Trần Bình Bình - Đi ngủ đúng giờ nếu không sẽ bị ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bình Bình x bạn
Y/n: Your name

Đúng giờ là phải ngủ nhé! - bản hiện đại

- Toàn văn bên dưới -

Hơn 12 giờ đêm người bên gối vẫn say sưa ôm điện thoại không ngó ngàng gì đến ônh chú nằm bên mép giường chau mày, có ai biết không người đàn ông đó đang tức giận.

Trần Bình dức khoát cướp điện thoại của bạn. Ngữ khí nóng giận khó chịu, quát tháo bạn:

"Từ khi nào em không có phép tắc như vậy? Đã bao nhiêu giờ."

Trên tay mất đi bảo bối khiến bạn đã căn thẳng vì
trận game lại càng thêm giọng điệu của Trần Bình Bình mà bực tức, bạn lớn giọng bậc lại anh ta:

"game của tôi, anh làm cái gì vậy, mau trả lại đây".

"không phải hôm qua em với tôi đã hứa 22h liền ngủ, không chơi điện thoại nữa sao? Rõ ràng em là người sai còn ở đây lớn giọng, không có lí lẽ gì cả".

Trần Bình Bình lạnh mặt xem cái vẻ ương ngạch của bạn.

"Đó là hôm qua hứa, hôm nay có sao?".

"Cãi ngang ngược như vậy mà cũng được hả?"

"Trả cho em".

Bạn mặc kệ, nói đúng sai gì cũng muốn giành lại điện thoại, tay của Trần Bình Bình rất dài một cánh tay đã có thể đem điện thoại của bạn đưa tít lên cao dù bạn có nhảy lên cách mấy cũng không dới tới.

Thái độ của Trần Bình Bình càng thêm gây gắt, bỏ điện thoại vào túi áo ngủ trước ngực, hai tay cuộn tròn như một thầy giáo dạy giáo dục công dân khó tánh nhìn bạn:

"Đó là lời hứa".

"Đó là lời hứa của hôm qua." Bạn nghênh mặt lật lộng trắng trợn.

"em---" Trần Bình Bình tức chả nói được, anh
ta không nói gì nữa đi đến cửa phòng tắt đèn.

"Đi ngủ đi!" Lời rất cọc.

Trong phòng một mãnh tối bạn không thể nào nhìn rõ nét mặt của Trần Bình Bình, nhưng qua lời nói bạn biết anh ta rất khó chịu.

Lúc đầu bên cạnh nhau có những chuyện không để ý đến, càng lâu khoảng cách tuổi tác dần rõ ràng biểu hiện. Trần Bình Bình có những nguyên tắc còn bạn luôn phá hủy nó.

Và bạn hiểu điều đó.

Nếu còn ngang bướng, lão hồ ly nhất định sẽ ăn thịt người. Bạn nhịn xuống một chút, không cam tâm đắp chăn:

"Được rồi đi ngủ".

Bạn ngoan ngoãn chui vào vào ngực của chồng và nhắm mắt đi ngủ. Tâm thế của Trần Bình Bình cũng dịu xuống, anh ôm lấy bạn, trước khi ngủ còn hôn lên trán bạn:

"Em iu ngoan, ngủ ngon".

Nhưng thật lòng, bạn không thể ngủ. Vì trận game lúc này thật sự chưa đủ thoải mãn. Bạn giả vờ nằm một chút đợi đến khi nghe được hơi thở đều đặn của Trần Bình Bình bạn mới bắt đầu
ngẫng đầu nhìn chồng mình một chút, xác định lão này ngủ rồi. Bạn nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Trần Bình Bình, động tác thành thục như con mèo lão luỵên chuyên trộm cá, bạn rón rén mở tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại ra thật nhẹ. Vạn sự dễ dàng, giờ thành công chỉ cần mở được cửa phòng bạn sẽ được tự do.

Bạn cách cánh cửa chỉ còn một gang tay.

"azzz." một lực tay đủ mạnh kéo bạn trở lại giường, hơi thở chen pha chút mùi thuốc lá thổi vào bên mặt bạn. Trong phòng tối mờ có chút ánh trăng treo bên cửa sổ, bạn cảm nhận được tai mình ẩm ước cùng tiếng tháo sột xoạc của quần áo cũng một một rõ.

"Muốn bỏ trốn sao".

Cái giọng quỷ mị làm tê dại xông đến tận óc.

"Làm sao anh có thể biết?" bạn thật sự không phục, nức nở chất vấn.

"Tôi ra đời trước bạn 20 năm." Trần Bình Bình cắn lấy tai bạn thổi vào lời nói quỷ mị, tay bạn không còn sức lực nắm điện thoại nữa. Cơ thể xê dịch trên giường mềm, đầu óc tê sướng không sao nào tả nổi, tiếng thở hầm hừ của gã đàn ông cùng với tiếng lạch cạch giữa giường và tường làm sợ đến run người.

Đây là hình phạt.

(Tmin: thôi đổi qua nằm nệm đi khỏi sài giường)

Sáng hôm sau thắc lưng bạn đau êm ẩm, chỗ kính đáo đau đến khó nói, tất cả là lão hồ ly gây ra, thủ phạm bây giờ đang xám hối nấu ăn dưới bếp. Bạn lười mặc đồ, dù sao cũng là chủ nhật. Thư giản ngâm mình trong bồn nước nóng mặc chiếc áo sơ mi của Trần Bình Bình bước ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Thấy bạn mặt thối rữa xuống lầu, lão hồ ly hì hì cười bạn lười biếng.

"Này, không phải tại anh gây ra à?".

"Không phải do em không ngoan à, ngày mai ngủ đúng giờ đấy nhé!".

----- end----

cái fic nho nhỏ, cảnh báo ngủ sớm tốt sức khỏe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro