Trần Bình Bình - Tương Tư Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC ONE SHORT - KHÁNH DƯ NIÊN HƯỚNG TRẦN BÌNH BÌNH

Thiết lập: Trần Bình Bình x bạn ( nữ chính gốc)
- Bạn là phu nhân của Trần Bình Bình. Được yêu thương chìu chuộng.
- Y/n: your name.
- Tác giả gửi lời: phiên bản đã được cập nhật. Giảm H

...

Trần Bình Bình ngồi trước thư án ngơ ngẩn, y cầm văn thư trên tay nữa ngày không động đậy như một kẻ bất động có hơi thở đều không có gì khác.

Hôm nay nhàn rỗi vì vậy bạn đã vui vẻ nhảy chân sáo tay xách vỏ hoa hái từ vườn hoa Trần Viên mang đến giám sát viện tặng cho Trần Bình Bình, bạn thầm cảm thán rằng phu quân sẽ vui lắm khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp này.

Bạn bước vào văn phòng viện trưởng và mở miệng gọi phu quân một cách thân mật:

"Bình Bình--".

Cơ mà, Trần Bình Bình hôm nay không giống mọi khi, những lúc nghe tiếng bước chân của phu nhân Trần viện trưởng đã cong môi rộ lên một nụ cười tươi tắm lắm kia, còn sủng ái gọi:

"phu nhân".

Tuy nhiên hôm nay không giống vậy, dù bạn có đứng trước mặt Trần Bình Bình cũng không nhìn một cái, mắt y nhìn thư án rơi vào trầm tư. Đợi đến khi bạn đứng bên cạnh lắc lắc vai gọi rõ tên "Trần Bình Bình" lúc này y mới bừng tỉnh tròn mắt nói một chữ:

"hả!".

"Bình Bình, ngài đang nghĩ gì vậy?".

"Y/n...ta...nàng tới tìm ta sao?".

Trần Bình Bình dường như đang chột dạ, miệng y ngượng ngùng cười nhìn bạn.

Bạn cũng thấy lạ, vì sắc thần vừa rồi của Trần Bình Bình không đúng lắm, bạn có chút khó chịu, nhíu mài tra hỏi:

"này, ngài để ta đứng nữa ngày mới lên tiếng, rốt cuộc đang nghĩ cái gì?".

"ta...ta"

Trần Bình Bình bối rối, nữa muốn mở miệng nữa ngậm lại, hai má y ưng ửng đỏ cúi đầu né tránh ánh mắt của bạn.

Bạn không hiểu Trần Bình đang gặp vấn đề gì? Sao một hồi nghi vấn bạn cho rằng chẳng lẽ phu quân nhà mình bận tâm điều gì đến mức chính phu nhân cũng không để ý?

"Không lẽ?" Bạn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ngữ khí của bạn nóng lên, nắm vai Trần Bình Bình để y đối diện với mắt mình, bạn dứt khoát nói:

"Trần Bình Bình, ngươi mau nói, trong đầu đang nghĩ đến con ả nào... Á à mặt ngươi đỏ đến vậy có phải đang tương tư con tiện nhân nào?".

Bạn càng nói càng thấy tủi thân muốn khóc, giọng điệu vì hờn dỗi mà nức nở:

"... ngươi không còn thương ta, yêu ta...nữa rồi hư hư hư".

Phu nhân yêu quý khóc đỏ mắt Trần Bình Bình làm sao có thể nhịn, tay chân y luống cuống nóng lòng đem bạn ôm vào trong ngực trấn an:

"Y/n, ta không có... Trần Bình Bình chỉ yêu nàng... vừa nảy...a-ta...khó nói lắm".

Bạn được Trần Bình Bình ôm trong ngực dỗ dành tâm trạng cảm thấy rất tốt nhưng vẫn ra vẻ hờn dỗi giãy giụa:

"ta là phu nhân của ngài mà, ngài có cái gì không nói được, hay ngài đang nhị lòng tơ tưởng đến nữ nhân khác chứ gì".

Bạn càng nói càng quá kích động, Trần Bình Bình càng thêm khó xử, y dùng tay chặn miệng bạn lại để cố kìm chế cái miệng nhỏ nói sằn bậy của bạn.

"Ta không có!"

Y bắt đầu đỏ mặt, giọng nói trầm thấp nói nhỏ vào tai bạn:

"Lúc vi phu ở một mình đều nhớ đến nàng, muốn cùng phu nhân thân mật, muốn đem phu nhân đặt dưới thân mình... Cùng làm-làm chuyện phu thê...".

"có phải quá đáng lắm không?" Trần Bình Bình nhỏ giọng bẻn lẻn hỏi thêm một câu sau đó quay mặt đi, mắt không dám nhìn bạn nữa cái.

Lời này không nói ra thì thôi nói thẳng ra như vậy chính là đem người ta làm ngại chết. Mặt bạn đỏ đến tận mang tai. Mím môi thầm cười, sinh ra ý tứ trêu chọc Trần Bình Bình:

"ây có đó nha, Viện trưởng Trần làm việc mà tâm tư không tốt. Tiền đồ Khánh Quốc xem như xong".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro