Tôn Mãn Đường - Yêu Anh Đến Lần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Mãn Đường - anh ta sẽ đi...

tập ngắn ngược tâm kết he

tôi đau lòng Tôn Mãn Đường, huhu xem xong Thần Thám Kha Thần bên trong đau bùn nên viết mấy dòng.

------------

Ngày mai, chỉ còn một ngày nữa tôi sẽ không còn gặp anh ấy nữa. Nước mắt của tôi không cầm được rơi xuống bát mì làm cho anh ấy. Tôi phải mất người mình yêu sao?

Bên ngoài tiếng cửa được mở, Tôn Mãn Đường đã trở về. Anh vừa vào nhà tôi nhảy đến ôm chầm lấy. Hai mắt tôi cay xé nước từ hốc mắt ròng ròng chảy ra. Tôn Mãn Đường nâng cằm tôi lên, anh không có bồn chồn ngược lại rất bình thản dùng bàn tay ấm nóng vuốt ve lau nước mắt trên mặt tôi. Nở nụ cười như mỗi ngày.

"nha đầu, không khóc. Không phải em rất ghét tôi sao? Từ ngày mai không còn bị ta đeo bám".

Câu nói của anh bình thản nhẹ nhàng khứa vào tim tôi. Tôi khóc còn dữ dội hơn nước mắt giàn dụa tràn ra hai bên, tôi dụi vào ngực Tôn Mãn Đường làm ước một mãnh lớn áo vest của anh. Vòng tay anh rộng bao quanh cơ thể tôi nhẹ nhẹ vỗ lưng an ủi. Hơi thở dài xuống đến khoan tai, anh nói với tôi một câu xin lỗi.

"Y/n, xin lỗi em".

Mặc kệ chuyện ngày mai. Vẫn là hôm nay ăn no trước.

Tôi dọn ra hai bát mì và mấy món ăn kèm, Tôn Mãn Đường tay cầm đũa ăn một trận lớn được nữa đường thì hỏi tôi: "tỏi đâu?".

Có phải tôi làm vợ quá hậu đậu không, quên mua món chồng mình thích.

Tôn Mãn Đường khỏe khoắn ăn xong một lượt hai bát mì sau đó vui vẻ nói "ăn no rồi" tôi đến nữa bát mì cũng ăn chưa xong, thật sự tôi một chút tâm trạng cũng không có.

"hôm nay chỉ tiếc một điều." Tôn Mãn Đường chậm rãi nói: "không được ăn tỏi".

Nghe anh ta nói xong tôi không nhịn nổi sặc một cái, chết cũng không tiếc chỉ tiếc không ăn được tỏi. Chính sự vui vẻ của anh làm tôi đau lòng, nước mắt lại rơi xuống bát mì. Nhìn thấy tôi khóc anh ta cũng không đành lòng. Làm ra cái mặt hề chọc cho tôi cười.

Đồ đáng ghét, nếu yêu anh đến mức thương tâm như vậy. Tôi đã sớm trốn đi. Không để mỗi ngày bị giày vò thế này. Yêu ghét xen lẫn.

Sáng hôm sau anh cố ý dậy sớm muốn bỏ tôi lại. Tôn Mãn Đường không muốn tôi đến pháp trường nhưng dù anh kiên quyết cỡ nào cũng không đánh bại được tôi, không thể cùng nhau đi đến cuối đời ít nhất tôi muốn nhìn thấy anh sống lần cuối. Cổng quan không cho phép tôi vào bên trong hình trường. Trước khi vào cửa tôi xin nói với anh lời cuối cùng.

Tôn Mãn Đường hôn tôi rồi lại nói: "phải sống thật tốt. Tìm một người đàn ông tốt không được chịu thiệt thòi. Có biết không?".

Tôi cúi mặt lắc đầu, tôi không muốn tìm ai nữa. Tôi muốn bên cạnh tên cặn bã, giết người, vô sĩ, tàn độc như anh Tôn Mãn Đường à. Đồ tồi, tôi khóc nức nở thành tiếng

Gã cười vỗ đầu tôi một cái. Chuyện cuối cùng tôi nghĩ sẽ giấu kín nhưng đã đến nước này tôi không thể cho ba đứa bé không biết sự tồn tại của nó. Tôi nắm tay Tôn Mãn Đường đặt lên bụng mình. Cười với anh rồi nói:

"bảo bối nằm ở đây, tiểu Ngư sẽ nhớ ba lắm".

Tôn Mãn Đường nghe tôi nói hai mắt anh tăm tối nhìn tôi. Anh khẻ hôn tay tôi và nước mắt anh rơi xuống nghẹn ngào nói: "ba xin lỗi".

Em muốn anh ở bên cạnh hơn là trăm lời xin lỗi.

Ba phát súng cũng nổ ra. Trái tim tôi như ai nhầu nát. Đau đến khó thở tôi cố kìm lòng ôm bụng. Tôi rất muốn chết theo anh nhưng còn con của tôi. Nó đâu thể nào biến mất.

Cứ như một cơn ác mộng. Hai tháng đi qua kể từ ngày Tôn Mãn Đường bị tử hình tôi một mình sống trong căn nhà mà anh ta mua cho, nó lãnh lẽo vô cùng, mỗi ngày nhìn đồ vật đều nhớ đến anh. Một mình tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi sống cố gắng là vì đứa trẻ.

"tiểu Ngư không có ba con có giận mẹ không?" tôi ôm bụng nói với đứa bé bên trong.

"ai nói nó không có ba?" Một giọng nói trầm tính có chút giỡn đùa quen thuộc bên ngoài cửa nói vào. Giống như anh ta - Tôn Mãn Đường, tôi đã nghĩ mình bị ảo giác.

Nhớ anh ta đến phát điên rồi sao?

"chồng cô trở về cô không muốn nhìn?".

"hả anh là ma trở về sao." tôi ôm bụng lùi về sau hai bước trợn trắng mắt nhìn Tôn Mãn Đường, bây giờ anh ta là ma rồi sao. Ban ngày ban mặt làn loạn.

"vợ, cẩn thận." lùi như vậy tôi xém chút ngã chân dài của Tôn Mãn Đường bước lên kéo tôi trở về ôm vào ngực. Lúc này hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc đã lâu không tìm thấy gần bên tôi đặc biệt chân thật: "em đang mơ sao?".

"không! Là thật. Lão già trời đánh của em không chết đâu".

End.

Gần đây tui cày lại Thần Thám Kha Thần xem đến cảnh Hướng Vũ cùng Tôn Mãn Đường ăn mì lần cuối tui đã không cầm được cảm xúc, thấy hắn ra đi tôi đau thương muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro