Lý Duy Dân - Nhớ Vợ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý cục

Thiết lập: Lý Duy Dân x you (reader)
Y/n: Yourname

***

Từ lúc lão Lý tham gia phá băng ở Đông Sơn bạn gần như không nhìn thấy mặt của anh ấy nữa vì đã hơn bốn tháng Lý Duy Dân không trở về nhà. Bạn cũng không giận hay oán trách chồng mình, vì đó là phần công việc và trách nhiệm của anh.

Nói không về nhà nhưng không có nghĩa là Lý Duy Dân sẽ không quan tâm bạn. Anh ấy không có việc liền gọi làm phiền bạn hay nhắn ra mấy đoạn tin nhắn dài chờ bạn xem.

Nhưng bạn không nhàn rỗi để trả lời tin nhắn cho chồng. Vì bạn rất bận.

Tính tình Lý Duy Dân vốn đã không dễ chịu bị vợ bỏ qua, tâm trạng của lão càng khó coi hơn. Mặt Lý cục đen xịt nhìn màn hình di động chờ vợ trả lời. Cuối cùng mỗi ngày cũng chỉ nhận được vài chữ "an, tốt, đã ăn rồi, ngủ ngon" ngoài ra bạn không nhắn gì thêm. Hiện tại bạn rất lười biếng, đã 00h công ty còn chưa buông tha, bạn ngồi sập xuống ghế ngã lưng hai chân vắt chéo lên bàn, còn dùng tài liệt che mặt ngủ một chút.

"Y/n, chị chị..."

"Y/n sếp!"

"hả!" Bạn giật mình trả lời.

Bạn bị tiếng gọi của đồng nghiệp làm cho tỉnh giấc. Vừa nảy bạn định chợp mắt không ngờ mới nằm một xíu đã qua gần 1h sáng. Những người trong tổ mới vừa làm xong việc giao qua cho bạn sấp báo cáo cho dự án lần này. Bạn không còn tâm trạng gì xem, nhiều giấy như vậy thật nhức mắt.

Bạn luôn tin vào tinh thần làm việc của tổ, bạn cười và bảo với mọi người:

"Được rồi trưa mai chị xem rồi trả lời, mọi người tan làm đi. Vất vả rồi".

Nhìn qua tài liệu của tổ và báo cáo trên tay mình đã xử lý xong, bạn lắc đầu mặc kệ, nói ngày mai tính. Song, đứng dậy thu dọn đồ muốn về nhà.

Một mình bạn lái xe đi về con đường quen thuộc, chỉ có một mình bạn. Vắng lặng và yên ả.

Cửa nhà trong gang tất, bạn mở cửa rồi bước vào nhà, về nhà rồi mọi câu nệ đều có thể buông xuống bạn chỉ việc lười biếng ngủ một giấc thật tốt.

Bạn mơ màn lẩm bẩm: "được sống là chính mình rồi".

Ở ngoài phong thái nhã nhặn thanh lịch chưng diện đến đâu cho người ta xem nhưng khi về đến nhà bạn chính là bạn. Sống với cái thói hư đốn lười nhát của mình, bạn bỏ giày cao gót đắt tiền ở cửa nó có nằm đâu lổn ngổng cũng kệ, không cần dùng tay tháo giày bạn vung chân vài cái nó liền rơi ra. Rơi đi đâu thì không biết. Túi xách vứt thẳng lên sofa, áo khoát bỏ ngay trên bếp. Đèn nhà cũng chẳng phải bật, ngôi nhà này đã quá quen thuộc bạn không cần nhìn cũng bước thẳng được vào cửa phòng. Vừa đi tay vừa cởi cút áo hai tay đi vào bên trong tháo bỏ nội y, tiện tay kéo luôn khóa váy xuống quăng thẳng lên mặt chồng mình mà cũng chẳng hay.

Chỉ cần mặt quần lót và áo sơ mi là đủ. Cả người nhẹ nhàng và thoải mái. Bạn nhào vào giường mềm, thở một hơi trút hết gánh nặng, tận hưởng cảm giác sung sướng mà cả ngày bạn chờ đợi.

Nhưng từ lúc bước vào cửa bạn đã không để tâm tới, luôn có một người nhìn bạn. Mọi hành động của bạn đều trong tầm mắt của người đó. Anh ta cũng quá quen với hình tượng này của bạn, anh ta là Lý Duy Dân, là chồng của bạn.

Lý Duy Dân chống eo lắc đầu nhìn người lười biếng trên giường. Chỉ có tấm lụa trên người  trông bạn thật gợi cảm, Lý cục xa vợ lâu như vậy nhìn người trước mắt hỏa lực kiềm xuống không đặng.

Anh nằm lên người bạn thì thầm bên tai:

"anh nhớ em"

Trong cơn buồn ngủ bạn cảm nhận được có vật thể nặng nề đang đè lên người mình bên tai còn có gió thổi vào rất ngứa ngáy. Bị cơn buồn ngủ tha hóa bạn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, cho rằng chính mình đang ảo tưởng. Lão Lý còn đang ở Đông Sơn không thể chạy về đây trêu đùa bạn. Cứ yêu tâm ngủ tiếp thôi.

Nhưng...

Một trận ngứa liên miên còn có chút ẩm ướt quấn lấy vành tai. Trên mông bạn có vật gì đó cứng cứng cọ sát. Bạn không chịu nổi mở mắt, vừa hay nghe thêm câu:

"vợ, còn ngủ được sao?".

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc đi vào tai bạn, lúc này bạn mới giác ngộ quay người lại, vừa mới trở mình một gương mặt phóng đại áp sát lấy bạn. Hai tay bạn bị bắt chéo đẩy lên trên. Bờ hôi mềm mại quấn lấy bạn, thô bạo cậy miệng chen lưỡi mềm vào trong. Ai lại to gan như vậy? Chỉ có thể là Lý cục trưởng.

Anh ấy buông tay bạn ra, ngồi trên bụng bạn. Tự anh cởi từng nút áo xuống để ra cơ ngực căn chắc, lúc này Lý Duy Dân trong mắt bạn rất cuốn hút, bụng tuy không có cơ nhưng thẳng tắp rắn chắc, cơ thể vừa phải có cơ bắp. Không hổ danh hoa cảnh sát thân thể tốt thần thái đẹp trai khoán đãng. Bạn không sai khi chọn chồng.

Bạn có thắc mắc hỏi: "Sao anh lại ở đây".

Lý Duy Dân cúi người nhìn vào mắt bạn: "vì nhớ vợ."

Bạn bĩu môi giả bộ xem thường gã: "Lý cục trưởng như vậy là không có tiền đồ."

Lý Duy Dân cười hì hì nói: "lấy em là tiền đồ của tôi rồi".

Bạn chủ động ôm lấy cổ Duy Dân kéo gã đến gần hôn lên yết hầu gã bày tỏ nhớ nhung mấy tháng qua:

"Duy Dân, em nhớ anh".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro