Trần Bình Bình - Bạn Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bình Bình truy thê, kiếp trước bạn cùng anh ta làm vợ chồng. Kiếp này Anh ta mang theo kí ức tìm kiếm bạn.

Trần Bình Bình x You
You: Your Name

-------

"Xin lỗi xin lỗi ngài... xin lỗi ngài là mắt tôi không tốt, xin lỗi xin lỗi".

Bạn cúi đầu nhặt từng tờ giấy rơi trên đất miệng không ngừng nói xin lỗi. Bạn tự hỏi hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu? Mà gặp toàn chuyện xui xẻo.

Điện thoại dở chứng không reo chuông báo thức, hại bạn dậy trễ. Chẳng kịp sửa soạn gì cả, bạn tít tốc ôm túi tài liệu chạy ra tàu điện. Ông trời thích trêu người! Cực khổ chen chúc trên tàu điện còn bị kẻ gian trộm ví. Đến được tòa soạn thì đã muộn, họ không nhận thêm hồ sơ xin việc nữa.

Bạn đành ngậm ngùi ôm hai mắt rưng rưng trở về buồn bực lẩm bẩm: "Không biết dành cả buổi sáng để làm cái gì?".

Vừa đi ra đến cửa suôi khiến thế nào đã va vào người. Bài luận, tác phẩm viết tay cùng hồ sơ của bạn đổ đầy ra đất. Cũng do chính mình lớ ngớ đi không có mắt mũi va phải người mới gây ra hành động vô ý để rồi ôm mặt nhặt đống giấy trong cái sự mất mặt và sợ hãi.

May mắn thay người đàn ông đó không chấp nhất bạn còn giúp bạn thu thập giấy rơi, anh vừa thu dọn vừa trấn an bằng câu nói:

"Không sao đâu mà, em có bị đau chổ nào không?".

Một âm giọng trầm ấm rót vào tai, giọng nói này khiến bạn nhất thời chao đảo trong lòng thầm hỏi: "ai mà giọng tốt thế".

Bạn ngẩng mặt cố ý muốn nhìn xem cái chất giọng dễ nghe đó từ người ra làm sao, vừa thấy hai mắt bạn tự nhiên sáng lên: "oa mỹ nam sao? Thật là đẹp trai" tim của bạn đang đánh trống này. Nhưng não bạn thì lại bảo:

"Y/n đừng để nhan sắc làm mờ mắt".

Sau khi nhặt xong, bạn đứng dậy cúi đầu cảm tạ người đàn ông rồi vội rời đi.

Bạn không biết người xa lạ đó là ai, nhưng cảm giác quen thuộc như thể đã từng gặp qua rất nhiều lần. Nhìn người đó độ chừng bốn mươi tuổi, âu phục mang giày da đứng đắn, phong thái lịch lãm chắc là quan cao hay người có tiền, mà bạn tự nói: "Ôi thôi quên đi, tự nhiên bận tâm người xa lạ".

Bạn còn có núi dealine của giáo viên chưa làm xong, còn chật vật kiếm tiền đi học. Không đủ tâm để nghĩ về người khác nữa đâu.

"Wao, tập đoàn Nam Khánh tuyển Vlance viết quảng cáo chỉ cần viết tay sao đó gửi trực tiếp đến Công Ty".

Bạn đang gậm bánh mì nhìn thấy tin tức tuyển dụng liền bỏ ngang không ăn nữa. Lập tức nhảy vào bàn viết luận rồi gửi thật nhanh đến tổng công ty. Bạn hông thể nào bỏ qua cơ hội kiếm tiền này được. Tuy là sinh viên kinh tế nhưng nhờ có sở thích viết lách cho nên nghề viết nội dung thành một phần thu nhập nuôi sống bạn.

Viết cũng đã viết, nộp cũng đã nộp, bây giờ ngồi chờ tin tức của tập đoàn Nam Khánh. Bạn cũng không nghĩ mình sẽ được chọn vì dù thế nào bạn cũng còn rất non nớt trong lĩnh vực này còn có rất nhiều người vượt xa. Không quá hi vọng nhiều về việc bản thân trúng tuyển.

Ở hội trường, bạn ngáp ngắn ngáp dài trong giờ chính trị học. Vì nó quá nhàm chán.

"ting" một tin nhắn đã được gửi, đó là tin nhắn của tập đoàn Nam Khánh.

"Ôi không tin được tôi trúng tuyển rồi." bạn cầm điện thoại hai mắt sáng rực nói: "Yeahh"

Vì quá vui sướng bạn đã hét lên, hết thẩy cả lớp đều quay lại nhìn bạn trong mắt bọn họ còn hiện lên dấu chấm hỏi? Biết mình gây sự chú ý, bạn chỉ dám ngượng miệng cười cười âm thầm cảm thán: "Ngại chết đi!"

Làm Vlance cũng không cần đến công ty, chỉ cần ở nhà viết nội dung là được. Hôm nay có chút đặc biệt quản lí công ty gọi cho bạn hẹn 14h đến văn phòng gặp Tổng giám đốc.

Vừa vào cửa công ty đã có người đàn ông đến chào hỏi: "xin chào tôi là Vương Khải Niên, giám đốc nhân sự, cô có phải là Y/n không?".

"Xin chào giám đốc Vương, tôi là Y/n, rất hâm hạnh được gặp ngài".

"Mời tiểu thư theo tôi." giám đốc Vương đó dáng người mập mạp, trên đường dẫn bạn đi miệng không ngừng nói nào là hỏi danh tính, địa chỉ, trình độ học vấn, đã có bạn trai, đủ loại chuyện bát quái trên đời. Hỏi bao nhiêu là chuyện bạn thấy phiền lòng vô cùng. So với việc bị cảnh sát giác ép cung còn không hỏi nhiều bằng anh ta.

Đi một vòng rồi cũng đến.

Bạn được đưa đến một căn phòng lớn, trang trí có phần cổ điển còn có cả view hướng xuống thành phố. Bởi mới nói phòng làm việc của vị trí cấp cao có khác.

"Xin chào, tôi là Trần Bình Bình tổng giám đốc tập đoàn Nam Khánh".

Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi đến trước mặt bạn nhã nhặn đưa tay ra ý tứ muốn chào hỏi.

Bạn cũng hiểu phép nắm lấy tay anh ta, vui vẻ nói: "xin chào, Trần Tổng".

Trần Bình Bình cười mời bạn ngồi xuống sofa, còn đẩy tách cà phê nóng trước mặt bạn: "mời cô Y/n".

"Cảm ơn ngài, không biết ngài tìm tôi có vấn đề gì ạ".

Bạn có chút thắc mắc nhỏ, cũng không hiểu giám đốc cấp cao tìm bạn để làm gì. Có phải bài bạn viết có vấn đề gì không? Vậy tại sao giám đốc sáng tạo nội dụng không tìm bạn? Hay chính bạn đã ra chuỵên gì phật lòng ai rồi, bao nhiêu câu hỏi sinh ra khiến bạn hồi hộp trong lòng.

"Ừ." anh ta lạnh lùng đáp.

"Vậy có việc quan trọng lắm đúng không?".

"Không quan trọng, tôi gọi em đến nói chuyện phiếm thôi".

Lời mói ra từng chữ nhẹ tựa lông hồng từ miệng Trần Bình Bình thiếu chút nữa bạn muốn đánh người.

Trần Bình Bình thích đùa thật, gọi bạn lên đây rồi bảo lại không có việc gì, nếu không phải gã này là tổng giám đốc bạn thực sự muốn đá gã một cước. Còn bao nhiêu thứ để bạn làm ở đây phí thời gian với anh ta.

Trần Bình Bình nâng tách cà phê lên uống một ngụm, nhìn bạn thật sâu nói ra một câu làm bạn ngây người: "Tôi nhớ em".

Trong đầu bạn: "?"

"Chúng ta có quen nhau sao?".

Bạn có chút không hiểu? Bạn và anh ta có quan hệ gì? Bỗng dưng lại nói nhớ bạn. Anh ta có đang bị điên không?

"Không chỉ quen biết còn yêu qua." lời này còn gây sốc hơn câu trên. Trần Bình Bình hướng người lại gần bạn hơn một chút, bạn liền tránh ra một ít.

Bạn một lần nữa loading não.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của bạn anh ta cười cười nói: "cách đây bốn hôm em đụng phải tôi, không nhớ chút nào sao?".

Bạn suy ngẫm một lúc rồi À dài một tiếng tỏ như ngờ ngợ ra rồi: "À, tôi nhớ rồi thảo nào thấy ngài có chút quen. Xin lỗi hôm đó tôi bất cẩn đụng phải ngài".

"Đừng nói là ngài gọi tôi đến đây là để bồi thường chuyện đó." bạn bĩu môi, nhíu mày lại nói với phần hơi chỉ trích:

"Có nhỏ mọn rồi không?".

Không ai dám nói chuyện với Trần Bình Bình như này, anh ta là giám đốc cả một tập đoàn lớn vừa có tiền vừa quyền lực chỉ cần nghe đến ba chữ Trần Bình Bình người trong giới liền kiên nể bảy phần, không ai dám chọc đến gã. Người dám nó trước mặt Trần Bình Bình mắng gã nhỏ mọn chắc chỉ có bạn.

Vậy mà Trần Bình Bình không chỉ không giận ngược lại còn vui vẻ cười ha ha, trêu chọc: "phải, tôi bắt em bồi thường".

"Hả?" bạn sửng sốt tròn mắt nhìn anh ta, mong là anh ta nói đùa.

"Tôi đùa một chút thôi!".

Nghe Trần Bình Bình nói vậy bạn giả vờ hề hề cười theo nhưng trên thực tế bụng dạ đang mắng "tên này dở chứng"

Trần Bình Bình nhìn thẳng vào mắt bạn nghiêm túc nói:

"Có một chút chuyện muốn nói, em là một cô gái rất có năng lực và tôi đã nhìn thấy điều đó qua nổ lực làm việc của em. Tôi cũng biết hoàn cảnh của em rất khó khăn nên tôi gợi ý muốn hổ trợ vật chất, tinh thần cho em đi học".

"Ừm vậy ngài có điều kiện gì?" Bạn nói rất sòng thẳng vì bạn biết lăn lộn trên cuộc đời này hai mươi năm qua đã học được cái đạo lý không ai cho không nhau thứ gì. Hơn thế lời Trần Bình Bình nói ra đã có hai ngần ý nghĩa. Bạn nghe và hiểu.

Vẻ như Trần Bình Bình rất hài lòng với câu trả lời này của bạn. Không chỉ cười giòn mà còn gật đầu đồng tình.

Anh ta nói một câu mà bạn có cảm giác trời như muốn đổ xuống: "Điều kiện là làm bạn gái tôi".

"Bố đường à." bạn không có nhu cầu bao nuôi hình thức này.

Trần Bình Bình ngốc trệ ra, không hiểu tại sao bạn tự nhiên phản ứng lớn như vậy.

Chí ít bạn có thể bán mạng vì công ty của anh ta nhưng sẽ không có chuyện làm con rối cho bất kì ai tiêu khiển. Bạn đứng lên quát thẳng vào mặt Trần Bình Bình một câu

"Tôi không có thấp hèn như vậy".

Nói xong bạn đứng dậy xách túi rời đi. Trên đường về bạn còn thầm mắng tên cặn bã nam kia:

"nhìn hắn đúng thật là đẹp trai, sao lại đê tiện vậy? Đề nghị bao nuôi tôi. Anh ta xem tôi là cái gì chứ? Gái hàng chơi à dù tôi nghèo cũng không đến mức đem thân thể ra bán".

...

Tưởng vậy là xong, ai ngờ Trần Bình Bình đó không có ý muốn tha cho bạn. Anh ta mặt dày chủ động đến tận nhà tìm bạn.

Mong chờ ngày chủ nhật để được ngủ nướng, mới sáng sớm đã có người tới ầm ỉ gõ cửa.

"Được rồi ra ngay." bạn quằn quại trên giường một lúc sau đó lê lết như xác sống ra mở cửa. Định mở họng mắng người, xem con người nào mới sáng đã làm phiền nhưng khi cửa vừa mở phát hiện gương mặt quỷ thần của Trần Bình Bình bạn liền ngậm mồm.

Bạn có chút ngạc nhiên, thêm vào đó là khó chịu nhíu mày hỏi:

"Trần Bình Bình? Anh đến đây làm cái gì?".

Anh nhìn bạn cười sáng lạn tự ý bước thẳng vào nhà mà không xin phép, còn tự nhiên ngồi xuống sofa đánh giá chỗ bạn ở:

"căn nhà này có chút nhỏ, biệt thự chỗ tôi rất rộng em dọn đến đó đi, tôi muốn cùng em sống chung".

Mới sáng đã có người muốn bạn khai khẩu, môi bạn bắt đầu giật giật mắng chửi Trần Bình Bình có phải quá vô sỉ không? Phá giấc ngủ của bạn còn tự tiện vào nhà ngồi, đúng là không mắng không được:

"Trần Tổng ông có phải quá vô sỉ rồi không? Mời ông ra khỏi nhà tôi ngay".

Mặc kệ có bị đuổi việc hay không, mặc kệ Trần Bình Bình là cấp trên của bạn, bạn chỉ thấy anh ta thật chướng mắt muốn một phát đánh bay anh ta ra khỏi nhà.

Trần Bình Bình mảy mây để ý, anh nhàn nhã ngồi vắt chéo chân tay khoát lưng ghế, nhướng mày trông rất *cừ khôi mà sai biểu bạn:

"Em thay đồ đi, chúng ta cùng ăn sáng."

*Cừ khôi: là hay là giỏi ra vẻ chút.

Bạn nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình Bình chầm chậm rơi xuống, rơi xuống một nơi rồi dừng ở nơi đó, nhìn rất lâu rất lâu, nhìn vào...

Khi đó bạn mới xực tỉnh táo nhanh chống chạy vào phòng tắm sau đó khóa chặt cửa tự trách chính mình: "ôi con ngốc mày lần này dẫn sói vào nhà".

Đại khái ở nhà bạn thường mặt quần đùi cùng áo thun trắng mỏng, có thể nói là nó mỏng đến mức nhìn thấu được bên trong. Dù sao ở nhà bạn không bận tâm làm hôm nay xấu hổ một phen, Trần Bình Bình chắc cũng đã nhìn trúng rồi.

Ở trong phòng tắm tịnh tâm, bạn do dự không biết có nên mở cửa đi ra. Ai biết được tên tổng giám đốc kia có mưu đồ gì. Nhưng ở trong đây lâu thì ngột chết, ngẫm nghĩ có gì đó không đúng:

"Ủa! Đây là rõ ràng là nhà của mình mà sao lại trốn".

Cuối cùng bạn quyết định đi ra, có chuyện gì thì quyết đấu.

Bạn sẵn sàng thủ thế, có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Ra ngoài mới phát hiện Trần Bình Bình đã nằm trên sofa chợp mắt, bạn ở trong đó lâu như vậy anh ta bên ngoài chờ chắc hẳn đã chán. Bạn tiến lại gần Trần Bình Bình xem ra sao.

Không ngờ, Trần Bình Bình đột ngột mở mắt, nắm lấy tay bạn kéo xuống. Kết quả là cả thân thể bạn rơi trên người anh ta. Cả người bị anh giam giữ. Bạn mất hồn nữa ngày, ánh mắt của Trần Bình Bình như thả bù câu hồn nhất thời làm bạn ngơ ngẫn. Dù sao đây là lần đầu tiên bạn gần đàn ông như vậy, khoảng cách gần đến nổi bạn có thể nghe được tim của Trần Bình Bình đang đập cùng hơi thở nặng nề thành một nhịp. Thêm chiếc yết hầu của anh ta thu hút, nó lăn lên rồi lăn xuống làm bạn có chút mê mẫn.

Khoang dừng lại! Có gì đó không đúng, đây là cảnh tượng gì vậy có phải hai giây sau bạn sẽ bị ăn không?

Đợi bạn kịp tỉnh ngộ đã bị Trần Bình đè ở bên dưới. Bạn hoảng hốt hét lên: "Trần Bình Bình lão già biến thái mau buông tôi ra".

Trần Bình Bình có chút không vui: "tôi không có già nha".

Nó rồi còn hạ xuống môi bạn nụ hôn. Tiếp theo anh ta không làm gì nữa, dời thân thể khỏi người bạn. Bị anh ta trêu đùa bạn ngồi trên sofa đỏ mặt, hơi thở cũng có chút khó, bạn đang rơi vào tình huống gì đây?

"đã đói chưa? Đi tôi dẫn em đi ăn." anh ta xem đồng hồ trên tay rồi đưa cho bạn một câu hỏi.

"không đói, tôi nghĩ ngài nên về nhà." bạn chỉ muốn anh ta cút ra khỏi cái nhà này.

"~ ọt".

Cái bụng chết tiệt bán đứng bạn, nó kêu lên. Trần Bình Bình nhìn mặt bạn cười một trận lợi hại sau đó nắm tay kéo bạn ra ngoài, khỏi phải nói bạn không có khả năng chống trả, lực tay của anh ta rất mạnh một mạch bạn bị nhét lên xe. Anh ta giúp bạn cài dây an toàn còn tiện thể hôn lên má bạn.

Bạn muốn ngốc ra.

Từ sáng đến giờ bạn bị anh xoay như con rối, hết hôn rồi lại ôm? Anh ấy xem bạn là cái gì?

"Trần Bình Bình anh xem tôi là cái gì vậy, tự tiện đụng vào tôi?" bạn bức xúc quát.

Anh ta nhìn bạn, liếm môi mình lại một lần nữa hôn lên môi bạn: "là bạn gái của tôi"

"mẹ nó? Lúc nào vậy sao tôi không biết?".

"chẳng phải lúc ở công ty đã nói rồi sao".

"vậy tôi đồng ý lúc nào?".

"em không được từ chối".

Bạn không hiểu, bổng dưng từ trên trời rơi xuống người yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro