[ Dayeon ] Món nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mập mờ lọt vào phòng, nơi mà tôi với chị vừa ân ái đêm hôm qua, tôi tỉnh dậy, vừa mới bật ngồi dậy thì chỗ đó lại đau điếng cả người. Khẽ gỡ tấm chăn ra, tôi giật mình khi thấy hai bên đùi của mình đâu đâu cũng là vết đỏ, thậm chí còn có dấu bầm nữa cơ. Cái con người có máu sắc lang kia như vậy thật có đáng chết không?? Cô khó khăn đứng dậy, không dám bước bình thường chỉ sợ là nằm luôn tại chỗ....

Nayeon thì sáng sớm đã đi đến công ty, công việc cô còn khá nhiều, muốn có một ngày nghỉ cũng khó khăn. Ngồi đấy kiểm tra tài liệu và đánh máy, cổ họng cô cũng bắt đầu khô đi, thế là bản thân đứng dậy bỏ dở dang công việc mà đi lấy chút nước.

Vì là sáng sớm nên cô không muốn uống nước, đó được coi như là thói quen từ bé của cô, thay vì mỗi bữa sáng cô đều dùng Cafe thì hôm nay lại chọn trà để uống.

Nó ngọt ngọt để tạo cảm giác cho người uống cảm thấy mùi vị của trà không đắng cũng không nhạt. Hít mùi hương của trà cũng đủ làm cô cảm thấy dễ chịu hẳn.

Vừa mới hớp một ngụm thì muốn sặc ra, trước mắt cô là Kim Dahyun, là xương là thịt đoàn hoàng. Có chút bất ngờ khi mà cô gái ấy vẫn còn sức để lết đến công ty, nhưng cũng thật khâm phục cho sự quyết tâm của Dahyun.

Dahyun nhìn thấy Nayeon thì cặp mắt cô muốn bay vào đập cho Nayeon một trận. Vì sao ư? Vì tối ngày hôm qua đấy, vốn dĩ cô định hôm nay sẽ mặc váy để đi làm, nhưng do ai kia mà cô phải mặc quần dài luôn đây.

Nayeon mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi lên phòng tiếp tục công việc...

---------------------

Vào giờ nghỉ trưa, Dahyun ngay lập tức lên phòng của Nayeon ngay. Cô cần thông báo cho Nayeon một việc rất gấp. Cánh cửa phòng được mở hết sức thô bạo, đi ngay lại chỗ Nayeon. Cô mỉm cười, chống hai tay lên bàn, nhưng Nayeon vẫn điềm tĩnh cắm đầu vào công việc mà không thèm nhìn cô.

-" Nayeon!!! Ngày mốt là em đi công tác với Mark đấy! Cỡ 4 ngày là về!!"_ Tôi vừa vui vừa buồn nói với chị...

-" ........... "_ Nayeon một chút phản ứng cũng chẳng có ngoài sự im lặng.

-" Sao chị không nói gì hết vậy??? "_ Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu hay nói cách khác là đang cảm nhận được, chị đang ghen.

-" Uk!"_ Chị đáp lại bằng một tiếng uk! Thế là khiến em khó chịu.

-" Chị... Lạ lắm!!! Chị đang dỗi à?"

-" Không có!!"

-" Vậy.... Em ra ngoài đây!!! "

Tôi thất vọng bước ra, cứ tưởng chị sẽ ghen ra mặt chứ, không ngờ một chút động tĩnh cũng không có... Cô ủ rũ mà đi lại bàn làm việc.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Nayeon trút bỏ hơi thở nặng trĩu mà cái thở dài, cô không muốn thể hiện cảm xúc của bản thân quá nhiều ra bên ngoài, mà nếu có thì chỉ một mình em được nhìn thấy thôi.

Cơ thể thả lỏng, lưng tựa vào ghế, cô nhắm mắt thở dài...

--------------------

Buổi tối, tôi có chủ động nhắn tin trước cho chị, nhưng khác với mọi bữa, chị không xem tin nhắn đó, nếu có trễ thì cùng lắm là 30p thôi, nhưng bây giờ là 1tiếng 30p rồi, chị vẫn không xem...

Tôi bắt đầu buồn hẳn, sự đa nghi trỗi dậy, có khi nào chị quen được ai đó rồi không, mà từ lúc chị đi công tác về thì khác hẳn thường ngày, thời gian chị quan tâm tôi cũng ít đi, thậm chí là cả ngày hôm qua còn không được gặp mặt. Góc nào đó trong tim tôi đột nhiên nhói lên.

Có thể là trong cái lần đi công tác hai tuần kia, chị đã quen được anh nào cũng phải, mà chị có quen thì cũng chẳng sao. Dù gì thì tôi với chị cũng chỉ là đang lén lút thôi mà, đối với đất nước Hàn Quốc, họ cực kỳ ghét đồng tính, nhưng nếu công khai đồng tính thì chắc chắn, sự nghiệp của chị sụp đổ không phanh....

Mà cũng trễ, tôi cũng chẳng rảnh đâu mà đợi tin nhắn từ chị, ngày mai còn phải đi xa để gặp đối tác, cần phải ngủ sớm để có sức... Còn chị, tôi mặc kệ!!!

-----------------

Qua ngày hôm sau, tôi lên máy bay cùng Mark đi đến điểm hẹn, sau đó thì thuê hai phòng  khách sạn ở vài đêm.

-" Tại sao lại phải thuê hai phòng nhỉ?"_ Mark ngồi lên giường, cười ngạo nghễ nhìn tôi nói.

-" Chứ anh muốn mấy phòng?"_ Tôi không thể không cau mày trước lời nói của Mark.

-" Em!!! Đang hẹn hò bí mật với anh đấy!"_ Mark chỉ tay về tôi, lần này thì cười nữa miệng.

-" Thì sao?"

-" Chúng ta ở chung một phòng để dễ làm chuyện đó được chứ! Nếu em sang phòng bên kia, thì anh còn làm được gì?"_ Cậu nhún vai.

-" Cảnh cáo!! Tôi hẹn hò với cậu vì tôi có hứng thú với cậu, tốt nhất là đừng để tôi điên! Với lại, tôi quen cậu không phải là để làm chuyện yêu đương này!"_ Tôi gằn từng chữ một.

-" Vậy em quen anh với mục đích gì??"_ Cậu cảm thấy khó chịu trước câu nói của Dahyun.

-" Chỉ để cho có!"_ Nói rồi tôi hầm hực bỏ đi về phòng của mình..

Mark bên này bắt đầu suy nghĩ đến lời Dahyun nói, chắc phải có cái gì đó chứ, đâu ai rảnh mà đi quen một người chỉ để cho có...!!!

-------

Cứ thế từng ngày trôi qua, trong khoảng thời gian ấy, tôi với chị không hề một cuộc điện thoại hay một tin nhắn, chị chưa từng như vậy... Hoặc có gì đó chẳng ổn, hoặc chị, đã hạnh phúc với ai đó rồi không chừng... Càng nghĩ tôi càng giận chị, mà... cũng không thể nói vậy được, tôi với chị dù gì thì cũng tạm thời, hoặc là sai lầm của năm ấy...

.........

Tôi thở dài, hôm nay lại kết thúc một ngày, một ngày thật nhàm chán đến vô lý. Máy bay cất cánh rồi đáp xuống sân bay, tôi mệt mỏi bắt Taxi đi thẳng về nhà.

Căn nhà này vốn chỉ có mình tôi ở, tôi đã dọn ra ở riêng ngay sau khi tốt nghiệp. Như vậy, ngôi nhà này luôn luôn vắng bóng người, tôi thì cũng rất ít khi về nhà do tôi hay qua nhà chị mà ngủ qua đêm, nơi đó ấm áp hơn, có lẽ vậy...

Rồi đột nhiên cơn bực tức của tôi bắt đầu lên cơn không lý do, tôi ghét chị, tôi ghét cái cách mà chị đối xử với tôi như vậy, ghét cái sự từ cái ngày đó, một câu yêu cũng chưa từng, chị chỉ nói thương và thương tôi thôi, tôi đang dần cảm thấy cái tình cảm của tôi với chị đang dần sứt mẻ theo thời gian. Hay nói cách khác là nó đang bị bẻ đôi ra ngay lúc này.

Nhưng đột nhiên sự bực tức đó biến mất, linh cảm nào đó làm tôi bắt đầu lo lắng cho chị, giống như chị đang gặp chuyện gì đó rất nguy kịch, thậm chí là còn có thể cảm nhận được, chị đang khóc. À mà đâu thể nói vậy được, con người làm sao có thể cảm nhận được điều đó, thật vô lý. Nhưng... Đôi chân tôi lại không nghe lời tôi mà bắt buộc tôi phải lái xe chạy qua nhà chị ngay, nếu không.... Rất có thể tôi sẽ phải hối hận.

-----------

Mất không nhiều thời gian, tôi đến nhà chị, ngay lập tức đi vào trong, cũng may là cái đồ ngốc nhà chị có đưa cho tôi chìa khóa nhà, chị không sợ tôi sẽ cắp đồ nhà chị à??

Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là khung cảnh tối tăm của cả căn phòng rộng, giờ này tôi mới để ý cái đồng hồ mà mình đang đeo trên tay, cũng khá trễ rồi, theo thói quen với tay bật công tắt điện.

Căn phòng được thắp sáng, tôi không thấy chị đâu cả, đôi chân nhanh chóng chạy lên phòng, mở cửa phòng thì cũng chẳng thấy đâu, chị đã đi đâu vậy???

Tôi thất vọng tột độ đi ra ngoài phòng, nhưng lại vô tình hông đụng vào góc bàn làm rớt cây bút xuống, tôi cúi xuống nhặt rồi để lại vị trí cũ, nhưng....

Tôi lại thấy Noteblook!! Cái mà tôi chưa từng thấy trước đây, mà cũng có thể là chị mới mua.

Tò mò định lật ra để đọc thì tin nhắn điện thoại vang lên...

Nayeon:  Chúng ta kết thúc


-------------------------

:33   💘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro