi Susu vì sao Jae hyung và bác gái chỉ về nhà cuối tuần, cậu ấy chỉ mỉm cười không đáp _Nụ cười đó có chua, có xót, chỉ là khi ấy Eunhyuk không thể hiểu được ý nghĩa nụ cười kia, cậu chỉ là đứa nhỏ ngô nghê.

– Cha tôi lấy mẹ tớ chưa bao giờ yêu thương bà, sau khi sinh ra tớ, ông coi như hết trách nhiệm với gia đình. Với ông, tớ và mẹ dường như chưa bao giờ tồn tại... đúng vậy, chưa bao giờ tồn tại. Tớ thường tự hỏi cha đang nghĩ gì mỗi khi thấy ông ngồi trong thư phòng, hút thuốc. Ánh mắt của ông luôn cô đơn và lãnh đạm _Yuuri cười, có chút chua xót _Chỉ duy nhất khi ông nhìn tấm ảnh đó, ánh mắt mới trở nên ôn nhu và hiền hòa.

– Tấm ảnh?

– Đó là tấm ảnh của một người phụ nữ cực kì xinh đẹp người Hàn Quốc, ông luôn cẩn thận cất giữ trong ngăn kéo. Thư phòng của ông, không ai được vào. Năm đó tớ 10 tuổi, đánh liều, khi ông không có nhà vào trong đó mở ngăn kéo kia ra...

– Là bác gái? _Chỉ có Kim Taehee, cậu đánh mắt nhìn Yuuri, trong lòng dâng lên một tia thương cảm. Đâu phải gia tộc nào cũng được như gia đình cậu, có lẽ so với nhiều người cậu hạnh phúc hơn rất nhiều. Yuuri thu lại nét cười, vẻ mặt nghiêm túc, hướng Eunhyuk gật gật đầu. Đó đúng thực là Kim Taehee.

– Trong lòng ông ấy luôn chỉ có cô gái đó, ông ấy yêu Kim Taehee nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Ông ấy nghĩ chính mình đã phản bội Kim Taehee nên dù có nhớ nhung thế nào ông ấy cũng không tìm kiếm thông tin về người con gái mà mình yêu nhất _Cho nên cũng không biết mình và Taehee có một đứa con là Jaejoong.

– Cậu đã điều tra về bác gái? _Nếu không thì làm sao Yuuri có thể biết rõ ràng tất cả mọi chuyện như thế. Về Jung Sangho, về Kim Taehee, về Kim Kanghae cũng như Jaejoong.

– Phải, tớ đã rất ngạc nhiên khi biết mình có một người anh trai hơn 5 tuổi. Anh ấy thực đẹp, rất giống cha cũng giống cả Kim Taehee mĩ miều kia _Nụ cười của Yuuri lúc này rất ôn hòa, không một chút giả dối _Tớ đã tự hỏi... anh ấy là người thế nào? Nếu cha biết... phải chăng cha sẽ rất vui....

Đã rất vui, rất muốn kể cho cha biết cha có một người con trai nữa...

– Chỉ là ông ấy thậm chí mặt tớ còn không muốn nhìn, ông ấy thường ở thư phòng hoặc ở công ty, rất ít khi về nhà _Ngay cả một cơ hội cũng không có _Tớ vẫn luôn cho người tìm hiểu, điều tra về Jaejoong-niichan, tớ rất muốn đưa anh ấy về gia tộc Chinen nhưng không thể. Thế lực của Jung tộc quá cường đại...

– Rồi sao nữa? _Eunhyuk có chút tò mò.

– Suốt mấy năm tớ vẫn luôn cập nhật mọi thông tin về Jaejoong-niichan cho tới khi có tin anh ấy rời khỏi Jung tộc, qua Nhật _Yuuri khi nghe tin đó đã tới quán mì ramen mà Jaejoong làm thêm kia. Suốt bao năm chỉ biết Jaejoong qua những tấm ảnh, lần này có thể gặp được Jaejoong người thật, thực sự Yuuri rất phấn khích.

– Ngày hôm đó, khi cậu và Jae hyung gặp nhau... _Yuuri chả nhẽ đã tự mình biến bản thân trở nên đán thương để nhận được sự thương cảm của Jaejoong, sau đó tiếp cận anh?!

– Tớ không dám tới gần, không dám để anh ấy biết sự tồn tại của mình _Đúng, chỉ đứng từ xa, mải mê ngắm Jaejoong... cho tới khi bản thân mình bị dính nước mưa, bụng cũng đói meo _Cũng không dám mang theo vệ sĩ, sợ kinh động tới anh ấy...

Vốn chỉ muốn ngắm thật kĩ người anh trai kia. Sống trong một căn nhà không chút tình thương, có lẽ người anh trai chưa bao giờ gặp mặt có tính cách hiền hòa kia cùng với đám bạn thân Yuto là những động lực duy nhất để tiếp tục nỗ lực của Yuuri. Nói hai bậc phụ huynh dễ tính, chưa bắt Yuuri tiếp quản công việc của gia tộc mà để nó thoải mái theo đuổi niềm đam mê với bộ môn thể dục thì thực tế sự thật không hề đẹp đẽ như vậy. Hai người được gọi cha mẹ kia, một người chìm đắm trong mong nhớ người yêu cũ, người còn lại vị người chồng lạnh nhạt mà dần cũng thờ ơ với sự đời... nào có ai để ý tới Yuuri kia chứ. Ngày hôm đó, khi Yuuri cả người ướt sũng, toàn thân đói meo, nhìn quán ramen sắp đóng cửa, nó cũng định rằng sẽ rời đi không ngờ lại bị Jaejoong nhìn thấy. Giờ phút bốn mắt chạm vào nhau, khi đó nó như ngừng thở, sợ Jaejoong phát hiện ra điều gì đó. Không ngờ Jaejoong lại hiền hòa cười với Yuuri, kéo nó vào trong quán, lau người và tóc thậm chí còn nấu mì cho nó ăn. Bát mì kia không phải là cao lương mĩ vị nhưng đây là lần đầu tiên có người nấu cho nó ăn, là thứ ngon nhất mà suốt 17 năm từ khi sinh ra đời mà Yuuri được thưởng thức. khoảnh khắc đó... mãi mãi không sao quên được. Tham lam muốn tiếp tục được hưởng sự ấm áp đầy tình thân đó, Yuuri ngày nào cũng ghé qua quán mì kia mãi cho tới gần 1 năm sau, Jaejoong muốn chuyển qua Singgapo. Suốt 5 năm, Yuuri và Jaejoong luôn liên lạc thư từ mặc dù vị trí nơi ở của Jaejoong luôn không xác định. Thỉnh thoảng nếu nó rảnh cũng sẽ đi máy bay qua nơi người anh trai cùng cha khác mẹ của mình để thăm, với tư cách là một người em trai kết nghĩa. Vốn muốn để một thời gian rồi sẽ tiết lộ sự thật cho Jaejoong không ngờ Jaejoong về Hàn Quốc lại bị Yunho bao bọc quá chặt chẽ, thêm nữa là việc giữa Yuto và Eunhyuk, Yuuri thực sự không có một chút nào thời gian rảnh.

– Trong suốt thời gian từ khi quen thân với anh ấy, tớ điều tra được anh ấy rời đi Jung gia vì Jung Sangho muốn anh ấy kế thừa Jung tộc _Yuuri luôn tự hỏi điều gì khiến Jaejoong rời bỏ Jung tộc cho nên lặng lẽ điều tra. Lúc đó nó nghĩ có lẽ Jaejoong cũng giống Taehee, ghét bị thứ gọi là danh gia vọng tộc trói buộc.

– Jung tộc? Jae hyung? Không phải là Jung Yunho? _Từng nghe cha con Yunho có chút bất hòa, vốn tưởng vì mẹ con Jessica, không ngờ lại không phải. Nhưng cậu có thể lí giải cách nghĩ của ông ta, đứa con với người mình yêu tất nhiên được yêu thương hơn.

Chỉ là ông ta không ngờ Jaejoong không phải con của ông ta...

– Ha ha, tuy nhiên đó cũng phải tất cả, nguyên nhân cốt yếu là bởi vì Hwang Tiffany và Jung Yunho _Trong đáy mặt Yuuri hiện lên một tia sắc lạnh khiến Eunhyuk dè chừng.

– Tiffany? _Nghe tới cái tên này cậu có chút nhíu mày nhưng Eunhyuk để ý hơn cả chính là sự lạnh lùng hiện lên trong đáy mắt của Yuuri ban nãy. Xem ra đúng là hơi khinh thường người của Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản rồi.

– Cô ta dám dằn mặt Jaejoong-niichan, lấy Kim Taehee ra để đe dọa. Jaejoong-niichan là người có IQ 200, nếu chỉ đối phó một mình Tiffany thì không sao nhưng nếu liên quan tới Kim Taehee lại là việc khác. Hơn nữa dường như Tiffany kia đã nói gì đó liên quan tới chuyện thừa kế, nói Jung Yunho sẽ ra sao nếu Jaejoong-niichan vẫn tiếp tục ở lại.

– À ~ _Hóa ra là Tiffany đã lấy chuyện nếu Jaejoong không rời đi, Yunho sẽ mất tất cả này nọ. Có lẽ khi đó nguyên chuyện Jung Sangho muốn Jaejoong đoạt quyền tộc trưởng kế nhiệm của Yunho đã khiến Jaejoong hoảng loạn, lại còn bị cô ả kia làm rối thêm...

Khi ấy, Yuuri thực sự ngưỡng mộ sự thông minh của người anh trai cùng cha khác mẹ của mình... rất ngưỡng mộ Jaejoong...

Nếu Jaejoong điều khiển gia tộc Chinen, chắc chắn sẽ rất xuất sắc...

– Khi đó tớ không hiểu vì sao Jaejoong-niichan lại bỏ đi. Jaejoong-niichan sẽ không vì sợ Tiffany đe dọa mà bỏ đi, nên đã nghĩ rằng... đó là vì anh ấy không thích bị rằng buộc trong gia tộc kia cũng như muốn đưa Kim Taehee rời khỏi gia tộc đó.

– Cậu không nghĩ tới Jae hyung là vì Jung Yunho?

– Không, tớ có nghe nói tình cảm giữa họ rất tốt nhưng ai mà biết được... _Nở một nụ cười mệt mỏi, Yuuri khàn khàn giọng, tiếng run run _... ai mà biết, bọn họ yêu nhau. Khi đó hai người đó không biết họ có huyết thống, vậy mà họ vẫn yêu nhau... Làm sao tớ biết được Jaejoong-niichan có thể yêu tới mức vì không muốn Jung Yunho mất tất cả mà bỏ đi, bỏ toàn bộ quyền thừa kế của gia tộc giàu có đó chứ ~

Cho tới khi Jung Yunho lên đứng đầu Jung tộc, lật tung mọi nơi tìm Jaejoong...

... khi đó Yuuri mới biết... hai người họ yêu nhau...

– Jaejoong-niichan có người anh họ là Kim Jay làm Cục trưởng Cục cảnh sát bảo hộ, che giấu tung tích, đồng thời tớ cũng dùng một chút ảnh hưởng của gia tộc Chinen... nhờ thế Jung Yunho trong 5 năm không hề tìm được anh ấy.

– Dám đối đầu với cả Jung tộc, cậu cũng thực giỏi? _Thở dài, Eunhyuk lắc lắc đầu, có chút thương cảm nhìn Yuuri. Người này, cậu chưa bao giờ nghĩ Yuuri lại khát cầu tình cảm giữa thân nhân với nhau như vậy.

– Vì Jaejoong-niichan là không muốn gặp lại người kia. Tớ là em trai, phải giúp đỡ anh ấy là chuyện đương nhiên. Tớ thường thấy anh ấy lén lén khóc khi nghe thấy tin của Jung Yunho, tớ không muốn anh ấy khóc... _Có chút bất đắc dĩ, Yuuri nói _Chỉ là không ngờ Jaejoong-niichan về Hàn chưa được bao lâu lại gặp lại người họ Jung kia...

Chỉ có thể cho là định mệnh...

– Tớ đã rất nhiều lần giả ngơ nhắc tới Jung tộc, chỉ là dây thần kinh khống chế cảm xúc của Jaejoong-niichan thực tốt... _Lắc lắc đầu, một tiếng thở dài khe khẽ ngân lên _Việc tớ có anh trai, tớ chỉ kể với Dai-chan, thậm chí Ryo-chan tớ cũng không nói.

– Ngay cả Ryosuke cũng không nói sao? _Daiki, rốt cục anh có ý nghĩa như thế nào với bọn họ mà có thể khiến Yuuri tâm sự việc ngay cả với người yêu cũng không nói được?

– Dai-chan đã dùng sự thật về thân thế của Jaejoong-niichan để trao đổi với Jung Yunho. Dai-chan muốn Jung Yunho giúp anh ấy diệt gọn thế lực của Lee Soman tại gia tộc Nakajima bù lại Jung Yunho cũng muốn Dai-chan tuyệt đối không được tiệt lộ thân thế của Jaejoong-niichan với bất kì ai.

– Đại thiếu gia của gia tộc Chinen, cái danh này sẽ khiến Jae hyung gặp nguy hiểm _Cậu hiểu Yunho làm thế là do đâu. Tất cả là vì an nguy của Jaejoong, anh ta quả thực bảo bọc Jaejoong từng chút một, không có bất cứ thứ gì làm tổn hại người mình yêu.

– Jung Yunho nói rõ, anh ta không muốn Jaejoong-niichan phải chịu thêm bất cứ một đả kích nào hết. Haiz ~ anh ta thực sự yêu Jaejoong-niichan ~ _Nghe Yuuri nói, từ sâu dưới đáy mắt Eunhyuk lóe lên một tia sáng giống như đã phát hiện điều gì đó. Ngạc nhiên thoáng qua, trầm mặc một lúc, mãi một hồi mới ngẩng lên nhìn Yuuri.

– Chuyện của đời trước thực làm đời sau khổ ~ _Cậu cảm thán.

– Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua _Nhìn thấy sự thương cảm trong mắt của Eunhyuk, Yuuri cười cười _Mặc dù không thích Jaejoong-niichan ở bên cạnh Jung Yunho cho lắm, nhưng chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi.

– Đúng thực là không hiểu nổi vì sao Jae hyung lại yêu đồ mặt than đó _Lắc lắc đầu, cậu oán thán. Jaejoong tốt như vậy, gả cho một kẻ như Jung Yunho, thực đáng tiếc.

– Có lẽ năm sau tớ và Ryo-chan sẽ kết hôn _Bản thân mình cũng đạt được hạnh phúc, nhắc tới Ryosuke, trong mắt Yuuri lóe lên một tia sáng ấm áp và ôn hòa _Điều duy nhất giờ tớ muốn đó là có thể đưa Jaejoong-niichan về gặp cha. Chỉ là... không biết nên nói mọi chuyện cho anh ấy ra sao _Nó cười khổ.

– Chỉ sợ Jae hyung đã biết rồi _Lầm bầm, Eunhyuk đảo mắt nhìn trời. Với tài năng của Jaejoong nếu đã biết bản thân cùng Yunho không có huyết thống chắc chắn sẽ khai quật toàn bộ lịch sử thế hệ trước lên để làm rõ thân thế của mình._Được rồi, tôi có chuyện muốn hỏi.

– Chuyện gì? _Yuuri không nhớ còn chuyện gì chưa nói, không biết cậu còn muốn hỏi thêm gì liền quay sang, mù mịt nhìn Eunhyuk không hiểu.

– Daiki... cậu ta thế nào? _Đột ngột, Eunhyuk hỏi khiến Yuuri hai mắt mở to nhìn cậu, vẻ đầy ngạc nhiên, sau đó nhíu nhíu mày, đôi môi mím lại, mãi không nói thêm gì. Cậu thở dài, vu vơ chuyển chủ đề _Yuto, cậu ta yêu Daiki, phải không? _Chỉ là không nhận ra...

Xem ra Yuuri bị cậu hại cho sợ ngây người...

– Không biết, cậu ấy... cứ như vậy suốt... _Lấy lại tinh thần, quay lại nhìn Yuto thần trí ngây dại, Yuuri lắc đầu. Nếu như Eunhyuk đã không muốn tiếp tục tới vấn đề kia, Yuuri cũng không muốn nói thêm. Hơn nữa, điều Eunhyuk muốn biết – vì sao Daiki lại trao đổi điều kiện được với Yunho, cậu cũng đã rõ _Từ lúc tỉnh dậy... vẫn cư như vậy...

Giống như, tự trói mình trong chính thế giới riêng, không dám đối mặt với sự thực. Bản thân Yuuri cũng không dám nói Yuto có tình cảm với Daiki hay không bởi vì tình cảm của Yuto dành cho Hyukjae là không thể phủ nhẫn. Trong lòng nó cũng hỗn loạn, nhưng hỗn loạn thì sao? Dù sao... cũng không có ích nữa. Tất cả mọi thứ phải chăng đã là quá muộn? Đôi mắt lóe lên một tia ảm đạm, Yuuri khe khẽ thở dài. Eunhyuk nhíu nhíu mày, kì thực cậu vốn không muốn tiếp tục có liên hệ gì với những người Nhật này, cho nên khi nghe tin Yuto bị chấn động, vẫn còn ở trong viện cậu cũng không đi thăm. Cậu quả thực là người ôn hòa, nhu thuận nhưng cậu cũng có bộ mặt lạnh lùng, bướng bỉnh riêng. Một khi Eunhyuk đã quyết điều gì, cậu nhất định sẽ không thay đổi quyết định, cho nên mỗi khi Eunhyuk bướng bỉnh lên thì cho dù cả hai nhà Lee – Kim gộp lại cũng không sao lay động được cậu. Việc gặp Yuto và Yuuri hôm nay chỉ là trùng hợp nhưng không biết vì sao sau khi nghe xong chuyện Yuuri kể cũng như nhìn thấy Yuto, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. Bao bực tức bị lừa dối hoàn toàn bay biến, cậu vốn tưởng hai năm ở cạnh họ, cậu đã hiểu rõ họ nhưng không... Yuuri luôn hồn nhiên, vui vẻ mà cậu biết hóa ra lại mang một quá khứ bi thương như vậy? Vậy còn Daiki, còn Ryosuke, cả Yuto, bọn họ đã từng trải qua chuyện gì? Có lẽ cậu cũng nên buông tha, con người ai cũng có ích kỉ, chấp nhất. Không phải chính bản thân cậu cũng rất chấp nhất chuyện lừa dối nhau, cũng rất ích kỉ trong chuyện tình cảm đó sao? Nhưng mà... chẳng lẽ cứ để Yuro như vậy? Hắn thực sự hèn nhát tới mức chỉ thu người lại không dám đối mặt với hiện thực sao? Như vậy có đáng với công sức mà Daiki đã bỏ ra? Nghĩ tới Daiki, lại nghĩ tới sự hèn yếu trong tình yêu của Yuro, một ngọn lửa bùng lên trong lòng cậu.

Vì hèn yếu, chính cậu đã từng một lần khiến cho tình cảm của mình và Donghae đi vào ngõ cụt; hay thậm chí chuyện thế hệ trước của Kyosuke Chinen cùng Kim Taehee, hai người họ cũng là không quyết đoán, không cố tới cùng nên mới tạo thành thảm kịch cho thế hệ sau... cho nên, cậu sẽ không để việc này lặp lại nữa! Mặc dù cậu vẫn còn có bực mình với Yuto vì hành động lừa dối hai năm qua nhưng ở một phương diện nào đó, cậu cũng coi người này là một người bạn đặc biệt cần quan tâm. Daiki cũng thế, sâu trong lòng cậu, luôn luôn bội phục người con trai mạnh mẽ, tài giỏi ấy. Vì vậy, cậu cũng muốn họ được hạnh phúc. Liếc nhìn Yuuri vẻ mặt bất an nhìn mình, Eunhyuk thở dài... cũng không nên can thiệp vào quá sâu. Bây giờ cậu không còn là Lee Hyukjae, chó dù đã hạ quyết tâm không ghét bỏ bọn họ nhưng không có nghĩa là vẫn thân thiết như trước. Có một vài chuyện mặc dù biết, mặc dù hiểu nhưng vẫn nên đứng ngoài, không nên để bị cuốn theo. Mong muốn là một việc, còn cái kết thế nào, còn phải xem ông trời phán xét ra sao. Có lẽ, bọn họ đang thử đặt cược, đặt cược với chính mình, cũng là với tình cảm của Yuto. Nhưng để thực hiện trò đặt cược này... thì cần phải làm một việc hãng. Trước con mắt ngạc nhiên của Yuuri, Eunhyuk phăm phăm bước tới bên Yuto đang ngồi trên chiếc xe lăn, cả người ngây dại, vô cùng tiều tụy, hóp má hóp lại, gầy hơn rất nhiều so với lần cuối cùng cậu gặp hắn.

– Yuto Nakajima _Giọng cậu thanh thanh vang lên nhưng Yuto vẫn không có một chút động tĩnh nào. Eunhyuk khẽ cong khóe miệng thành một nụ cười mỉa mai _Không nhận ra tôi sao? Không phải cậu thường gọi tôi là Hyuk-chan, Lee Hyukjae sao?

– Eunhyuk-chan? _Ban đầu Yuuri còn không hiểu Eunhyuk định làm gì nhưng nghe thấy cậu nói như thế, nó kinh hoàng hét lên, vội vàng chạy tới _Cậu làm cái gì thế?

– Thông não cho cậu ta _Hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, cậu kiêu ngạo hất đầu, không thèm để khuôn mặt hoang mang, kinh hãi của Yuuri vào trong mắt _Không thì cậu định để cậu ta ngây người tới bao giờ? Trốn sâu vào trong lớp vỏ bọc của mình, tưởng nhắm mắt coi tất cả không phải là thật thì hiện thực sẽ như ý mình chắc.

– Bác sĩ nói không nên kích động thần kinh của Yuto-chan... Eunhyuk-chan, cậu có thể... _Khổ sở nhìn Yuto thần sắc vẫn ngây dại nhưng cơ thể không kìm được mà run lên, Yuuri lo lắng nói nhưng chưa nói hết câu đã bị Eunhyuk thờ ơ chặn họng.

– Vậy cậu định để cậu ta tiếp tục thành kẻ điên mất trí tới bao giờ? _Cậu lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén khiến Yuuri không có cách nào phản bác.

– Nhưng... bác sĩ bảo...

– Bác sĩ kiểu gì vậy? _Tính cách nữ vương được thừa hưởng từ Heechul giờ phút này được Eunhyuk bộc lộ cực kì rõ nét, cậu cao giọng cười nhạt _Tốt nhất bảo Jung Yunho thay cái đám y sĩ vô đạo đức này đi là vừa. Đã nuốt tiền còn khám bậy, không kích động thần kinh thì để cho cậu tadở hơi cả đời hả?

– Suy nghĩ của cậu cũng thực đặc biệt _Lấy tay lau lau mấy giọt mồ hôi to bự trên trán mình, Yuuri cười không nổi mà mếu cũng không xong.

– Yah, cậu thực sự không hiểu tôi đang nói gì thật đấy hả? _Xua xua tay trước mặt của Yuto nhưng hắn vẫn không có phản ứng, Eunhyuk cau mày _Cậu định vĩnh viễn giả lơ sao? Trốn tránh hiện thực thì có thể khiến người chết sống lại sao? Thực đúng là ấu trĩ...

– ... _Yuto vẫn im lặng, không phản ứng, người khẽ run lên.

– Cậu ta chết rồi, cậu còn muốn trốn tránh tới bao giờ? _Cười lạnh trước sự ngây dại của Yuto, Eunhyuk mỉa mai nói, hoàn toàn không cố kị bất cứ điều gì. Yuuri sửng sốt, giật mình, cậu... vừa nhắc 'chuyện đó' sao? _Sao vậy? Daiki chết rồi, cậu còn định tiếp tục thế này tới bao giờ hả? _Không bận tâm tới bất cứ thứ gì, giọng cậu vẫn đều đều.

EUNHYUK-CHAN!!! _To tiếng quát, Yuuri bước tới muốn kéo Eunhyuk qua một bên, đôi mắt lại hoang mang nhìn phản ứng của Yuto. Cả người Yuto run lên bần bật. Bác sĩ đã nói rằng không được tiếp tục khiến Yuto bị kích động.

– Yuto Nakajima, có biết vì sao Daiki Arioka lại chọn cách này không? Cậu ta muốn rời bỏ cậu... là muốn rời bỏ cậu... _Gạt tay của Yuuri ra, Eunhyuk tiếp tục quan sát phản ứng của Yuto, khóe miệng cong cong lên, trào phúng nói _Người đã chết rồi, CHẾT RỒI!!! Cậu có ngồi chết dí ở đây thì cậu ta cũng không sống lại được đâu!!!

– Eunhyuk-chan, van cậu đấy, đừng nói nữa _Cảm giác được chiếc xe lăn run lên theo cơ thể của Yuto, Yuuri hét lên, cố gắng kéo Eunhyuk đi cách xa Yuto nhưng không được. Dù sao Eunhyuk cũng là Bloody, trông cậu mảnh dẻ thế nhưng thực ra rất khỏe và mạnh.

– Sao nào? Không dám chấp nhận sự thực là Daiki đã chán ngấy cái trò ỷ lại của cậu nên mới dứt khoát từ bỏ cậu. Cậu ta ghét cậu tới mức thà tự tử còn hơn phải nhìn thấy cậu...

IM ĐI!!!!!!! _Giống như dã thú bị thương, Yuto rít lên, hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị Eunhyuk khiêu khích thành công _TÔI NÓI IM ĐI!!! IM ĐI!!! DAI-CHAN KHÔNG CHẾT, KHÔNG CHẾT!!!!!!!!!!!!! ANH ẤY KHÔNG BỎ TÔI!!!!!!!!! CẬU IM ĐI, IM ĐI, IM ĐI, IM ĐI, IM ĐI!!!!!!!!!!!!! IM ĐI, KIM EUNHYUK!!!!!!!!!!!!!!

Rầm một tiếng, Yuto ban nãy rõ ràng ngây dại, đần người lúc này đập mạnh xuống chiếc xe lăn khiến nó đổ ra phía sau. Đứng bật dậy, hắn túm lấy cổ áo của cậu, hai mắt đục ngầu sự giận dữ không sao hình dung rồi, nghiến răng nghiến lợi. Yuuri bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ run người, chưa bao giờ nó thấy Yuto nổi giận như vậy trừ 2 lần: lần đầu là Hyukjae bị Lee Soman giết chết, lần thứ hai chính là lúc ở bên tháp nước Yuto phát cuồng khi nghe biết Daiki tự tử. Eunhyuk hoàn toàn không tránh né, mặc kệ cho Yuto túm được cổ áo của mình, khóe miệng nhếch lên, có cảm giác phía hông bị xóc... thực đau. Quả nhiên làm bệnh nhân chẳng tốt lành gì mà ~ Nhìn khuôn mặt Yuto dí sát vào mặt mình, hơi thở mang theo mùi thơm thảo dược thoảng qua mũi. Nhớ trước đây mình cùng người này từng hôn môi, trong lòng Eunhyuk bình thản tới cực điểm, một chút gợn sóng cũng không có. Không có rung động, không có ngại ngùng, càng không có thẹn thùng... dường như nụ hôn kia không phải với một con người sống mà chỉ đơn giản cậu đi hôn một con thú bông nào đó. Cười nhạt một tiếng, thực không thể tin được bản thân mình lại bình thản tới mức này khi mặt đối mặt với người từng là 'hôn phu' của mình. Có lẽ kể cả khi mất trí nhớ, trong tâm thức tự coi Yuto là thế thân của Donghae. Cậu chưa bao giờ có một tia cảm xúc nào tên là tình yêu với hắn, chưa bao giờ!!! Giờ nhìn thấy Yuto bị bản thân mình kích động, lại bị dày vò bởi cái chết của Daiki, Eunhyuk có thương cảm nhưng ngoài thương cảm ra trong đầu cậu lại cảm thấy Yuto bị thế là đáng.

Bởi vì Yuto chưa bao giờ trân trọng Daiki...

– Yuto-chan, bỏ cậu ấy ra đi, Eunhyuk-chan vẫn còn bị thương _Thấy cậu hơi nhíu nhíu long mày, lại nhìn phía hông do bị Yuto nắm cổ áo mà lộ ra cả mảng băng trắng. Yuuri hoảng hốt lao tới ngăn nhưng không thể nào đấu lại với hai người so với mình vốn khỏe hơn rất nhiều _Yuto-chan... thả cậu ấy ra, Yuto-chan...

– Bị tôi nói trúng, tức giận? _Mặc dù bị nắm cổ áo có chút khó thở nhưng trên mặt Eunhyuk, nụ cười châm chọc chưa bao giờ biến mất.

CẬU IM MIỆNG CHO TÔI!!!!

– Nhận được ra tôi là Kim Eunhyuk, Yuto Nakajima... giả bộ ngây dại vui thế à? _Mặc dù Yuto nhìn thoáng qua thì đúng là do bị sốc tâm lý mà trở nên ngây dại nhưng Eunhyuk nhìn ra, khi cậu và Yuuri nhắc tới Daiki, một điểm sáng lướt qua trong mắt hắn.

– Đừng tưởng cậu có khuôn mặt giống Hyuk-chan, tôi sẽ tha cho cậu _Daiki là cấm kị bây giờ trong lòng Yuto, nhìn người mang khuôn mặt giống hệt Hyukjae nhưng Yuto vẫn không thể nào kìm lại được cảm xúc muốn đánh người. Eunhyuk không nhanh không chậm, một tay đưa lên túm lấy cổ tay đang nắm cổ áo mình, bóp chặt _A!!!

– Muốn đấu võ với tôi? Cậu còn chưa đủ trình _Nhìn Yuto đau đớn, buông cổ áo mình ra, ôm lấy cổ tay đau đớn kêu lên, cậu thản nhiên chỉnh lại cổ áo.

– Hừ...

– Yuto-chan? _Yuuri ngây người nhìn Yuto thần sắc bình thường, hoàn toàn chẳng có gì giống bị sốc tinh thần mà trở nên ngây dại. Một sự ngạc nhiên phảng phất dưới đáy con ngươi màu nâu của Yuuri, miệng run rẩy rồi bật ra một câu hỏi _Cậu... bình thường?

– Dai-chan không chết, anh ấy sẽ không bỏ tôi _Không trả lời câu hỏi của Yuuri, hắn hướng cậu mà nói, giọng đầy khẳng định nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng qua một tia đau xót _Anh ấy nhất định, chắc chắn không bỏ tôi _Eunhyuk lạnh nhạt nhìn Yuto, cậu không rõ hắn là đang nói cho cậu nghe hay nói cho chính bản thân mình nghe.

– Không chết? Vậy giờ cậu ta ở đâu? _Nghiêng đầu nhìn Yuto, Eunhyuk hỏi _Một kẻ chỉ biết giả ngây, giả dại, rúm người chui trong bệnh viện như cậu có tư cách để nói rằng cậu ta sẽ không bỏ cậu? Yuto Nakajima, cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân mình đã làm được gì cho Daiki? Trong khi... Daiki đã làm được những gì cho cậu?

Daiki đã làm được gì cho Yuto sao?

– Dai-chan... _Yuuri cúi đầu, thần sắc bi thương. Không chỉ có Yuto, mà kể cả nó, kể cả Ryosuke và cả Hyukjae đã mất đều nợ Daiki rất nhiều. Yuto cả người chấn động trước câu hỏi của Eunhyuk, muốn mở mồm phản bác nhưng không biết nói gì.

Nhìn vẻ mặt của cả hai, Eunhyuk hoàn toàn không một chút cảm thấy có lỗi khi khơi ra chuyện đau lòng của người khác. Cậu không nhanh không chậm tiến về phía Yuto, một tay đưa lên nắm lấy cổ áo của Yuto, kéo giật xuống. Yuto rất cao, có khi phải cao bằng Kyuhyun, thành ra cậu đứng cạnh phải thấp hơn một cái đầu tới nửa cái đầu. Thế nhưng khi mà cậu kéo Yuto xuống, khí thế thực sự là khiến cho người khác e sợ. Khóe miệng nhếch lên, vẫn là nụ cười nhàn nhạt mang theo vài tia châm chọc, trong khi Yuto còn đang hoảng hốt không hiểu cậu muốn làm gì thì đã nhận được một cú lên gối vào chính giữa bụng. Bụng là phần mềm, bình thường nếu bị va đập sẽ rất đau huống gì bị người ta cố tình đánh. Cú lên gối của huyền thoại Bloody quả thực không thể coi thường, chỉ nghe thấy hự một tiếng, tiếp theo Yuto phun ra một ngụm nước dịch dạ dày, đau đớn mà ngã bịch xuống dưới đất. Yuuri muốn đỡ Yuto dậy nhưng mắt không sao rời khỏi được cậu, chân tựa như bị chôn dưới đất. Cái vẻ mặt lúc này của Eunhyuk thực đáng sợ, hành động đánh đấm quả thực tố cáo quá khứ của cậu... lưu manh học đường. Yuto rên rỉ vài tiếng, cảm giác đau tới mức mí mắt không sao mở nổi, dường như dạ dày với phần da lưng bị đập vào nhau, xáo trộn cả lục phũ ngũ tạng. Eunhyuk ra tay hoàn toàn không chút lưu tình, mà trên mặt cậu một tia áy náy cũng không có. Nhìn Yuto chật vật nằm bệt trên mặt đất, quần áo vốn sạch sẽ nay dính vài vết bụi bẩn. Cậu ngồi xổm xuống cạnh hắn, đưa tay kéo giật mái tóc của Yuto lên, khiến hắn miễn cưỡng phải ngửa cổ ra phía sau. Cúi đầu, thì thầm điều gì đó bên tai của Yuto, sau đó Eunhyuk thản nhiên đứng dậy, xoay người bỏ đi, không thèm liếc tới Yuuri hay Yuto thêm một lần nào nữa.

– Yuto-chan, Yuto-chan... _Yuuri bị dọa cho sợ xanh mặt lúc này mới vội vội vàng vàng phóng tới đỡ Yuto ngồi dậy, hoảng sợ vô cùng _Cậu ấy... cậu ấy đánh... Yuto-chan, có bị thương không? _Ngôn ngữ lộn xộn, Yuuri hoảng hốt kiểm tra toàn thân của Yuto.

– Không thể nào, không thể nào... _Nhưng Yuto làm sao có tâm trạng mà để ý sự lo lắng của Yuuri. Không biết cậu nói gì, hắn cả mặt trắng bệch, đôi mắt hoang mang tới cực độ _Làm sao có thể... không thể nào... _Đôi môi liên tục lầm bầm, hốc mắt đỏ lên, từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.

– Yuto-chan, làm sao vậy? Đau lắm sao? _Không hiểu chuyện gì, Yuuri nhìn Yuto lẳng lặng khóc, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi kia cũng hoang mang khóc theo _Yuto-chan, cậu đau lắm sao? Hả?

– Không, không thể nào... _Yuto vẫn không trả lời, đầu lắc liên tục _Dai-chan, không thể... không thể nào... Kim Eunhyuk, cậu là nói dối thôi, có phải hay không?

"Có biết không? Daiki, cậu ta yêu cậu đấy... ~ Yêu tới tuyệt vọng... ~"

"Vì tuyệt vọng, cho nên mới quyết định từ bỏ tất cả"

.

.

Yuto Nakajima, cậu có yêu Daiki Arioka?

Nếu cậu có yêu... vậy thì thử làm điều gì đó chứng minh đi...

Còn nếu định tiếp tục chìm đắm trong cái quá khứ mang tên Lee Hyukjae kia, vậy cậu không có tư cách dể nhắc tới Daiki!!!

.

.

.

Eunhuyk vui vẻ đi về phía phòng của mình, ban nãy rời khỏi chỗ của Yuto gặp được cô y tá, may mắn mới có thể tìm được đúng đường. Cậu hôm nay cũng đã làm hết nước hết cái rồi, còn phần còn lại phải tùy thuộc vài Yuto. Tâm trạng cảm thấy khá hơn rất nhiều, cậu cố gắng gạt nốt mấy chuyện thế hệ trước giữa Kim Taehee cùng hai nhà Chinen và Jung tộc ra khỏi đầu. Giờ Jaejoong và Yuuri đều có được hạnh phúc riêng, những chuyện trước kia không nên nhắc tới nữa. Mở cửa phòng bước vào, rõ ràng không bật điều hòa nhưng Eunhyuk vẫn cảm thấy rét run cầm cập. Donghae không biết tới từ bao giờ, hiện giờ hắn đang ngồi trên ghế sopha, nét mặt âm trầm, bán kính xung quanh 1m đều có hiện tượng mây đen tích tụ chuẩn bị giật chớp. Là thanh mai trúc mã, làm sao cậu không biết biểu hiện này của Donghae là gì. Hắn đang cực kì tức giận, cực kì bất mãn, tâm trạng vô cùng không tốt... không, phải nói là cực kì tệ hại. Giờ mà đang ở công ty, nếu có trưởng phòng nào lên báo cáo kết quả nhiệm thu cuối tháng cho Donghae thì đúng là số xui xẻo. Nhưng mà cậu không rõ vì sao hắn lại tức giận như vậy? Chỉ là vì tới không thấy cậu ở trong phòng? Hay là bất mãn chuyện cậu tự tiện đi ra ngoài? Không thể nào, cho dù Donghae quả thực không muốn cậu chạy đi lung tung nhưng chắc chắn cũng không thể giận tới mức này. Mặt mang theo hoang mang, theo bản năng 'động vật', Eunhyuk biết được cơn giận này nhắm tới mình, đang muốn lùi lại một bước thì chợt ánh mắt lạnh như băng của Donghae chợt quét tới khiến tim cậu như muốn nảy ra ngoài.

– Vào đây _Giọng nói bá đạo không cho cậu một cơ hội trốn thoát. Eunhyuk khổ sở mếu máo bước vào, tiện xoay người đóng cửa lại.

– Haenie, cậu... _Ba từ: 'làm sao vậy' còn chưa rời khỏi miệng thì cậu đã bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm cho hoảng hồn. Trên khuôn mặt của Donghae hiện ra một tia giận dữ hiếm thấy, Eunhyuk càng lúc càng hoảng.

– Postinor? Kim Eunhyuk, cậu không tin tưởng vào tớ như thế sao? Không tin vào tình cảm của tớ thế sao hả? _Đập rầm cái xuống bàn, Donghae đứng bật dậy, trong đôi mắt tràn ngập giận dữ. Hắn móc từ trong túi quần ra vỉ thuốc đã bị vo nát, ném xuống mặt đất được trải thảm. Nhìn thấy vỉ thuốc, vẻ mặt của cậu sững sờ.

– Cái này... _Cậu lắp bắp.

– Tớ biết, tớ hiểu, cậu vẫn bị ám ảnh chuyện hồi nhỏ chúng ta hiểu lầm nhau nhưng Hyukie, tớ không đáng tin thế sao? Bao nhiêu việc tớ làm vì cậu... không đáng để cậu thử một lần tin tớ sao hả? _Nắm lấy vai của cậu, Donghae hét lên _CÓ PHẢI KHÔNG???

– Không phải... _Hoang mang lắc đầu, cậu vội nói nhưng lời tới miệng, cậu lại không biết nên nói cái gì. Nhìn vỉ thuốc bị vo nát, không biết vì sao trong lòng lại thấy vô cùng có lỗi, tâm trạng hỗn loạn tới cực điểm.

– Không phải sao? Vậy cậu trả lời đi, thứ này là vì sao?

Chỉ xuống vỉ thuốc trên mặt đất, Donghae bi thương hỏi. Hắn thừa nhận bản thân mình đã sai, bản thân quá ngu ngốc, yêu cậu nhưng không nhận ra, lại còn làm tổn thương cậu nhưng không phải hắn vẫn luôn nỗ lực, luôn cố gắng bù đắp lại sao? Hắn ghét trẻ con nhưng lại luôn mong chờ đứa con của mình và cậu. Cậu chưa muốn nói ra quá khứ Bloody của mình, hắn tôn trọng cậu, chờ đợi cậu. Yêu cậu, thương cậu, chiều cậu, cậu có bao lỗi lầm gì, hắn đều bao che, đều bỏ qua. Donghae không nỡ trách cậu, không nỡ mắng cậu, không nỡ đánh cậu. Hắn chỉ mong có thể bảo vệ cậu thật tốt, cho dù cậu có là Bloody hay là gì, hắn cũng không ngại... thế nhưng, tại sao Eunhyuk lại làm như thế? Lý do là gì? Phải chăng cậu chưa bao giờ tin vào hắn? Chưa bao giờ tin vào tình yêu của hắn dành cho cậu? Chưa bao giờ muốn gắn bó với hắn? Donghae thực sự không nghĩ được ra bất cứ điều gì khác để biện hộ cho việc cậu dùng thuốc. Cậu... là không muốn có con với hắn, có phải hay không? Trong đôi mắt màu nâu, sự tức giận dần biến đi, thay vào đó là sự bi thương cực điểm. Hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn cảm thấy bản thân mình cùng tình cảm của mình hoàn toàn bị cậu phủ nhận. Tình yêu vốn cháy bỏng giống như bị dùng một gáo nước băng dội tắt. Tức giận... có chứ nhưng trên cả tức giận là bi thương, là chua xót và cũng là thất vọng. Cậu tức giận, cậu làm nũng, cậu bướng bỉnh, cậu ôn nhu,... cậu như thế nào hắn cũng yêu hết, nhưng vì sao lại đối xử với hắn như thế? Nhìn người trước mặt, hắn hít một hơi cố kìm xuống chua xót trong lòng nhưng trái tim thì tựa như bị người ta xé nát ra rồi. Hắn thấy thật bất lực, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Phải làm gì cho tốt? Phải làm gì mới tốt đây? Luôn biết cậu luôn bất an vì ám ảnh quá khứ nhưng mà bất an và không tin vào tình yêu của hắn là hoàn toàn khác nhau. Sự thực này khiến trái tim hắn, tâm hồn hắn bị giáng một cú thật mạnh, khiến hắn cảm thấy đau tới không thể nào hô hấp được. Đã cố gắng, cố gắng để một lần nữa có thể có được trọn vẹn tình yêu này, nhưng sao bây giờ hắn cảm thấy bất lực quá...

Eunhyuk nhìn vỉ thuốc trước mắt, cảm giác như trong lòng có thứ gì sụp đổ. Hắn... biết rồi... Nhưng mà cậu không phải không tin vào tình cảm của hắn. Nhìn trong mắt của hắn hiện ra sự bi thương, đau đớn, chua xót, tức giân, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu muốn thanh minh nhưng cái gì cũng không nói được. Cậu muốn nói là không phải cậu không tin vào tình cảm của hắn, không phải như vậy. Bởi vì khi đó quả thực cậu sợ hãi, không dám chắc bọn họ có thể bên nhau hay không, cậu không muốn đứa con của bọn họ sinh ra trong hoàn cảnh cha mẹ mỗi người một nơi. Cậu cũng rất muốn, rất muốn thấy đứa nhỏ của họ... đứa nhỏ của cậu và Donghae. Nhưng cậu thực sự không có can đảm. Khi mà cậu nhận ra được Donghae yêu thương mình thực lòng tới mức nào, cậu mới ân hận. Ân hận vì sao lại dùng thuốc, nhưng cậu không dám thú nhận với hắn. Nhớ tới vẻ háo hức của hắn khi thấy Sungmin có em bé, nhớ tới khi hắn thủ thỉ nói hắn muốn có đứa nhỏ với cậu... lòng cậu thấy có lỗi, lại cảm giác như bị ai đó cầm dao rạch đi một phần của trái tim. Cậu sợ nếu hắn biết thì hắn sẽ có ánh mắt nhìn cậu... như bây giờ. Đầy bi thương, có phần trách cư, tức giận nhưng... nhiều hơn cả vẫn là yêu thương. Cậu biết hắn thương cậu, chiều cậu, cưng cậu... hắn chưa từng bao giờ đánh cậu, chưa từng trách móc cậu nặng lời. Cho tới bây giờ, ngay giây phút này, mặc dù hắn trăm nỗi đau, ngàn vị khổ nhưng hắn chỉ đứng đó, bất lực nhìn cậu. Bây giờ, trái tim cậu thực đau, rất đau... hắn, phải hay không cũng đau hơn thế? Hốc mắt đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống theo gò má. Cậu nên làm gì, cậu muốn nói với hắn... không phải như hắn nghĩ... thực sự không phải, nhưng cậu lại không biết nên mở miệng thế nào. La hét, rồi lại im lặng, trong gian phòng hiện giờ chỉ còn tiếng khẽ nức nở của Eunhyuk. Donghae giật mình, nhìn từng giọt nước mắt chảy ra, trong lòng như bị ai đó bấu nhéo, đau tê dại. Hắn muốn đưa tay ra lau nước mắt cho Eunhyuk nhưng vừa đưa một nửa... khẽ cụp mắt, thu tay về.

– Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau một thời gian để tự suy nghĩ... _Cười khổ một tiếng, hắn khẽ nói. Lúc thấy vỉ thuốc kia, thực sự giận dữ, muốn hung hăng đánh cậu một trận nhưng giờ, thấy cậu khóc... hắn không làm được, cũng không muốn làm.

Có lẽ tránh gặp mặt, là biện pháp tốt nhất bây giờ. Cả hai bọn họ đều cần bình tĩnh để suy nghĩ...

– Tránh gặp nhau? _Eunhyuk chấn động, hô lên.

– Đúng _Gật gật đầu, Donghae thở dài một tiếng, lách người đi qua Eunhyuk. Cậu ngẩn người nhìn bóng lưng của người mình yêu _Nghỉ ngơi đi... _Trong đầu nổ đoàng một tiếng, cậu hoang mang, không được... trong đầu liên tục có tiếng nói, muốn cậu giữ hắn lại... bảo cậu mau giữ hắn lại... nếu không, cậu với hắn... chỉ sợ...

Phải chăng hắn sẽ không ôn nhu gọi cậu là 'Hyukie' nữa?

Phải chăng hắn sẽ không ôm hôn cậu, nói yêu cậu nữa?

Phải chăng hắn sẽ không còn muốn cùng cậu ở một chỗ nữa?

Sẽ không phải... hắn sẽ chán ghét cậu?

KHÔNG!!!! _Mặc kệ cái gì lo lắng, cái gì sợ hãi, Eunhyuk giờ phút này chỉ muốn hắn, chỉ muốn Donghae mà thôi. Ngay khi Donghae chuẩn bị mở cửa, cậu đã lao như bay tới, ôm chặt hắn từ phía sau, nước mắt chảy ra càng nhiều _Không, không, không... hức, không cần, đừng bỏ tớ, hức... Haenie, Haenie, Haenie... hức... oa...

– Hyukie? _Cảm giác phía lưng ướt đẫm, Donghae hoảng hốt muốn xoay người nhưng lại bị Eunhyuk tưởng hắn muốn giãy ra nên ôm càng chặt.

– Haenie, đừng giận tớ, đừng bỏ tớ... hức, đừng mà... _Nghẹn ngào nói, Eunhyuk cả người run lên ôm chặt Donghae _... không phải không tin cậu, tớ... tớ chỉ là không có tự tin, không có tự tin có thể khiến cậu yêu tớ... hức, không cần bỏ tớ có được không?

– Hyukie? _Donghae kinh ngạc, rốt cục xoay người lại, ôm chặt cả người Eunhyuk vào trong lòng, vuốt vuốt sống lưng cậu như muốn xoa đi sự hoang mang của cậu. Eunhyuk được đà càng vùi người vào sâu trong lòng Donghae. Nhìn khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, trong lòng của hắn lại đau xót vô cùng.

– Tớ không có tự tin... hức, tớ... rất hạnh phúc khi Haenie nói muốn có đứa nhỏ với tớ... Haenie, đừng bỏ tớ, phải tin tớ... _Lời nói lộn xộn nhưng Donghae vẫn có thể cảm nhận được Eunhyuk đang giải thích _Trước kia... hức, tớ không dám... hức, không dám nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau... Haenie, Haenie...

– Ngoan, đừng khóc... _Nhẹ giọng lấy tay lau nước mắt cho Eunhyuk, Donghae vẫn kiên nhẫn nghe, trong đôi mắt hơi léo lên tia sáng... phải chăng không phải như hắn nghĩ?

– ... tớ không muốn, không muốn đứa con sinh ra... mà cha mẹ lại không ở bên nhau... _Cọ cọ mặt vào bàn tay của Donghae, cậu nghẹn ngào, luyến tiếc nói _Đừng hiểu lầm tớ... hức, có được không? _Những giọt lệ như pha lê liên tục lăn dài trên làn da trắng mịn.

– Hyukie, cậu có yêu tớ không? _Nhìn Eunhyuk, Donghae cười khổ.

Từ bao giờ, hắn lại hoàn toàn chẳng còn một chút tự tin nào thế này?

– Yêu, rất yêu, từ nhỏ vẫn luôn yêu cậu _Kiễng chân, ấn lên môi mình lên môi của hắn, cậu thì thào. Lúc này không cần e ngại, cậu chỉ muốn giải thích, chỉ muốn Donghae đừng hiểu lầm mình. Donghae bị hành động chủ động này của cậu làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì có cảm giác áo sơ mi của mình đang bị bàn tay của ai đó từng nút, từng nút cởi ra. Cả người Donghae bị Eunhyuk áp sát lưng vào cánh cửa phòng.

– Hyukie? _Tròn mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Eunhyuk vì khóc mà đẫm lệ, hai má đỏ bừng lên, đôi môi mỏng căng, Donghae chỉ có thể thốt ra một tiếng. Kéo ra hai bên áo sơ mi để lộ lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch của Donghae, Eunhyuk làm môt hành động mà đánh chết Donghae cũng không tin... cởi áo!!!

– Haenie ~ _Lấy tay vặn chốt cửa lại, để lộ toàn bộ nửa cơ thể trắng mềm, xinh đẹp trước mắt hắn, đôi mắt cậu long lanh nhìn hắn. Lần nữa hôn lên môi Donghae, Eunhyuk ngại ngùng, giọng có chút nghèn nghẹn, hai má ứng đỏ _Cho tớ đứa con của cậu, có được không?

.

.

.

Trong căn phòng này thoáng qua một mùi ẩm ướt, hôi mốc hòa với màu tanh tưởi của máu thực sự khiến người ta hít thở không thông. Nếu là người bình thường, hẳn đã bị cái mùi hôi thối và tươi tưởi của nơi này làm cho nôn thốc nôn tháo, đáng tiếc đối với Yunho, một người đã quen nhìn thấy máu me thì chẳng có vấn đề gì hết. Nâng mắt nhìn thân người đàn ông đang chật vật nằm dưới sàn nhà lạnh băng, anh nghiêng đầu, mặt không một chút biểu cảm nào. Dường như người ở trước mặt không phải là một con người mà chỉ là một con kiến hoặc một con côn trùng nhỏ bé nào khác. Một thân đồ vét đen cao quý, trong đêm tối đôi mắt màu cafe lóe lên một tia sáng lạnh nhạt, giống như vị đế vương vô tình của bóng tối. Người thanh niên mặt tràn ngập bất đắc đứng ở phía sau nhìn Yunho, tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Ánh mắt của người thanh niên lần nữa chuyển về phía người đàn ông tóc tai, mặt mũi lem luốc, bẩn thỉu, chật vật không tả nổi. Trên cơ thể, quần áo sớm đã bị đánh cho tới tả. Ẩn dưới thứ te tua từng được gọi là cái áo, cái quần chằng chịt những vết roi, da thịt tróc ra, lở loét, máu me be bét trộn với nước dịch mủ dính vào phần vải, trông thực vô cùng kinh khủng. Ánh mắt của người đàn ông trung niên kia khi nhìn thấy người thanh niên hiện lên một tia kinh ngạc sau đó là căm hờn, tức giận. Ông ta muốn cựa quậy, muốn xông tới người thanh niên để cào cấu, cắn xé. Cố tình bỏ qua ánh mắt oán thù của người đàn ông, người thanh niên khổ sở gãi đầu.

– Yunho đại nhân, anh có thể tha cho tôi... ra ngoài trước được không?

– Làm sao? _Lạnh nhạt nhìn người thanh niên, giọng anh hờ hững. Người thanh niên khổ sở, ấp a ấp úng nửa ngày mới thở dài lần thứ n, nói tiếp.

– Anh bắt tôi ở đây trông trừng cái lão béo họ Lee kia hại tôi cả ngày phải chịu đừng ánh mắt oán hận của lão ta, giờ lại tới cái người này _Nhìn về người nào đó nằm ở trên sàn đất lạnh, người thanh niên khổ sở nói _Dù sao tôi cũng không phải người của nhóm tướng mà _Mặt người nào đó dường như sắp khóc.

– Cứ đứng đó đi, đừng có làm bộ làm tịch _Yunho hừ một tiếng, dù không phải người nhóm tướng thì cậu ta cũng là một kẻ đã quen nhìn máu tươi, xác người, tra tấn. Không phải khi tra tấn Soman, cậu ta còn có thể bình thản vừa nhìn vừa ăn mì tôm sao?

– Nhưng sao anh cứ bắt tôi với Henry tách nhau ra... bộ anh bị vợ không cho chạm liền đi phá hoại hạnh phúc người khác sao... _Ai đó cúi đầu lầm bầm bị nhận một ánh mắt sắc như dao của Yunho lập tức ngậm chặt miệng.

– Ông có gì muốn hỏi cậu ta không? _Chuyển mắt tới người đang nằm trên sàn, hỏi.

– Hừ... Zh... Zho... umi... đồ... ph... ản... b... ội... _Tiếng nói khản đặc, mang theo hận thù cùng oán giận ngập trời, dưới mớ tung xơ dại, đôi mắt như muốn đâm thủng người thanh niên kia _... Jung... ngươi... Ju... ng... tộc... cá... c... ngư... ơi...

– Nè, Kim Youngmin, ông đừng có nhìn tôi như vậy, tôi đâu có phản bội _Cười với người đàn ông trung niên đang nằm dưới sàn cũng chính là gián điệp được cài vào Lee gia của Lee Soman – Kim Youngmin, người thanh niên cũng chính là Zhoumi thấp giọng _Tôi vốn là người của Jung tộc mà...

– Ngư... ơi... là... kiế... n... trúc... sư... riê... ng... củ... a... Soman... mà... _Những tiếng ngắt kèm theo tiếng ho ra máu, Kim Youngmin mắt không rời thân ảnh của Zhoumi.

– Là tại Jung Tộc chủ muốn tôi trở thành kiến trúc sư của Lee Soman, tôi đành phải làm thôi _Vẻ mặt Zhoumi cực kì bất đắc dĩ nhìn qua Yunho vẫn không chút biểu cảm. Nhìn ai kia toàn thân không có nơi nào lành lặn, Zhoumi quả thực cảm thấy đáng thương, nhưng nghĩ tới ông ta là một trong những người hại Eunhyuk, một chút tình cảm biến mất sạch.

– Cái tòa biệt thự của Lee Soman được thiết kế quả thực tinh tế. Không chỉ mê cung mà những chỗ đặt bẫy cũng thực khiến làm người ta khó khăn _Cười nhạt một tiếng, Yunho nhìn Zhoumi nói _Nếu không nhờ Zhoumi đưa cho bản đồ, e là dù người của Jung tộc cũng mất thời gian để đột nhập vào ~

– Jung đại nhân à ~ _Anh có cần thêm dầu vào lửa thế không? Zhoumi đau khổ.

– Đúng vậy, tòa biệt thự kia thực sự là đặc biệt, từ cấu trúc tới thiết kế, chặt chẽ tới không có một điểm nào công phá được... đáng tiếc là không phải do kiến trúc sư của các người thiết kế ra _Lúc này từ phía cửa một giọng nói truyền tới, là Changmin.

Hơn 2 năm trước, Yunho cảm nhận được Soman muốn lên nắm quyền gia tộc Nakajima. Mặc dù không coi Soman vào trong mắt nhưng Yunho không thể lơi lỏng, lặp tức phái Zhoumi cùng vài người trà trộn vào trong thế lực phe cánh của Soman. Vốn định nếu Soman dám có ý gì với Jung tộc thì mới cho ông ta biết mặt, không ngờ Daiki lại nhờ vả, thành ra Yunho cũng thản nhiên mà hủy đi công sức cố gắng bao năm qua của lão hồ ly họ Lee. Zhoumi được coi là một kiến trúc sư giỏi thế nhưng để thiết kế được ra một tòa biệt thự như biệt thự của Lee Soman... thực sự là chưa thể. Năm đó vì muốn nhanh chóng lấy được lòng tin của Soman bởi vậy Zhoumi cùng với Yunho đã sử dụng một chút 'gian lận'. Giả dụ như lấy một bản thiết kế của một kiến trúc sư thiên tài nào đó cực kì nổi danh nhưng chưa bao giờ lộ mặt để trưng lên cho Soman xem. Khi đó Soman đang muốn xây một căn biệt thự kiên cố, khó vào mà cũng khó ra, quả nhiên bản thiết kế đã được ông ta coi trọng. Zhoumi chỉ trong vòng hơn 1 năm đã được Soman trọng dụng vô cùng. Việc xây dựng tòa biệt thự này cũng phức tạp không kém cho nên Soman đành phải giao việc giám sát thi công cho Zhoumi, sau đó nhờ Zhoumi vẽ ra một bản đồ để bản thân mình khi đi trong nhà có thể tránh khỏi các cạm bẫy. Sau khi vẽ lại một bản đồ chi tiết cho Soman, Zhoumi cũng nhanh chóng sao lại một bản để dành để gửi lên cho Yunho khi cần thiết. Changmin khinh khỉnh nhìn Zhoumi, nhớ tới tối hôm đó sau khi bọn họ tàn sát toàn bộ những người có mặt trong biệt thự của Soman đột nhiên phát hiện người này núp dưới gốc cây. Thực không thể ngờ bạn thân của Eunhyuk là Zhoumi và Henry lại là người của Jung tộc. Yunho quả nhiên biết cách che giấu, bảo làm sao mà không được tôn là Tộc trưởng giỏi nhất từ xưa tới nay kia chứ. Lúc này Youngmin mờ mịt nhìn Zhoumi rồi lại quay qua Changmin, không hiểu lời của người con trai mới bước vào.

– Zhoumi, ăn cắp bản quyền cũng không tốt lắm đâu. Dù sao thì bản thiết kế cũng là của người khác vẽ ra, anh nên đi gặp người ta để 'xin giấy phép thi hành' đi ~ _Changmin bước tới đứng phía bên cạnh của Yunho.

– Nhưng cậu ấy nói là bản vẽ nháp vớ vẩn bỏ đi cho nên tôi mới lấy _Nghĩ tới phải đi 'xin giấy phép thi hành' của chính chủ, Zhoumi có chút thấy phiền.

– Kiến trúc sư thiên tài giấu mặt EH có khác, bản nháp vẽ vớ vẩn mà cũng được tới mức này _Giọng mang đầy cảm thán, Changmin cười cười. Nghe nói vị kiến trúc sư thiên tài kia, cũng tức là Đại thiếu gia Kim gia: Kim Eunhyuk vào một ngày đẹp trời coi Ninja loạn thị, nổi hứng vẽ linh tinh ra cái bản thiết kế này chứ cũng không có mục đích gì cả

– Thế thì người ta mới là thiên tài _Zhoumi bĩu bĩu môi, nói.

– Với lại, Yunho hyung, anh có mạnh tay quá không? _Không thèm để ý Zhoumi lầm bầm, Changmin quay lại nhìn Youngmin hiện tại bò lên mặt đất, toàn thân đẫm máu cùng mùi tanh hôi do vết thương lên mủ. Ông ta nhe ra hàm răng dính đầy máu, mắt trợn trừng hiện đầy những tia đỏ quạch, thêm mái tóc rũ rưỡi... quả thực phiên bản nam của Sadako.

– Không phải ta làm, là Lee gia và Kim gia _Dám cá mấy cái vết roi kia là thành tựu của Kim phu nhân, Kim Heechul làm ra. Changmin à một tiếng, đúng rồi... nếu Yunho ra tay sao vẫn còn lành lặn tứ chi kia chứ.

– Anh với Donghae hyung trao đổi người hả? _Là trao đổi Youngmin và Seohyun cho nhau, Yunho gật đầu thay câu trả lời. Chép miệng, chắc là hai nhà kia hành chưa đủ mà đã đổi người với bên của Jung tộc cho nên Youngmin bị thương chưa tới nỗi nào. So ra, cách ra tay của Nhị vị phu nhân cũng ngoan độc chẳng kém ai đâu, Changmin thầm nghĩ.

– Các... các người... _Bản thân mình với Soman phải cố gắng bao nhiêu năm mới xây dựng được nên thành tựu liền bị họ chẳng bận tâm mà phá hủy sạch sẽ trong một đêm, Youngmin chỉ cảm thấy giận dữ cùng không cam tâm.

– Được rồi, yên lặng chút đi _Nhíu nhíu mày, quay qua hai người Changmin và Zhoumi tỏ ý không kiên nhẫn rồi quay sang Youngmin _Cho ông ta uống thứ này vào _Từ trong túi lấy ra một chiếc lọ được nắp kín, Yunho nói với Zhoumi

Hai người Zhoumi cùng Changmin tò mò nhìn chiếc lọ, có chút nghi hoặc nhưng Zhoumi vẫn nhận lấy đi tới bên Youngmin. Youngmin muốn kháng cự nhưng đừng nói là giãy dụa, thậm chí cử động cũng không thể. Toàn thân lở loét, sưng mủ khiến ông không thể nào cử động cơ thể như ý muốn. Zhoumi lạnh lùng mở nắp lọ ra, túm lấy mái tóc xơ xác, rũ rượi của Youngmin, giật ngược ra sau. Bóp hàm của ông ta, bắt Youngmin phải há mồm, nhanh chóng nhét xuống một viên thuốc trong lọ. Youngmin muốn nhổ ra nhưng không kịp, viên thuốc kia vừa cho vào mồm liền tan ngay. Cảm giác cổ họng thanh mát, mang theo vị ngòn ngọt khiến Youngmin ngây người, không rõ mới vừa rồi Yunho cho mình uống thứ thuốc gì. Yunho vẫn như cũ, mặt lạnh lùng có chút uể oải ngồi ở trên ghế, hai mắt nhướng lên nhìn Youngmin. Changmin cùng Zhoumi hai người khó hiểu nhìn nhau, vậy là sao? Từ từ một luồng nhiệt như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Yongmin, khiến cố họng ông ra cảm nhận sự bỏng rát, khát khô. Toàn thân căng cứng, trên mặt, trên làn da ửng lên một màu hồng, từng tia mạch như căng ra khiến miệng những vết thương cũng rách ra. Youngmin bị cái cảm giác kì lạ kết hợp với cơn đau của vết thương khiến cho khổ không còn chỗ nào để nói. Vì vốn quần áo của Youngmin đã tả tơi vô cùng cho nên Changmin cùng Zhoumi có thể thấy cái thứ nào đó ở giữa hai chân ông ta từ từ có phản ứng, sau đó dựng đứng, to dần. Trên đó nổi lên những mạch máu to khủng khiếp, màu da thâm tím lại, trông cực kì kinh khủng. Từ cổ họng không biết vì sao vài tiếng rên rỉ phát ra khiến Changmin cùng Zhoumi mới giật mình nhận ra. Cả hai như bị điện giật, đồng loạt quay qua nhìn Yunho. Hiện tại Yunho vẻ mặt như cười như không, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng mỉa mai.

– Sao? Cảm giác khó chịu?

– ... a... cho... ngươi... ch... o... t... a... ăn... cái... gì... ? _Cảm giác dục vọng như sóng triều lan tỏa, mồ hôi Youngmin nhỏ xuống thành hột lớn, toàn thân run lên. Toàn thân như phát hỏa, Youngmin cố gắng cọ lấy cọ để cơ thể xuống nền đất lạnh như muốn tìm được nơi an ủi. Đáng tiếc, dục vọng càng lúc càng ngẩng cao.

– Xuân dược Trung Hoa ngàn năm, nếu không làm tình chỉ sợ ngươi sẽ bị vỡ mạch mà chết đấy _Thuốc của Hankyung cho quả thực hiệu nghiệm. Nghe nói chỉ cần một viên, người yếu mấy cũng có thể thoải mái mà hoan ái hết 1 ngày 1 đêm.

– Quả nhiên... _Changmin và Zhoumi lầm bầm. Nhìn Youngmin giờ này sống không bằng chết, thực đáng thương. Youngmin vốn không thể cử động, giờ phút này lại vì cầu khát dục vọng mà lấy toàn bộ sức lực, ma sát cơ thể, như muốn an ủi thanh sắt sưng to của mình. Đáng tiếc, như Yunho đã nói, không tìm một người làm tình thì không thể hết.

– Nghe nói ngươi yêu Lee Soman? _Giọng Yunho nhàn nhạt, hai người Changmin và Zhoumi cảm phục nhìn Youngmin... người như Lee Soman mà cũng yêu được sao? _Phòng này là phòng Huyền Vũ, ngươi có biết phòng Thanh Long đang giam ai không?

– Ng... ươi... a... hah... ~ _Cố nhịn xuống dục vọng, Youngmin ngẩng lên nhìn Yunho.

– Changmin, qua phòng Thanh Long, bảo đám người Tổ hành hình mang Lee Soman qua đây _Nhếch mép cười, trong mắt Yunho lóe qua một tia sáng sắc lạnh. Zhoumi đánh một cái rùng mình, nhớ tới câu nói trước đây của Yunho.

"Các người ra tay thế nào cũng chừa phần mông của ông ta ra"

– Anh muốn làm gì vậy? _Mơ hồ đoán được ra ý của Yunho nhưng quả thực Changmin không dám khẳng định. Không phải ông anh họ của mình sẽ... làm thật đó chứ?

– Yêu đơn phương Lee Soman hơn 20 năm, vậy thì cứ để cho Kim Youngmin được mãn nguyện đi _Không thèm chú ý tới vẻ mặt nhẫn nhịn vì dục vọng của Youngmin khi nghe xong câu này trở nên trắng bệch, Yunho thản nhiên nói rồi cười lớn. Hai người Changmin cùng Zhoumi mồ hôi đầy đầu, cái này mà cũng nghĩ ra được sao? Zhoumi lại lần nữa nghĩ ra một câu nữa mà Yunho từng nói...

Người biến thái đúng là trong đầu toàn nghĩ ra những chuyện biến thái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic