Lý Duy Dân - Khi Anh Ta Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÝ CỤC TRƯỞNG GHEN RỒI

Lý Duy Dân x You

Thiết lập ban đầu:
- Cuộc sống hôn nhân triển khai.
- Trong suy nghĩ của Lý cục "Vợ Tôi Không Chung Thủy. Tức giận cũng không được, ghen tuông cũng không xong."

Nội dung

Việc thẩm tra phạm nhân của phòng chống ma tuý hôm nay có chút vất vả, vấn đề vẫn nằm ở chỗ chứng cứ chưa thu thập đủ nên vẫn không thể tra ra ngọn nguồn. Lý Duy Dân thật sự rất mệt mỏi sau hơn 22h đêm vẫn cầm sấp giấy dày cợm trở về nhà xem thêm với thân thể đầy mồ hôi. Lý Duy Dân bước vào nhà, nhìn khung cảnh chung quanh ôm một màu tối đen anh đã biết hôm nay vợ lại về nhà trễ. Có khi là tăng ca hay tham dự tiệc tùng gì đó. Cứ nghĩ chính mình là sẽ người bị vợ chau mày kèm rèm mấy câu sao hôm nay về trễ nhưng Lý Duy Dân mới là người sốt ruột ngồi mong chờ. Anh ngồi trên sofa trốn trải bật ánh đèn nhỏ đủ sáng để nhìn xem kim trên đồng hồ đã xoay đến số thứ mấy. Đồng hồ đi thêm một vòng điểm vào con số 11h tức thị bạn đã 23h đêm chưa về đến nhà.

Vào lúc này tâm trí Lý Duy Dân rơi vào căn thẳng, chưa thấy lúc nào bạn trở về nhà trễ như thế này mà không báo trước. Có chăng đã xảy ra chuyện gì không may mắn. Bắt đầu nghĩ đến chuyện không hay, Lý Duy Dân rất lo sợ móc điện thoại ra xem xét tin nhắn gần nhất của hai vợ chồng. Bạn không để lại tin nhắn nào cả.  Chỉ có dòng tin vào sáng sớm hôm nay của Lý Duy Dân báo "anh đi làm" được bạn thả chiếc icon trái tim, thế là hết. Lý Duy Dân sợ hơn rồi, anh gọi cho bạn. Nhưng tất cả cuộc gọi đều trả về câu thuê bao từ tổng đài. Không thể liên hệ được với vợ ruột gan Lý cục nóng lên. Một tay anh chống eo một tay siết chặt điện thoại trên tay không ngừng suy nghĩ. Bạn là vợ của Lý Duy Dân, anh ta đương nhiên hiểu rõ tính chất công việc của bạn phải giao tiếp thường xuyên với đối tác khách hàng, nhưng có khi nào bạn có hẹn mà không nói trước với chồng đâu. Lý Duy Dân cố trấn tĩnh suy nghĩ một hồi, thấy không gọi được bạn anh ta liền mở định vị ra để dò xét xem bạn đang ở đâu.

Kết quả tra ra.

"Định vị không thể kết nối"

Một dòng chữ đỏ hiện lên màn hình báo không thể kết nối khiến Lý Duy Dân tức điên người. Một lão cảnh sát kỳ cựu trong lĩnh vực điều tra hình sự ngay lúc này không còn có nổi kiên nhẫn suy xét nữa.

Rốt cuộc bạn đã làm gì mà khoá sim khoá định vị thế kia. Nhỡ bạn gặp chuyện gì biết phải làm sao. Lòng Lý Duy Dân hừng hực nóng, anh đứng lên ngồi xuống mấy lần, đi quanh quanh cả cái nhà suy tính một hồi hạ ra đối sách gọi cho cấp dưới điều tra xem bạn đang ở đâu. Vừa hay bạn trở về kịp lúc, bạn vừa mở cửa Lý cục cũng vừa ấn số gọi người lật tung đất Quảng Châu lên.

Lý Duy Dân đứng giữa nhà nhìn bạn, nhìn vào đôi mắt thâm đen của bạn đã đủ hiểu bạn rất mệt mỏi. Bạn tháo giày đi vào nhà, thấy Lý Duy Dân trong phòng khách bạn chỉ liếc mắt một cái đi ngang qua anh ta, tiến vào phòng ngủ.

Bạn còn cho Lý Duy Dân một biểu cảm lơ đễnh trông rất nhức mắt người nhìn.

Xem kỹ một chút mới thấy thần sắc của bạn hôm nay rất ngờ nghệch còn có mùi rượu nồng nàn từ cơ thể toát ra. Lý Duy Dân biết bạn đã uống không ít rượu, tình cảnh thế này anh không vui ra mặt. Vì anh ta là chồng của bạn, bạn ra ngoài uống rượu không nói lời nào làm cho anh ta lo lắng.

Bảo là không vui nhưng yêu vẫn yêu, Lý Duy Dân đi vào phòng xem tình hình của bạn ra sao.

Một bãi chiến trường đập thẳng vào mắt Lý Duy Dân khi anh ta bước vào phòng. Mới năm phút trước khi bạn về căn phòng còn ngăn nắp, bạn vừa về đã hổn độn tá lã. Vì bạn mệt, vừa về buông thẳng túi xách ở cửa, tất chân trang sức gì đó không cần biết cứ quẳng đại. Bạn cũng không thèm mở mắt, tay tự ý tháo vài cúc áo sơ mi, đưa tay vào trong trực tiếp kéo nội y ra, còn mình nằm sấp trên giường, vùi đầu vào chăn ngủ.

Mặc kệ Lý Duy Dân.

"Đây là sao, em muốn làm trời?"

Lý Duy Dân đứng bên cửa cao giọng rống lên, vợ bên ngoài uống rượu không trách mà về nhà ngay cả cái nhìn đàng hoàn cũng không cho chồng. Sao mà bạn xem nhẹ anh ta như thế?

Lý Duy Dân ngồi xuống giường ôm vai bạn xốc lên để mặt bạn đối diện anh ta, bắt đầu một phen chất vấn:

"Em đi uống rượu với ai? Tại sao không báo trước? Là nam hay nữ vậy hả? Bên ngoài uống rượu, còn tự mình lái xe về có biết nguy hiểm? Sao không gọi anh đến đón? Tại sao không nghe máy, hả?".

"tốt thật." miệng Lý Duy Dân sắp phun ra lửa luôn rồi.

Mặc kệ bên tai bao nhiêu tiếng chửi của Lý Duy Dân, bạn đều xem đó như bản nhạc nhẹ ru ngủ, say một giấc không thèm quan tâm. Điều này đã thành công khiến Lý Duy Dân tức chết. Bạn đã làm cho lòng anh ta nháo nhào, còn tưởng vợ xảy ra chuyện nếu thêm chút nữa bạn không trở về có thể anh ta sẽ mở toàn bộ phương thức dò xét, thi hành điều tra xem bạn đang ở đâu. Sau đó một tay bắt bạn về quy tội.

Bây giờ thì sao chứ, người đó đang nằm ngủ ngon lành.

Đúng là giận nhưng Lý cục vẫn yêu vợ, trên người bạn sặc mùi rượu anh ta không thể nào chất vấn, trực tiếp ôm bạn vào phòng tắm. Đang đi vào giấc bổng bị nhấc lên gây ra một cảm giác khó chịu, bạn mở mắt ra cằn nhằn:

"Duy Dân anh làm gì vậy tôi muốn ngủ".

"Người em đầy mùi rượu, cùng tôi đi tắm".

Bạn đang rất cọc, dứt khoát đẩy Lý Duy Dân, bảo: "không cần".

Ngay sau đó tự mình rời khỏi phòng tắm.

Vâng, một gã cảnh sát lão thành đâu dễ dàng để con mồi chạy thoát, một tay Lý Duy Dân đủ để kéo bạn vào. Song, anh ta trực tiếp khóa cửa đẩy bạn vào tường, động tác nhanh chống không một chi tiết thừa, toàn bộ vải trên người bạn đều tháo xuống. Đương nhiên, bạn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Vật vả trong phòng tắm, con mèo ngoan cố đã được sạch sẽ.

Buồn ngủ mà đi tắm đúng là cách đánh thức hiệu quả, bạn tỉnh táo hơn rất nhiều. Tiện tay lấy chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người bước ra, trên mặt viết hai chữ oán trách, Lý Duy Dân thật sự quá đáng, phá hổng giấc ngủ của người khác còn dở trò trong lúc tắm, tay chân anh ta không yên phận đụng chạm lung tung trên cơ thể bạn. Chuyện này tính sổ sau. Bạn muốn ngủ thêm lập tức nằm xuống nệm lăng vào chăn ấm.

Lý Duy Dân ra khỏi phòng tắm mang một tâm trạng rất vui, tinh thần vô cùng sản khoái của một người vừa làm xong một chuyện xấu.

Anh không lau khô tóc, ra khỏi phòng tắm là vào bếp pha trà gừng nóng mang đến cho bạn:

"Vợ ơi, ngồi dậy uống miếng trà gừng giải rượu đi".

"Không thích uống."

Bạn ghét nhất là trà gừng, từ khi sống chung với Lý Duy Dân mỗi khi dính đến rượu bạn liền bị anh ta ép uống loại nước quỷ này. Ghét chết đi được.

Lý Duy Dân ngồi trên giường thổi thổi tách trà:

"Nào uống đi".

"không muốn." bạn lấy gối che mặt trốn tránh, Lý Duy Dân mạnh tay kéo gối ra lớn tiếng hỏi đầy tính răng đe:

"Có uống không?".

Phó cục trưởng thành phố Quảng Châu - Lý Duy Dân bình thường trầm tính ít nói nhưng khi tức giận dù là ai cũng phải tháo chạy, sợ đụng phải hố mìn. Bạn cũng không ngoại lệ, bên cạnh Lý Duy Dân bấy lâu bạn quá hiểu rõ tính cách của chồng. Lý Duy Dân đối với bạn nuông chiều có thừa, có đủ kiên nhẫn nhưng hôm nay bộc phát cơn giận nguyên do cũng do bạn.

Bạn nhỏ giọng nói: "không muốn." tiếp theo đó hôn lên má Lý Duy Dân gọi:

"chồng ~".

Vợ nũng nịu nội tâm Lý Duy Dân tan rã, tự nhiên nhu hoà không còn giận, anh nhẹ nhàng khuyên nhũ:

"uống trà để giải rượu, nếu không ngày mai đầu sẽ đau, ngoan, uống đi".

Bạn miễn cưỡng cầm tách trà cố uống một hơi, xong đặt nó qua bàn cạnh giường, sau đó nhào vào ngực Lý Duy Dân. Bạn không mặc quần áo, cơ thể mềm mại cứ như vậy dán sát vào Lý Duy Dân khiến sinh lực anh dâng trào. Trực tiếp đè bạn xuống giường, bạn cũng theo đó ôm lấy cổ Lý Duy Dân sâu sắc hôn anh ta. Môi lưỡi giao triền không biết qua bao lâu, khi tách ra cả hai đều không thể thở nổi. Chuẩn bị vào bước tiếp theo thì bổng nghe một tiếng:

"ọt"

Là tiếng bụng của Lý Duy Dân réo, chồng ra ngoài vất vả khẳng định chưa ăn gì, bạn đứng dậy mở tủ lấy áo sơ mi của Lý Duy Dân mặc vào.

Bạn quay đầu hỏi:

"Anh chưa ăn gì phải không?".

"Không phải chờ em ăn cơm chung sao?"

Giọng điệu của Lý Duy Dân có chút oán, làm việc tăng ca không được ăn cơm, tan làm liền về nhà muốn cùng vợ ấm áp một bữa. Lý Duy Dân còn nhanh nhanh lái xe về nhà lo lắng vợ ở nhà chờ cơm nào ngờ chính mình bị bỏ cho leo cây.

Bạn tự biết sai, bên ngoài liên hoan cùng đồng nghiệp không thông báo cho Lý Duy Dân, bạn ngượng nghịu cười, nói:

"xin lỗi... là do em quên báo cho anh. Em nấu mì cho anh ăn ha".

Bạn mở tủ lạnh lấy thịt tôm nấu ra một bát mì cho Lý Duy Dân.

Lý Duy Dân nhìn bộ dáng đảm đang của cô vợ trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc.

Anh ở phía sau ôm bạn, cằm đặt lên vai bạn, ngọt ngào nói: "cảm ơn vợ"

Khi cả hai chưa bên nhau, Lý cục đi sớm về muộn chưa bao giờ quan tâm mình ăn uống ra sao. Vì trong khoảng thời gian đó không ai chờ anh về nhà, cũng chưa có người tỉ mỉ chăm bón từng món ăn cho anh. Khi bạn đến Lý Duy Dân cảm thấy hạnh phúc. Cảm thấy mình làm bao nhiêu việc cũng phải mau chóng về nhà vì đã có người đang chờ mình. Cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm hạnh phúc.

Bạn cảm nhận được hơi ấm phía sau, nhẹ nhàng vỗ về đôi tay đang ôm thắt lưng mình.

Bát mì nóng được bày ra, rau thịt trứng cá có đủ.

"sao chỉ có một phần?". Lý cục thắc mắt hỏi.

"ưm, lúc nảy bên ngoài đã ăn không ít, không cảm thấy đói".

Lý Duy Dân cau mày liếc mắt dở giọng chỉ trích:

"tốt rồi, bên ngoài chơi không nói một lời".

Lý Duy Dân lại hô:

"nói rõ!"

Trong lời nói của anh ta có chút nóng: "tại anh gọi em đều là thuê bao".

Bạn mím môi, né tránh ánh mắt Lý Duy Dân, bạn cảm thấy có lỗi để cho anh ta lo lắng sợ bạn gặp chuyện:

"điện thoại dùng đến hết pin. Đến chiều tan cùng đồng nghiệp liên hoan vui quá nên quên gọi cho anh".

"hừ... lần sau em nhớ chú ý đó!" Lý Duy Dân đưa mặt lại gần bạn: "nhìn tôi này!".

"hả?".

"không có lần sau".

"...".

"có biết không".

"biết rồi." Bạn chột dạ đối diện ánh mắt của Lý Duy Dân.

Lý Duy Dân giận như vậy cũng vì yêu thương lo lắng cho bạn, phu nhân cục trưởng có chút khó làm. Bên ngoài Lý Duy Dân vì chính nghĩa đắt tội không ít thế lực, chuyện bị trả thù hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn ai hết người Lý Duy Dân muốn bảo vệ là bạn không nhìn thấy bạn an toàn anh ta rất sợ.

Bạn thích nhất là nhìn con mèo Duy Dân nhà mình ăn, thấy anh ăn ngon bạn cảm thấy đủ hạnh phúc. Trong cục không ai nói, đúng hơn là không dám nhắc nhở phó cục Lý đang tăng cân. Từ khi lấy vợ Lý cục mặt bắt đầu có nọng, bụng có mấy đường mỡ. Thôi Chấn Giang nhắc nhở Lý Duy Dân chú ý hình tượng giảm chế độ ăn uống, liền bị Lý cục tức giận mắng:

"đây không phải là vợ tôi khéo chăm sao", "đây là ganh tỵ với tôi sao".

Từ đó Không ai dám nhắc nhở Lý cục giảm cân nữa.

Hôm nay quả thật rất mệt mỏi, hai mí mắt bạn sắp sụp đổ vẫn cố gồng gượng chờ Lý cục ăn xong: "được rồi ngủ thôi".

Bạn vươn vai ngắp dài một cái "oa~"

Năng lượng đã được nạp đầy, sinh lực trong Lý Duy Dân tràn trề, chỉ một lực bế bạn vào phòng. Ăn mì chỉ là món phụ bây giờ mới thật sự khai tiệc.

Lăn qua lộn lại đến khuya bạn mệt mỏi nằm trong vòng tay Lý Duy Dân rất nhanh đi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng bạn vô thức gọi tên người đàn ông. Lý Duy Dân là một lão cảnh sát hai mươi năm qua có tinh thần cảnh giác rất lớn. Mặc dù đã ngủ chỉ cần một âm thanh nhỏ gần tai đủ để Lý Duy Dân phát giác.

"Trần Bình Bình..."

Người trong vòng tay mình sao lại gọi tên người khác, Lý Cục đẩy bạn ra, bật đèn ngồi dậy tra rõ:

"Em gọi tên thằng nào vậy hả?". Anh ta không ngừng gọi tên bạn chất vấn.

Bạn đã ngủ rất sâu, Lý Duy Dân gọi không một chút động đậy. Cơn ghen bùng phát, Lý Duy Dân dứt khoát kéo bạn ngồi dậy, hai tay ôm vai bạn hỏi:

"nói đi Trần Bình Bình hắn ta là ai".

"ai chứ... Lý Duy Dân anh bị điên sao. Nữa đêm chọc tôi, muốn chết phải không."

Bạn hét lên, bạn ghét nhất có kẻ phá giấc ngủ. Lớn tiếng mắng Lý Duy Dân xong, bạn hất văng tay anh ta sau đó tự mình chui vào chăn cuộn thành một đoàn.

Lý Duy Dân biết một khi vợ anh không tỉnh táo dù hỏi cái gì cũng không nói đúng, tra người không được ta liền ra vật. Lý Duy Dân lập tức vớ ngay di động của bạn ra kiểm tra. Anh ta xem từng mục danh bạ, tin nhắn, cả mạng xã hội, lục tung tất cả vẫn không có dấu vết gì của người tên "Trần Bình Bình" Lý Duy Dân không tin kinh nghiệm làm cảnh sát 20 năm ngay cả tình nhân của vợ cũng tra không ra.

Lý Duy Dân nhìn bạn trong chăn ngon giấc.

"Tốt rồi! kẻ phản bội ngủ ngon giấc".

Lý Duy Dân cả đêm không ngủ để điều tra "Trần Bình Bình" kết quả thu thập được thật vớ vẩn. Trần Bình Bình là ai, một nhân vật hư cấu trong truyện Khánh Dư Niên của Miêu Nị. Chỉ có như vậy, làm cho tim Lý cục nhảy xổ ra ngoài. Cứ tưởng vợ không còn yêu anh ta nữa, chê anh ta già rồi ra bên ngoài tìm nhân tình.

Lý Duy Dân suy ngẫm, cách đây không lâu bạn có khoe với anh bộ truyện cạnh tranh mới có thể mua. Lúc đó Lý Duy Dân không để tâm quá nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là trùng hợp. Vợ vẫn yêu anh ta chỉ là thích nhân vật trong truỵên, không có gì nguy hiểm. Nhưng Lý cục vẫn thấy khó chịu dù thế nào trong đầu bạn chỉ có thể là anh, chỉ một Lý Duy Dân.

Cơn ghen trong người khiến Lý cục dùng hai mắt gấu trúc đi làm. Thôi Chấn Giang nhìn bộ dạng của anh trêu chọc: "Lý cục cùng vợ suốt đêm phải không ha ha".

.... end...

thank you đã xem. moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro